"Ăn nhiều lên, gầy yếu quá." Vermouth bỗng nói.
"?" Đối với Shiho thì Vermouth là kẻ thù, nghe kẻ thù nói loại lời này làm cô khó theo kịp.
Shiho đã tìm một hốc cây chắc chắn để đồ vào trong, chắc mấy ngày này bọn họ sẽ phải chen chúc trong nơi này rồi.
Bọn họ không cần chờ đợi quá lâu, sau đó cơn mưa đã đổ xuống, từ mưa xuân nho nhỏ đến một cơn bão ập tới làm cây cối rung chuyển, cùng với đó còn có tiếng sấm vang động trời đất.
Cơn bão đến một cách bất ngờ, những con thú có trực giác nhạy bén nhất cũng chỉ vừa nhận ra, chúng đang đổ xô đi về một nơi cao hơn để tránh nạn.
Từ trên núi cao, Shiho có thể thấy được những con lợn rừng chạy cùng đàn với nhau, những con nhỏ yếu bị bỏ lại, những con ngã khụy bị đồng loại giẫm đạp lên, đó quả là một cảnh tượng kinh khủng.
Cảnh đó qua đi thì chỉ còn lại cơn mưa lũ không ngừng, chẳng hợp để ngắm cho lắm. Shiho bỗng không biết phải làm gì, cảm giác này quả là có hơi buồn chán. Ngủ...không được, bọn họ chỉ vừa dậy, nghiên cứu... không được, kẻ thuộc tổ chức còn đang ngồi kế cô, nghĩ đi nghĩ lại thật sự không có gì làm cả.
"Nếu buồn chán sao không thử nói chuyện với tôi đi, Sherry?" Vermouth quay qua, vì hốc cây quá nhỏ Shiho có thể đếm rõ từng sợi lông mi của ả, cùng với hơi thở ấm nóng từ đôi môi đỏ đang cử động.
Shiho không hiểu sao bản thân nuốt một chút nước bọt trước khi hỏi lại đối phương.
"Chúng ta thật sự có gì để nói sao?"
"Uhh..." Vermouth tự nhiên ngập ngừng, ả quả thật sẽ không hiểu người trẻ như Sherry thì sẽ nói những gì, về nghiên cứu thì ả không hiểu nó, cũng không bao giờ muốn hiểu.
Sau đó là một quãng dài im lặng...
"Thật sự không muốn nói gì sao?" Vermouth hỏi.
Shiho chỉ nhìn ả.
"Tại sao cô lại căm thù tôi đến thế?" Shiho chưa phản ứng lại miệng đã tự thốt ra thứ bản thân muốn hỏi. Cô ấy là một người quá mức nhạy cảm, chỉ gặp một thành viên của tổ chức ở gần vài mét đã nhận ra ngay được, sao có thể ở với Vermouth gần tháng trời lại không để ý nhiều lúc ả sẽ bộc lộ sát khí với mình? Nhiệm vụ tổ chức không thể nào lại tận tâm như vậy.
"..." Vermouth hơi há miệng, biểu cảm ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi biến mất, ả chưa nói gì kể từ lúc Shiho hỏi.
"Xin lỗi..." Shiho định thu hồi câu hỏi và nói Vermouth có thể quên nó đi nhưng ả đã nhanh hơn trả lời.
"Vì...thuốc do cha em chế tạo, hại chết người tôi yêu quý." Vermouth luôn đề cao bí mật riêng tư mà giờ lại nói nỗi lòng mình cho Shiho.
"!" Shiho ngạc nhiên vì kết quả này, cô đã nghĩ rất nhiều đáp án, không ngờ lại là thù từ thế hệ trước.
"Cha mẹ tôi...bị tổ chức ép buộc nghiên cứu." Shiho khó khăn nói.
"Tôi biết." Vermouth.
"Nhưng vì cha mẹ tôi, đến cả tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu đó nên cô muốn giết tôi?" Shiho hỏi.
"Có thể coi là vậy." Vermouth chỉ nói chuyện một chút mà thấy mệt mỏi cực kỳ, ả lại không thể nằm ra ở nơi này nên đành nghiêng đầu, tinh chuẩn nằm lên vai Sherry.
"Này?" Shiho Miyano giật mình nhìn y như chú mèo xù lông vậy.
"Sao em phải căng thẳng thế chứ? Em rõ ràng vẫn còn giá trị đối với tôi." Vermouth nhắm nghiền mắt, bàn tay vuốt nhẹ qua cằm Sherry.
Thật ra Shiho đã cố tránh tay ả chạm vào mình nhưng không được vì hốc cây quá chật hẹp, không có không gian di chuyển nên không thể làm gì ngoài nhìn bàn tay đó gần tới mặt mình, chạm vào thịt cằm mềm mại của thiếu nữ.
Updated 66 Episodes
Comments