"Cái gì vậy?" Shiho nhìn bát canh trước mặt mình.
"Canh làm từ gừng và thịt lợn rừng, ăn vào sẽ đỡ đau bụng." Vermouth đưa cả thìa cạo từ vỏ cây cho cô.
"Đây là cô làm à?" Shiho nhìn cái thìa mới lạ trong tay, hỏi.
"Ừ, rảnh rỗi không có gì làm." Vermouth gật đầu.
"...Cảm ơn." Shiho nói nhỏ, tự cầm lấy thìa ăn.
"Ừ." Vermouth quen làm người xấu, rất ít được cảm ơn nên có hơi không quen.
Ban đêm Shiho đau bụng dữ dội, mãi chẳng ngủ được.
"Sherry-san, không sao chứ?" Vermouth bỗng lên tiếng.
Shiho giật cả mình, cứ tưởng ả ta ngủ rồi cơ.
"Dù sao em quay qua quay lại nhiều lần như thế, không chú ý cũng khó." Vermouth dựa tường đứng lên.
"Cô qua đây làm gì." Shiho cảnh giác.
"... Uống thêm nước gừng có thể đỡ." Vermouth mở ống tre đưa tới cho Shiho.
Vào lúc này cô mới nhớ ban nãy bà ta ăn xong còn đun nấu gì đó nhưng vì đau bụng nên không chú ý nhiều.
"... Cảm ơn." Shiho nhận lấy uống, nước chỉ còn hơi ấm nhưng gừng có tác dụng làm nóng bụng, có vẻ đỡ đau thật.
Buổi sáng Shiho đã chạy ra ngoài tìm vật liệu chữa cháy cho những ngày họ hàng đến thăm.
Cả một tuần Shiho đều ở trong nhà đất với Vermouth, quả là hiếm thấy. Cũng có thể lí do là vì căn cứ quá xa, cô ấy lười đi.
Chẳng có gì làm nơi đảo vắng này, nhàm chán quá mức khiến Shiho phải nghĩ cách nghiên cứu luôn ở trong đầu. Tưởng tượng ra 1 chuỗi số liệu lớn để làm việc với chúng không hề dễ dàng, nhưng thói quen từ trước đến nay lủi thủi một mình vẫn khắc sâu trong cô, Shiho không hề có ý định trò chuyện gì với Vermouth cả.
"..." Vermouth cũng chán, nhưng không muốn làm phiền Shiho trong lúc này.
Chẳng hiểu bọn họ trôi qua 1 tuần đấy kiểu gì, nhưng sau đấy Shiho quay trở lại căn cứ mới thấy yên lòng.
Trôi qua vài tháng, Shinichi đến đều đều, mang cả đồ ăn đến, Shiho chỉ có ý định chia 1 số cho Vermouth, còn lại cất ở căn cứ, còn lại tự đi săn thú rừng và thu thập thực vật bổ sung chia lại cho Shinichi.
Gần đây, Shiho nhận ra một vấn đề...
"Có vẻ chân Vermouth sắp đi lại được rồi." Shiho nói.
"Vậy cậu...?" Shinichi.
"Chắc sẽ trốn ở đây không về nữa." Shiho.
"Có nguy hiểm quá không? Bà ta không phải dạng vừa, biết đâu lại tìm được cậu đấy. Hay về chỗ bọn tôi đi, ít nhất nó xa hơn ở đây, địa thế cũng khó tìm." Shinichi.
"Hừm..." Shiho nghĩ ngợi.
"Tôi sẽ suy nghĩ, nếu tôi ở đây và bị bắt ít nhất sẽ không liên lụy các cậu. Nhưng rời đi rồi thì khả năng bà ta chạy đi tìm chúng ta cũng rất lớn..." Shiho.
"Nhưng tìm ra cậu kiểu gì Vermouth chả đi kiếm người sống sót trên đảo? Bọn tôi vẫn có khả năng bị lộ mà." Kudo Shinichi không cho là đúng, phản bác một điều mà ngay cả Shiho cũng không kiểm soát được, đó là Vermouth sẽ tiếp tục tìm kiếm người sống.
"Cũng được, mùa đông sắp tới, tôi đi săn 1 ít lợn rừng, lột lông làm mấy bộ áo cho đám nhóc. Bên này lợi thế về động vật mà, chắc thời gian cậu đến đây lần sau là có thể rời đi rồi." Shiho.
"Cũng được, nhớ cẩn thận đấy." Kết thúc cuộc nói chuyện, Kudo Shinichi rời đi bỏ lại Shiho một người ở trên cây cao nghiên cứu.
Buổi tối nay đặc biệt khó ngủ, Shiho nghĩ quá nhiều thứ, tuy rằng cô vẫn nằm im lặng nhưng thật ra là chưa ngủ.
Chẳng biết vào thời gian nào, bên phía Vermouth lại có động tĩnh.
Shiho từng bị phát hiện giả vờ ngủ 1 lần nên lần này tuy rằng trong lòng căng thẳng nhưng không hề biểu hiện ra ngoài, thêm nữa ánh lửa chập chờn không đủ để Vermouth quan sát tất cả tình hình, ả đã chủ quan lần này, ả ta đứng lên bằng hai chân mà không cần nạng, chân đã sớm khỏi hẳn nhưng hàng ngày lại luôn giả vờ, suy nghĩ của Shiho đảo loạn nhanh chóng, đến mức cô thấy đau đầu, đang tìm kiếm giải pháp đối phó thì Vermouth đã đến cạnh cô.
Updated 66 Episodes
Comments