Shiho tiếp tục bận rộn với việc làm nhà đất, chỉ cần cành cây, dây gai và bùn đất, nhà đất có thể được tạo thành.
Nhưng không dễ dàng như vậy, vì lượng đất quá lớn Shiho không thể một lần bê được nhiều, đến tận tối muộn mới bịt kín được hoàn toàn nhà đất, một không gian nhỏ khoảng 2 mét, nhưng không dày như miêu tả của Jade, nó sẽ không tránh được cái lạnh ban đêm, ít nhất là hiện tại có chỗ tránh gió thôi. Tạm thời có lẽ sẽ không mưa nên bọn cô có thể ở tạm vài hôm cho đến khi nhà đất được gia cố đến mức không bị nước xói mòn.
Vì đi từ buổi chiều nên làm được đến mức này Shiho đã rất thoả mãn.
Lại lên núi cõng Vermouth xuống, công việc ngày hôm nay của Shiho coi như đã xong.
......................
Không rõ thời điểm nào, Vermouth đã tỉnh lại. Đầu óc ngày hôm qua mơ màng hầu như chẳng nhớ gì, chỉ là nơi ở lạ này làm ả phải đề cao cảnh giác.
Sau khi nhận thấy Shiho ở cạnh, nơi đây không còn người khác Vermouth đã bình tĩnh lại.
"Cô nhóc này kiếm đâu ra ngôi nhà này vậy." Vermouth bóp mặt Shiho, môi cô phù lên như cá nóc, bị chọc thế mà vẫn chưa tỉnh dậy.
Vermouth chống gậy đi ra ngoài, trời vẫn tối đen như mực, vì ngủ cả ngày nên ả không có cảm giác muốn ngủ lại tí nào, nhưng ban đêm có dã thú săn mồi, nếu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.
Vì thế ả trở lại bên người Shiho.
"Sherry..." Vermouth nắm lấy cần cổ trắng nõn nhỏ bé của Shiho Miyano, nhưng có lẽ ả còn chẳng biết tên thật của thành viên nhỏ tuổi đào thoát khỏi tổ chức này.
Chỉ vừa có ý định trêu chọc Shiho Miyano một chút, Vermouth lại nhận ra mí mắt cô đang run run, hơi thở cũng thay đổi, hình như cô ấy tỉnh rồi thì phải.
Vermouth thả tay ra, rất không có tự giác của người bị chăm sóc suốt đêm, làm phiền đến giấc ngủ của Shiho.
"Ngủ tiếp đi." Vermouth ôm Shiho nằm xuống.
"..." Shiho đã tỉnh táo hoàn toàn lại bị một cánh tay khoẻ mạnh kéo xuống đất.
"Thả ra." Shiho phát ra giọng nói như cảnh cáo, hình như đây là lần đầu Vermouth thấy cô nhóc có biểu hiện khác ngoài đề phòng và lịch sự xa cách.
Có thể đoán ra được tại sao Shiho tức giận, bị làm phiền lúc ngủ nếu là người quen khác, điển hình như Conan thì Shiho đã nổi đoá lên mắng cho máu chó đầy đầu, nhưng mà đối diện là kẻ nguy hiểm, vừa rồi còn định diệt khẩu...
Nói ra vẫn là sợ không dám mắng...
Shiho uất ức nằm lại. Quyết định khẩu phần ăn của Vermouth ngày mai bị giảm đi mới rơi vào giấc ngủ.
Vermouth thì, đương nhiên chỉ thấy hơi lạnh, nhưng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ cả ngày thật sự không ngủ tiếp nổi.
Trời sáng, Shiho Miyano tiếp tục làm con ong chăm chỉ, lo toan từ đồ ăn thức uống đến nước thuốc, bã thuốc của Vermouth, lại tiếp tục lấy đất xây nhà, tạm thời bận rộn còn chưa có thời gian đi xem căn cứ và hang động.
Lại qua mấy ngày, nhà đất nhỏ của Shiho đã rất dày, ở bên trong đốt ít lửa bọn họ sẽ không hề thấy lạnh lẽo, tầng ngoài vì tránh mưa lũ xối mòn còn được trộn chung với đất đá rơm rạ, chỉ có cánh cửa hơi đơn sơ, được bện bằng cành khô dài bằng nhau, dùng để che chắn tạm thời.
Cũng đã đến hẹn với Kudo, Shiho trở về vách núi chờ đợi, tiện thể hái thêm mizuhiki, tuy Vermouth đã hết sốt nhưng mizuhiki cũng là một lá thuốc tốt, giải nhiệt gì đó cũng ổn nên Shiho muốn nghiên cứu thêm.
Chờ đến mặt trời lên cao, cuối cùng thì thấy bóng dáng nhỏ bé của Kudo Shinichi xách một bọc lớn đồ ăn.
"Haibara...mệt quá đi mất." Kudo Shinichi nằm ra thở hổn hển.
"Cậu đi từ lúc nào vậy?" Shiho nhìn cả người cậu ta ướt đẫm mồ hôi mà tự thấy bản thân bóc lột sức lao động trẻ nhỏ, mặc dù đây không phải trẻ con...
"Từ lúc trời chưa sáng. Tôi lén bọn nhóc rời đi, chắc các cậu ấy tầm này dậy rồi, có viết chữ ở trước cửa nhà là tôi có việc bận rời đi rồi nên không đến mức để bọn họ rối lên đi tìm đâu." Kudo Shinichi nói.
"Ồ." Shiho dẫn Kudo Shinichi về phía căn cứ trên cây.
Updated 66 Episodes
Comments