Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!

Buổi sáng như thường ngày chỉ là không có tiếng chuông báo thức,lúc này đã là 9 giờ sáng, nắng bắt đầu gắt hơn, xuyên qua lớp màn che ở cửa sổ làm căn phòng như được bật đèn vậy!

Cô vẫn nằm yên bất động, vì tối qua uống quá chén và bị chén quá nhiều lần.

Hạ Anh đã dậy từ trước vào tolet tắm rửa vệ sinh cá nhân, tiếng nước róc rách làm cô cũng chợt tỉnh giấc,đôi mắt lim dim nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng đây không phải nhà cô, càng không phải phòng của cô, vậy là ở đâu được chứ?!

Cô chợt mở mắt to nhìn xung quanh,rồi lại nhìn xuống cơ thể, bất giác cô hét toáng lên vì sốc - "Áaaaaaaaaaaaaa"

Tâm lý cô lúc này bất ổn thật sự, có trăm ngàn nguyên do được cô suy nghĩ ra, cô xoa lấy đầu cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, nhưng ngoài việc đã uống rượu ở quán Bar, lúc này cô hoàn toàn không nhớ gì nửa.

Hạ Anh nghe tiếng la thất thanh liền choàng khăn tắm bước ra - "Chuyện gì mà ồn ào vậy?!"

Nhìn thấy Hạ Anh cô liền lấp bấp - "Chuyện...chuyện gì đã xảy ra?!"

Hạ Anh liền cười gian đôi mắt to tròn nháy nháy khiêu khích - "Tối qua còn kịch liệt không muốn rời, sáng ra chị lại hỏi có chuyện gì sao? Chị Chúc Thanh?!"

Cô tá hoả nhớ ra người trước mặt, liền cất giọng hỏi trong sự hoang mang - "Hạ...Anh... em là cô bé tối qua ở quán bar sao?"

Hạ Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó - "Coi như cũng còn chút lương tâm!"

Cô lại lấp bấp hỏi - "Chúng ta đã....phát sinh chuyện đó thật sao???"

Hạ Anh chỉ gật đầu, còn cô liền hét lên - "Không thể nào"

Cô vội bước xuống giường, trên tay vẫn cầm chặt chiếc mền che chắn ngang ngực, Hạ Anh liền giữ lại, đè cô xuống giường - "Tối qua chị renri đâu có hét lớn đến vậy?"

Cô vừa vùng vẫy vừa đáp - "Im ngay, Em lại muốn làm gì? Thả raaaaaa"

"Đêm qua chị muốn coi căn cước công dân của em mà đúng không?"

Cô liền khước từ - "Không muốn coi nửa, thả tay ra..."

Hạ Anh không những không thả còn với lấy căn cước công dân trên bàn, đặt trước tầm mắt cô - "Chị xem cho kĩ vào! Em chính là Hạ Anh - 22 tuổi! Vì thế em đủ tuổi để phát sinh quan hệ, chị không phải đi tù đâu, yên tâm"

"Em... bỏ tay ra rồi nói chuyện đàng hoàng" - cô hoàn toàn không thể phản kháng với cái sức mạnh thượng thừa của Hạ Anh

Hạ Anh lại lưu manh nhìn cô trêu chọc - "Không bỏ thì sao? Chị sẽ làm gì em?"

Tình huống này buộc cô phải hạ giọng - "Thôi được... Chuyện tối qua...là do chị say...chúng ta xoá bỏ nó đi được không?"

Hạ Anh thản nhiên - "Được"

"Vậy coi như đã xong nhé...em bỏ tay ra được rồi"

Hạ Anh mỉm cười gian tà - "Với điều kiện chúng ta phải giữ liên lạc"

"Để làm gì chứ?!"

"Chuyện đó chị không cần quan tâm đâu! Em chỉ là muốn tìm lại chị thôi"

Cô kịch liệt từ chối - "Chúng ta nên cắt đứt mọi thứ liên quan nhau thì hơn"

"Vậy em sẽ không bỏ tay ra đâu"

Cô tức giận đến ngập ngừng - "Em...quá đáng rồi đó Hạ Anh! Giữa chúng ta chỉ là một bước đi sai lầm thôi"

"Ờm nhưng em vẫn muốn bước thêm vài bước"

"Được... chị sẽ đưa số liên lạc cho em! Chị còn có chuyện gấp không thể ở lại đây!"

Để tránh bị cô lừa, Hạ Anh lập tức cầm chiếc điện thoại lên, buộc cô phải đọc số cho mình rồi mới chịu thả tay ra! Khi điện thoại của cô reo lên Hạ Anh mới cảm thấy an tâm mà thả tay cô ra

"Thả tay ra được rồi chứ?!"

"Dĩ nhiên là được. Coi như chị không gạt em"

Hạ Anh ngồi xuống ngay đó cười khoái chí, còn cô đứng dậy lụm từng món quần áo đi vào tolet, một lát sau cũng đã chỉnh chu, liền bước ra lạnh lùng nói - "Tạm Biệt"

Hạ Anh cười gian manh, nhìn cô từ trên xuống dưới đầy thèm khát - "Chị Chúc Thanh nè....hẹn gặp lại"

Cô tức giận bỏ đi, liên tục nhớ đến chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ họ đã cá cược với nhau rồi sau đó không thể nhớ thêm gì nửa. Cô gọi taxi vừa leo lên cô liền gọi cho Mai giọng đầy hối hả

"Mày đang ở đâu vậy?!"

"Ở nhà"

"Được! Tao qua đó ngay"

Một lúc sau xe taxi cũng đậu trước cổng nhà Mai, cô bấm chuông liên tục, làm Mai cũng phải thốt lên - "Trời ơi! Đợi đã...ai mà mạnh bạo vậy"

Mai mở cửa, cô lạnh lùng đi thẳng vào ghế sofa, giọng vô cùng tức giận - "Mày có phải bạn tao không vậy?"

Mai thản nhiên đáp - "Phải chứ! Có chuyện gì vậy?!"

"Mày nghĩ sao lại đưa tao cho con bé đó"

Mai liền hiểu vấn đề nên cười phá lên - "Tao thấy vui mà"

Cô rót miếng nước ực hẳn một ngụm lớn - "Vui? Mày điên thì có"

"Tối qua chẳng phải mày vui vẻ lắm sao?! Đỡ phải gặp gã chồng hờ đó còn gì?!"

"Mày có biết tụi tao phát sinh quan hệ hay không hả?! Bọn tao là con gái mà?! Là con gái sao lại làm chuyện đó được?!"

Mai vừa bình thản vừa cười toe toét - "Auuuu! Con gái với con gái cảm giác hơn chứ?! Tình một đêm thì có làm sao đâu? Ảnh hưởng gì đâu?!"

Cô tức đến đỏ ửng mặt mài - "Mai...tao bây giờ chỉ muốn giết chết mày đi cho rồi"

Mai vẫn cười khanh khách - "Đêm qua rõ ràng mày chấp nhận luật chơi, sao giờ lại đổ qua tao rồi?"

"Tao... mày..." - cô nghẹn ở cổ họng vì vốn dĩ Mai nói đúng rồi còn gì!

"Chuyện lỡ rồi thì thôi, con bé cũng xinh mà! Lại còn lịch sự, con bé đó coi chừng sẽ thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mày đấy Chúc Thanh à"

Cô thở dài nhớ lại nét mặt ban nãy của Hạ Anh - "Mày sai rồi! Con bé đó rất biến thái và lưu manh, càng nói càng tức chết với mày, không phải là mày nên mày nhởn nhơ quá nhỉ?!"

Hoàng Mai chỉ nhìn đứa bạn mỉm cười - "Auuuu lại trách tao sao?! Tối qua tao cũng như mày mà!"

Cô thản thốt, hai mắt to tròn nhìn Mai - "Mày vừa nói cái gì?!"

"Mày đi với con bé đó, còn tao đi với em của con bé đó...rất thú vị còn gì?! Nồng cháy cả đêm á chứ!"

Cô sờ lấy trán đầy sự ngao ngán - "Mày cũng biến thái mất rồi, không nói với mày nửa, tao về đây"

"Con bé Vân đêm qua khóc đòi mẹ đấy! Mày mau về dỗ dành nó đi, tao nói mày ngủ nhà tao, mai sẽ mua đồ chơi cho nó, nó mới hết khóc đó"

Cô thở dài - "Cảm ơn nha, còn anh ta có nói gì không?!"

"Anh ta không nói gì hết, mày tự giải quyết đi, không thì sớm li dị quách cho xong"

"Nguyệt Vân - con bé nó cần bố"

"Tuỳ mày vậy!"

Dù bản thân cô không yêu anh ta nhưng ít nhất con gái cô vẫn cần có bố! Cô không thể cướp đi quyền đó của con bé được! Hơn nửa không phải cứ nói li hôn là li hôn, anh ta vốn không chấp nhận ký vào giấy!

...NHÀ CỦA CHÚC THANH ...

Vừa bước vào trong liên thấy anh ta ngồi ở ghế sofa, anh ta lập tức quay về hướng cô nhỏ giọng - "Em về rồi à vợ!"

"Con bé đâu rồi?!" - giọng cô lạnh lùng đến mức nó khiến anh ta có chút khó chịu

"Con bé về nội rồi, anh có chuyện cần nói với em một chút"

"Tôi không có gì muốn nói với anh cả, tôi phải đi ngủ đây"

Anh ta tức giận hỏi - "Tối qua em đã đi đâu? Quán Bar sao?!"

Cô khinh bỉ đáp - "Anh từ khi nào thích theo dõi tôi vậy?"

Anh vẫn đang cố bình tĩnh để đáp lời cô - "Đó là quyền mà một người chồng cần có! Em muốn làm gì cũng nghĩ đến con bé chứ?!"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét - "Tôi vì nghĩ đến con bé mới ở lại đây cùng anh đấy?!"

"Em...." - anh ta xoa tròn nắm đấm tức giận nhưng anh ta không muốn làm tổn thương cô!

"Anh biết chúng ta đến với nhau như thế nào mà?! Đêm đó cũng là anh cưỡ** bứ* tôi, anh thành công rồi, giờ có con bé làm kim bài miễn tử, anh còn muốn gì nửa?!"

"Anh yêu em mà, em phải biết chứ?!"

"Tôi cốt ý không muốn biết càng không quan tâm! Tránh xa ra một chút"

"Chúc Thanh rốt cuộc em muốn thế nào?!"

Anh ta nhìn cô như đang muốn có một sự tha thứ và chấp nhận từ cô vậy!

"Cái tôi muốn anh có thể cho được không??!"

"Chỉ cần là anh làm được? Anh sẽ đáp ứng em"

"Li hôn đi?! Sao?! Không làm được à?! Vậy làm ơn tránh xa tôi ra một chút!"

Cô bỏ đi lên phòng, để mặc anh đứng đó dõi theo trong sự tức giận, anh cũng quen với việc này nhưng lần này anh có phần phản ứng hơi thái quá!

Chapter
1 Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2 Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3 Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4 Chap4: Li Hôn?!!!
5 Chap 5: Chạm Mặt
6 Chap 6: Không Lối Thoát
7 Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8 Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9 Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10 Chap 10: Hội Chị Em
11 Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12 Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13 Chap 13: Họp mặt
14 Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15 Chap 15: Đừnggggg...
16 Chap 16: Xoá số điện thoại
17 Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18 Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19 Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20 Chap 20: Đồng ý li hôn!
21 Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22 Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23 Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24 Chap 24: Chị không yêu con gái!
25 Chap 25: Tổn thương nhau
26 Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27 Chap 27: Gặp người lớn
28 Chap 28: Đoạn tuyệt!
29 Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30 Chap 30: Sảy thai...
31 Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32 Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33 Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34 Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35 Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36 Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37 Chap 37: Gặp lại mẹ...
38 Chap 38: Món quà của Lan Anh
39 Chap 39: Em chờ chị
40 Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41 Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42 Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43 Chap 43: Lật tẩy!
44 Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45 Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46 Chap 46: Một chút hụt hẫng
47 Chap 47: Hôn
48 Chap 48: Nước mắt
49 Chap 49: Em chọn chị đó
50 Chap 50: Khoảng cách
51 Chap 51: Công bằng với con tim
52 Chap 52: Chất xúc tác
53 Chap 53: Ghen!
54 Chap 54: Tuyệt tình
55 Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56 Chap 56: "Chị đi đi..."
57 Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58 Chap 58: Nỗi nhớ!
59 Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60 Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61 Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62 Chap 62: Cầu Hôn
63 Chap 63: Happy Ending!
64 Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2
Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3
Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4
Chap4: Li Hôn?!!!
5
Chap 5: Chạm Mặt
6
Chap 6: Không Lối Thoát
7
Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8
Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9
Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10
Chap 10: Hội Chị Em
11
Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12
Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13
Chap 13: Họp mặt
14
Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15
Chap 15: Đừnggggg...
16
Chap 16: Xoá số điện thoại
17
Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18
Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19
Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20
Chap 20: Đồng ý li hôn!
21
Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22
Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23
Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24
Chap 24: Chị không yêu con gái!
25
Chap 25: Tổn thương nhau
26
Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27
Chap 27: Gặp người lớn
28
Chap 28: Đoạn tuyệt!
29
Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30
Chap 30: Sảy thai...
31
Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32
Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33
Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34
Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35
Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36
Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37
Chap 37: Gặp lại mẹ...
38
Chap 38: Món quà của Lan Anh
39
Chap 39: Em chờ chị
40
Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41
Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42
Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43
Chap 43: Lật tẩy!
44
Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45
Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46
Chap 46: Một chút hụt hẫng
47
Chap 47: Hôn
48
Chap 48: Nước mắt
49
Chap 49: Em chọn chị đó
50
Chap 50: Khoảng cách
51
Chap 51: Công bằng với con tim
52
Chap 52: Chất xúc tác
53
Chap 53: Ghen!
54
Chap 54: Tuyệt tình
55
Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56
Chap 56: "Chị đi đi..."
57
Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58
Chap 58: Nỗi nhớ!
59
Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60
Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61
Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62
Chap 62: Cầu Hôn
63
Chap 63: Happy Ending!
64
Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play