Hạ Anh sẽ đi du học thật chứ?!
Cô trở về nhà trong lòng không khỏi canh cánh chuyện lúc nãy! Cô biết bản thân đã quá đáng nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô lại hành xử như vậy! Lúc này cũng đã là đầu giờ trưa, cô mở phim hoạt hình cho bé Vân ở phòng khách,rồi vào bếp nấu ăn!
Mấy ngày nay không có Đình Duy cô tưởng cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhưng cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nấu ăn nhưng tâm trí lại không tập trung, trong đầu cứ là hình ảnh của Hạ Anh, cô đoán chắc Hạ Anh đang giận lắm, nếu bây giờ nhắn tin hay gọi điện chắc em ấy sẽ không nghe!
Lo suy nghĩ đến Hạ Anh nên bất cẩn khiến cô liền bị bỏng - "Áaaaaa"
cô lập tức giật mình la lên tạo thành âm thanh khiến bé Vân lo lắng nói với vào - "Mẹ ơi, sao vậy ạ?!"
"Không có gì đâu bảo bối! Mẹ làm rớt đồ thôi" - Cô ngâm tay vào nước ngay lập tức nhưng vết bỏng liền đau rát ửng đỏ, cô tự trách bản thân bất cẩn, đã không thể lo cho mình mà còn đi mắng người khác
:"Đáng đời mày chưa Chúc Thanh - ôi rát quá đi được" - cô khẽ nhăn mặt rồi lại tiếp tục công việc nấu nướng của mình.
......................
...NHÀ CỦA HẠ ANH...
Lúc này Hạ Anh ở phòng vừa tức vừa buồn, cũng chẳng biết vì sao lại uống rượu nửa rồi, lúc này Ngọc Như cũng tìm tới
[tiếng gõ cửa] giọng Hạ Anh liền cất lên - "Vào đi!"
Như tiến đến, nhìn Hạ Anh thế này thật sự là rất kì lạ - "Auuu sao lại uống rượu giờ này! Chị đang muốn trút giận bằng cách say à?"
Hạ Anh không đáp mà dùng ánh mắt thân thương nhìn Như - "Em lắm lời quá rồi đó, đến đây làm gì?! Nói mau"
Như liền mỉm cười thích thú - "Giận rồi! Ai nói cũng chẳng lọt tai à?! Đến để xem đại tiểu thư tức giận vì bị người con gái mình thích mắng sẽ ra sao thôi?!"
Hạ Anh ực một ngụm lớn giọng tức giận quát - "Em...."
Chẳng biết Hạ Anh là vì tức giận mặt mới đỏ hay là vì rượu nửa nhưng mặc kệ, thứ mà Như muốn thăm dò không phải thứ này - "Đấy! Tính nết này mới là chị chứ! Mà nè chị...."
"Sao?! Nói đi" - Hạ Anh vẫn uống liên tục
"Sao lại giận vậy?! Có thể ở đó quá nhiều người, chị ấy bị phản ứng ngược thôi"
Hạ Anh bất cần vẫn tiếp tục uống - "Không biết, càng không muốn biết, nhưng ý em phản ứng ngược là gì chứ?!"
"Đấy lại bảo không muốn biết cơ đấy. Chị nghĩ xem chẳng phải như vậy chị càng nhìn ra được chị ấy quan tâm chị sao? Chị đánh nửa chắc chắn sẽ có chuyện, chị ấy quan tâm mới ngăn chị lại đó, ngốc à!"
Hạ Anh im lặng không đáp! Như lại được đà nói tiếp - "Chị phản ứng mạnh như vậy khó tránh chị ấy bị ngộp, với lại chị ấy cũng muốn nói là chị ấy không sao, không cần phải lo lắng và hành động như vậy, kiểu vậy đó?!"
Hạ Anh xoay về hướng Như nét mặt chau mài thắc mắc - "Sao em biết chị ấy sẽ nghĩ vậy?!"
Như nhún vai mặt kiêu kỳ - "Ngọc Như em đây là chuyên gia tư vấn tình yêu đấy, đại tiểu thư Hạ Anh"
Hạ Anh liền phá lên cười không ngậm được mồm - "Chuyên gia tình yêu sao?! Sao mà em chẳng có nổi mối tình vắt vai nào hết vậy?!"
Như cũng liền mỉm cười vì thật ra mục đích cô đến đây là để chọc Hạ Anh cười - "Cười rồi, cười được là tốt rồi"
Hạ Anh liền bĩu môi hiểu ý - "Em đến đây để nói giúp chị ấy à? Nếu là vậy thì còn khuya nha! Khi nào chị ấy đích thân xin lỗi chị, chị sẽ không giận nửa, bằng không đừng mơ chị bỏ qua"
"Auuuu mạnh miệng lắm! Để em coi chị được bao lâu sẽ chạy đến tìm chị ấy?! Đồ không có chính kiến"
Hạ Anh liền gõ nhẹ lên trán Như - "Em đang thách thức sự hiền dịu của chị với em đúng không?!"
Như xoa xoa đầu - "Ôi đau chết em rồi. Không dám thưa Hạ Anh đại nhân"
"Uống đi" - Hạ Anh đưa ly rượu trước mặt Như, Như liền nhẹ nhàng đẩy sang một bên từ chối
"Đừng uống nửa! Bác gái sẽ nghĩ em đến chỉ để rủ rê chị thì tội em"
Hạ Anh liền ngạc nhiên - "Mẹ?! Em gặp mẹ chị ở đâu?!"
"Dạ bác gái ở dưới nhà"
Câu nói chỉ vừa dứt thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa , giọng của người giúp việc cất lên - "Dạ đại tiểu thư có phu nhân muốn gặp người ạ"
Hạ Anh liền nói với theo - "Được tôi biết rồi, bọn tôi sẽ xuống ngay"
Như nhìn sang Hạ Anh có chút sợ sệt - "Đấy! Chị mau đi rửa mặt cho tỉnh đi rồi gặp bác gái! Em rén nha, em sợ bác gái lắm, thề luôn"
"Được rồi! Đồ nhát gan"
Mẹ Hạ Anh vốn dĩ là một quý bà cao quý, mất chồng cách đây vài năm và cơ đồ này chính là công của bà và chồng gầy dựng!
Bà không quá hà khắc vì có mỗi Hạ Anh là con gái độc nhất! Nên cưng chiều hết mức nhưng từ sau khi Hạ Anh lỡ dại có thai, bà cũng quản giáo lại Hạ Anh có chút gò bó, nhưng chung quy lại cũng rất dễ giải!
Cả hai bọn họ bước xuống lầu, chưa kịp đến chỗ của mẹ, Hạ Anh liền hỏi - "Mẹ! Tìm con có việc gì sao ạ?!"
Bà mỉm cười niềm nở - "Hai đứa đến đây, ngồi xuống đi"
Ngọc Như cũng cúi đầu chào rồi ngồi ngoan ngoãn gần đó , bà uy nghiêm cất giọng - "Mẹ muốn hỏi con khi nào thì tiếp tục đồ án của mình? Mẹ đã thư thả cho con đến nay cũng hai năm rồi! Cũng đến lúc con nên đi du học rồi đó Hạ Anh à"
Cô có vẻ không vui liền đáp - "Mẹ tại sao lại nhắc đến chuyện đó?"
Bà chậm rãi thưởng thức tách trà nóng liền chậm rãi nói - "Từ sau vụ yêu đương nhăng nhít! Rồi phá thai! Con đã bỏ bê mọi thứ, cũng đến lúc sảng nghiệp này cần tìm chủ nhân mới! Con không tiếp quản thì còn ai vào đây?!"
Cô nhăn nhó không đồng tình, Ngọc Như vốn đã như xịt keo từ nãy giờ rồi - "Mẹ! Con không muốn đi, cũng không muốn mẹ nhắc đến chuyện này. Mẹ à, con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng du học sẽ xa mẹ, con không nỡ vậy đi ạ"
Cho dù bà có tức giận nhưng vẫn phải kìm nén với cô - "Hạ Anh - Đúng là đứa con này chiều hư rồi. Mẹ biết điều con không muốn đi là gì, đừng lấy mẹ ra làm lí do"
Cô lập tức giằng giọng - "Mẹ...."
Giọng bà vẫn kiên quyết - "Quyết định vậy đi! Mẹ chuẩn bị hết mọi thứ rồi! Chưa đầy một tháng nửa bay! Con chuẩn bị đi! Ở lại chơi vui vẻ nhé Ngọc Như bác có việc rồi"
Ngọc Như gật gù - "Dạ bác gái đi ạ"
Nói rồi bà liền quay lưng bỏ đi, cô vo tròn nắm đấm tức giận nhưng lại không có cách nào thay đổi quyết định của mẹ mình!
Bà vừa khuất bóng Ngọc Như khẩn trương nhìn sang hướng cô - "Auuuu chị à! Bác gái làm thiệt đó! Vấn đề là có thể bác gái biết đến sự tồn tại của chị Thanh không?!, chị nghĩ bác gái sẽ làm thế nào?"
Cô dứt khoát đáp - "Sẽ triệt tiêu, ý là mẹ chị sẽ dẹp bỏ cái gai đó trong mắt chị bằng bất cứ giá nào bà ấy có thể"
Ngọc Như trợn tròn mắt - "Cái gì?! Là thật á, lần này tiêu thật rồi"
"Đành lặng lẽ thuyết phục và không gặp chị ấy lúc nhạy cảm này thì hơn"
"Vậy em sẽ giải thích giúp chị với chị Thanh"
Cô chau mài thắc mắc - "Gì cơ?! Sao phải nói với chị ấy?! Cứ im lặng đi chị sẽ tự giải quyết"
"Em biết rồi"
Hạ Anh lúc này lại cảm thấy lo! Trước đây mẹ cô cũng đã đến gặp bạn trai cũ, đưa ra điều kiện là tiền để thuyết phục anh ta tránh xa cô ra! Và anh ta đã đồng ý!
Nếu lần này lại áp dụng tuyệt chiêu đó, Hạ Anh không dám chắc có linh nghiệm với cô hay không?!! Nhưng Hạ Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra! Nên vì vậy Hạ Anh cũng muốn thử cược một ván vào tầm nhìn của mình xem
:"Nếu chuyện đó xảy ra, đừng khiến em thất vọng có được không?!"
......................
...NHÀ CỦA CHÚC THANH ...
Chúc Thanh hắc xì liên tục, lòng cô có chút bất an liền nghĩ
:"Sao cứ hắt xì thế này! Ai đó nhắc mình sao?"
Cô chuẩn bị xong hết mọi thứ thức ăn liền mang ra cho bé Vân, ân cần chăm sóc đứa con nhỏ bé bổng của mình
"Nào lại đây bảo bối, ăn nhanh còn tắm và đi ngủ nhé"
"Mẹ ơi tối mình có thể đi công viên chơi thú nhún không ah?" - con bé vừa ăn vừa hỏi, cô xoa đầu con bé
"Bé Vân ngoan mẹ sẽ dẫn con đi nhé"
"Dạ dạ, nhưng tay mẹ bị sao vậy ạ?!"
"Không sao đâu con đừng lo, mẹ chỉ bất cẩn tí thôi, nào ngoan ăn giỏi đi nhé"
"Dạ lần sau mẹ phải cẩn thận nhé"
Cô mỉm cười gật đầu!
Cô quả nhiên là bất cẩn! Nhưng cô lại đang nghĩ về Hạ Anh, trước khi được cứu quả nhiên cô đã nghĩ đến Hạ Anh thay vì bé Vân hay là Hoàng Mai!
Cô thật sự không biết bản thân đang tồn tại loại cảm giác gì nửa! Nếu cô thích Hạ Anh thì liệu Hạ Anh có thích lại cô không? Có chấp nhận mọi thứ về cô không? Hay chỉ giống như Hạ Anh từng nói "tạm thời có hứng thú" mà thôi. Càng nghĩ càng rối nên là cô không muốn nghĩ đến nửa thì hơn!
Updated 64 Episodes
Comments