Chap 18: Hạ Anh nổi giận

Nếu nói về đứa trẻ hạnh phúc thì có lẽ là bé Vân rồi, con bé được sự yêu thương bảo bọc của 5 người mẹ! Chưa kể có cả Hạ Anh và Ngọc Như cũng yêu thương con bé nửa! Cô và Phương Chi cũng ra cùng chơi với mọi người, con bé Vân hôm nay thật sự rất vui!

Cô giơ tay về hướng bé Vân - "Bảo bối qua mẹ bế nào"

Con bé đang ngồi trên vai của Hạ Anh liền ngoan ngoãn - "Dạ"

Ngọc Như có chút phấn khích - "Bé Vân đáng yêu quá, muốn đem về nhà luôn í"

Phương Chi: "Con gái của tụi chị mà cưng, phải đáng yêu như bọn chị chứ"

Hạnh Nhi: "Đó là sự ưu ái của tạo hoá đó"

Trinh Trinh: "Cục cưng của ngũ long công chúa!"

Con bé chỉ cười tít mắt - "Mẹ ơi, con đói rồi"

"Nào vậy lên đi, mẹ lấy sữa cho con nhé"

Cả đám bọn chia nhau ra qua chơi trò lướt ván, còn Hạ Anh mượn cớ đi toilet nên ở lại cùng cô! Cô bế bé Vân đi lên về hướng phòng chờ, nơi để đồ đạc ở đó! Cô chậm rãi lấy sữa ra cho con bé - "Sữa của con đây, con uống đi"

"Dạ, con cảm ơn mẹ"

Hai mẹ con đang nói chuyện thì đằng sau lưng cô vọng lên tiếng của Hạ Anh!

"Hay là về nhé?!"

Cô nhìn Hạ Anh liền hỏi - "Em không đi cùng bọn họ sao?!"

Hạ Anh lắc đầu - "Không! Em hơi mệt"

"Sao vậy?! Là con bé quấy em sao?!"

Hạ Anh nhẹ nhàng nựng má bé Vân - "Không phải, hôm nay em rất vui, hơn nửa bé con rất đáng yêu. Bé Vân nè, xíu con muốn mua búp bê không? Cô dẫn đi nhé, xem như tặng lại quà gặp mặt cho con"

Con bé lễ phép nhìn về mẹ mình, cô chỉ khẽ gật đầu đồng ý! Con bé nhìn về hướng Hạ Anh đáp - "Dạ muốn ạ"

"Được rồi! Vậy tí về cô chở bé Vân đi nhé"

Con bé uống xong rồi, cô cầm lấy hộp sữa không từ tay con bé, rồi liền hỏi - "Con có muốn đi chơi nửa không bảo bối?!"

"Dạ có ạ, nhưng mẹ ơi con có thể đến chỗ các mẹ nuôi lướt ván được không ạ?!"

"Không được đâu, ở đó nguy hiểm lắm"

Nhìn con bé có chút buồn Hạ Anh liền chen lời - "Để con bé em chăm cho, sẽ không sao đâu"

Hạ Anh nhìn sang hướng bé Vân - "Nào chúng ta đi chơi nhé"

Hạ Anh bế con bé ngồi trên vai rồi đi về hướng mọi người, Cô nhìn theo chỉ biết mỉm cười, lâu rồi mới thấy bé Vân vui vẻ như vậy! Lần trước là đi cùng Đình Duy nhưng tâm trạng của cô lại không thoải mái như bây giờ! Có Hạ Anb trông chừng con bé, cô cũng an tâm hơn rất nhiều, cảm giác này chính là bình yên!

Cả đám bọn họ đang lướt ván cùng nhau vui vẻ ngoài kia, bé Vân và Hạ Anh cũng đã đến, con bé phấn khích vẫy tay - "Ở đây? Con ở đây ạ?!"

Hạ Anh liền ôm chặt con bé - "Nào cẩn thận nào bé con"

"Dạ" - Cô không biết bơi càng không thích mấy trò chơi năng động kiểu này nên chỉ đứng nép một bên quan sát!

Nhìn thấy Hạ Anh cưng chiều con bé Vân lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc! Cảm giác này không phải là loại cảm giác như Đình Duy yêu thương con bé! Đây chính là sự an toàn tuyệt đối chăng?!

Cô vừa nhìn vừa nghĩ thầm - :"Nếu em là đàn ông thì hay biết mấy"

Một giọng người con trai xa lạ cất lên - "Chị gì ơi, có muốn bơi cùng không?!"

Cô còn chưa kịp nhìn hay trả lời thì lập tức đã bị lôi xuống nước, khi nãy lúc cho bé Vân uống sữa cô đã tháo áo phao nên lúc này không còn phao cứu sinh nửa mà cô lại không biết bơi!

Cô té xuống hồ nước tạo ra âm thanh rất lớn kèm theo tiếng la thất thanh - "Áaaa"

Cô chới với vì bị ngộp nước, hai tay cố gắng giơ lên như cầu cứu nhưng càng vùng vẫy cô càng chìm xuống. Bể bơi này dành cho người bơi chuyên nghiệp nên độ sâu trung bình là 3 mét, người không biết bơi như cô rất nguy hiểm!

Cô vừa ngạt nước vừa hét - "C....ứ....u"

Người con trai xa lạ kia lập tức bối rối la lên - "Ơ có ai không?! Cứu người... bớ người ta cứu người"

Lúc này bé Vân nghe thấy liền quay lại, kéo lấy tay Hạ Anh - "Cô ơi có ai vừa kêu cứu đó ạ?!"

Hạ Anh theo quáng tính cũng liền quay lại - "Ở đâu bé con?!"

Con bé chỉ về hướng hồ bơi bên dưới cách một lớp hàng rào sắt, lúc này chỉ nhìn thấy hai cánh tay, nhưng chiếc vòng trên tay lại giống của cô, Hạ Anh bắt đầu nhìn xung quanh thật nhanh thì chẳng thấy cô đâu nửa, Hạ anh liền hét lớn báo tin cho mọi người - "Mọi người.... mau lên đi chị Thanh có chuyện rồi!"

Cả đám đang hào hứng chơi vui vẻ liền trở nên hoang mang vô cùng, cả đám cùng nhau vào bờ thật nhanh!

Hạ Anh lập tức đặt bé Vân xuống nơi an toàn, còn dặn dò - "Bé Vân nghe cô, ở yên đây đợi các mẹ nuôi lên, cô sẽ đi cứu mẹ con nghe không?!"

Con bé gật đầu rồi bật khóc, Hạ Anh lập tức chạy nhanh đến bể bơi nhảy xuống, lúc này cô đã dần dần chìm xuống!

Thâm tâm cô chợt nghĩ đến Hạ Anh

:"Chị không thể thở nổi! Hạ Anh cứu chị"

Trước khi rơi vào trạng thái ngất xĩu, cô đã nghĩ đến Hạ Anh thay vì là một ai đó khác! Cô nhìn thấy Hạ Anh không biết là thật hay chỉ là mơ mà Hạ Anh thật sự đang tiến đến chỗ cô, rồi hai mắt cô lờ đờ nhắm lại!

Hạ Anh đã vất vả kéo cô được lên sàn hồ bơi, lúc này mọi người kéo đến cũng không đông lắm vì hồ bơi này chỉ có những vận động viên, dân vui chơi hoàn toàn không vào đây vì nó rất nguy hiểm.

Hạ Anh có chút hoảng loạn khi toàn thân cô tím tái, nhịp thở không còn nửa - "Tỉnh lại!.... ai cho phép chị chết chứ.... chị Chúc Thanh, nghe rõ không?!"

Không có phản hồi nhịp tim bắt buộc Hạ Anh phải thực hiện động tác hô hấp nhân tạo. Hạ Anh cố gắng dùng hết sức tạo sức ép lên lồng ngực trái của cô, điều tiếp theo chính là hô hấp nhân tạo, Hạ Anh khẩn trương dùng hơi thở để tạo không khí bên trong phổi, môi của họ chạm nhau liên tục!

Lúc nào bọn họ cũng đã đến nơi, phần là hoang mang, phần là hoảng sợ!

Trinh Trinh: "Chuyện gì vậy?!"

Phương Chi: "Nó ngạt thở rồi"

Hạnh Nhi: "Mau gọi cấp cứu đi"

Hoàng Mai vừa bấm gọi cấp cứu vừa run rẩy đáp - "Nó không biết bơi"

Con bé Vân bật khóc nức nở, Ngọc Như biết ý liền ôm chặt lấy con bé an ủi lẫn không cho con bé nhìn thấy cảnh đó - "Bé Vân ngoan không sao, không sao đâu đừng khóc"

Nước mắt Hạ Anh lưng tròng - "Tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại đi, em xin chị đó"

Cả đám như chôn chân không ai có thể làm gì ngoài đứng nhìn Hạ Anh cố gắng hô hấp nhân tạo! Xe cấp cứu đang trên đường tới đây, thứ họ có thể làm là chờ đợi! Như cùng Chi ra đó rước xe cấp cứu vào đây!

Một lúc sau cô liền ọc nước ho sặc sụa, Hạ Anh vui mừng ôm chặt lấy cô - "Ơn trời chị tỉnh rồi, thật sự không sao rồi? Chị làm em sợ chết được"

Hạnh Nhi ôm lấy Trinh Trinh

"Ơn trời nó tỉnh thật rồi"

Hoàng Mai: "Tỉnh là tốt rồi"

Lúc này Hạ Anh đột nhiên bật khóc, giọng cô mềm nhũng bên tai - "Sao lại khóc?!"

"Chị hù chết em rồi chị biết không?!"

Con bé Vân chạy đến ôm lấy cô cũng bật khóc - "Không chịu đâu! Mẹ xấu lắm, sao lại không cẩn thận chứ!"

"Mẹ xin lỗi con, là mẹ không bất cẩn, con đừng khóc nửa mà"

Người con trai lúc nãy tiến lại, giọng lấp bấp - "Xin lỗi! Tôi không biết chị ấy không biết bơi!"

Một giây sau Hạ Anh liền nắm lấy cổ áo anh ta tức giận - "Mày biết mày vừa làm gì không? Đồ khốn! " - vừa dứt lời Hạ Anh đấm vào mặt anh ta gã xuống đất, anh ta liền luống cuống xin lỗi

"Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi mà"

"Chị ấy mà lỡ có gì mày có tám cái mạng cũng không đền đủ đâu!" - Hạ Anh đè anh ta xuống đánh liên tục vào mặt, mặc cho anh ta né tránh!

Trinh - Chi - Nhi lập tức can ngăn nhưng cũng không thể khiến Hạ Anh dừng tay, hội chị em cố gắng kéo Hạ Anh ra nhưng không ngờ khi tức giận Hạ Anh lại trở nên mạnh như vậy! Hạ Anh giơ cao nắm đấm thì cô liền ngăn cản - "Hạ Anh, đừng đánh nửa...."

Hạ Anh lập tức đẩy mạnh anh ta xuống nền gạch - "Biếnnnnnnnn"

"Xin lỗi xin lỗi" - anh ta lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Giọng cô đột nhiên nổi giận - "Em định đánh chết người ta sao? Người ta không cố ý, chị cũng không sao rồi! Có cần thiết phải vậy không?!"

Hạ Anh nhìn cô xót lẫn một chút giận dỗi - "Vì nó....chị xém chết đó chị biết không?!, nếu em không đến kịp thì sao? Chị còn trách em?"

Hạ Anh tức giận bỏ đi cô liền nói với theo - "Em thật vô lý đó Hạ Anh"

Hoàng Mai nhìn theo bóng lưng của Hạ Anh có thể hiểu Hạ Anh đã rất buồn - "Được rồi về thôi"

Con bé Vân giọng thỏ thẻ nắm lấy tay cô - "Mẹ ơi! Cô Hạ Anh giận rồi có đúng không ạ?!"

"Không sao đâu! Mẹ sẽ nói chuyện sau! Về thôi bảo bối"

Hạ Anh là vì quan tâm cô, lo lắng nóng ruột đến nổi rơi nước mắt nhưng trái lại còn bị cô trách mắng, thử hỏi sao mà không giận được chứ. Cuộc chơi đang vui bây giờ lại trở nên như vậy! Hạ Anh đã bỏ về trước, còn bọn họ cùng nhau đi về!

Trên xe không khí trở nên u ám, Chi liền mở lời hỏi - "Khi nãy có chuyện gì mà Hạ Anh tức giận bỏ đi vậy?"

Ngọc Như chau mài khó hiểu nói - "Đúng rồi! Hiếm khi thấy chị ấy khóc, còn tức giận như vậy nửa chứ?!"

Hạnh Nhi: "Thì tại lo lắng quá nên Hạ Anh đánh cho thằng kia một trận rốt cuộc còn bị con Thanh mắng te tua"

Trinh Trinh: "Mày cũng kì nửa, con bé là lo lắng cho mày nên mới vậy, mày còn mắng nó"

Hoàng Mai: "Có dịp thì nói xin lỗi với Hạ Anh đi nhé, con bé chỉ vì quan tâm mày thôi"

"Tao biết rồi"

Bé Vân: "Mẹ! Khi nãy cô Hạ Anh lo lắng cho mẹ lắm đó ạ! Dặn dò con ở đó đợi các mẹ nuôi, là cô ấy lao liền xuống chỗ mẹ! Mẹ đừng giận cô ấy được không? Mẹ làm con lo lắm đó ạ"

Cô khẽ vuốt tóc con bé ân cần - "Mẹ không sao không giận! Đã làm bảo bối sợ rồi! Sẽ không như vậy nửa"

Cô liền thở dài - "Tao sẽ lựa lời xin lỗi em ấy, là lỗi do tao rồi"

Ngọc Như: "Em sẽ nói phụ cho ạ, chị ấy sẽ không giận lâu đâu"

Hoàng Mai: "Đúng đó, con bé hiểu chuyện mà sẽ không giận đâu"

Cả đám chia nhau về! Trong lòng cô lúc này cũng không hiểu vì sao khi đó lại mắng Hạ Anh nửa! Dáng vẻ Hạ Anh tức giận khi nãy thật đáng sợ, nhưng dáng vẻ cô đơn bước đi lại làm tim cô bỗng hẫng đi một nhịp!

Hot

Comments

Tớ Cùng Cậu

Tớ Cùng Cậu

Hông sao chuỵ trong thời đại này có tiền là ok hết chuỵ, đàn ông hay ko đàn ông ko có quan trọng đâu ạ

2024-05-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2 Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3 Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4 Chap4: Li Hôn?!!!
5 Chap 5: Chạm Mặt
6 Chap 6: Không Lối Thoát
7 Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8 Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9 Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10 Chap 10: Hội Chị Em
11 Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12 Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13 Chap 13: Họp mặt
14 Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15 Chap 15: Đừnggggg...
16 Chap 16: Xoá số điện thoại
17 Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18 Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19 Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20 Chap 20: Đồng ý li hôn!
21 Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22 Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23 Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24 Chap 24: Chị không yêu con gái!
25 Chap 25: Tổn thương nhau
26 Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27 Chap 27: Gặp người lớn
28 Chap 28: Đoạn tuyệt!
29 Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30 Chap 30: Sảy thai...
31 Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32 Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33 Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34 Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35 Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36 Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37 Chap 37: Gặp lại mẹ...
38 Chap 38: Món quà của Lan Anh
39 Chap 39: Em chờ chị
40 Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41 Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42 Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43 Chap 43: Lật tẩy!
44 Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45 Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46 Chap 46: Một chút hụt hẫng
47 Chap 47: Hôn
48 Chap 48: Nước mắt
49 Chap 49: Em chọn chị đó
50 Chap 50: Khoảng cách
51 Chap 51: Công bằng với con tim
52 Chap 52: Chất xúc tác
53 Chap 53: Ghen!
54 Chap 54: Tuyệt tình
55 Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56 Chap 56: "Chị đi đi..."
57 Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58 Chap 58: Nỗi nhớ!
59 Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60 Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61 Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62 Chap 62: Cầu Hôn
63 Chap 63: Happy Ending!
64 Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2
Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3
Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4
Chap4: Li Hôn?!!!
5
Chap 5: Chạm Mặt
6
Chap 6: Không Lối Thoát
7
Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8
Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9
Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10
Chap 10: Hội Chị Em
11
Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12
Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13
Chap 13: Họp mặt
14
Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15
Chap 15: Đừnggggg...
16
Chap 16: Xoá số điện thoại
17
Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18
Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19
Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20
Chap 20: Đồng ý li hôn!
21
Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22
Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23
Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24
Chap 24: Chị không yêu con gái!
25
Chap 25: Tổn thương nhau
26
Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27
Chap 27: Gặp người lớn
28
Chap 28: Đoạn tuyệt!
29
Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30
Chap 30: Sảy thai...
31
Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32
Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33
Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34
Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35
Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36
Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37
Chap 37: Gặp lại mẹ...
38
Chap 38: Món quà của Lan Anh
39
Chap 39: Em chờ chị
40
Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41
Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42
Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43
Chap 43: Lật tẩy!
44
Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45
Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46
Chap 46: Một chút hụt hẫng
47
Chap 47: Hôn
48
Chap 48: Nước mắt
49
Chap 49: Em chọn chị đó
50
Chap 50: Khoảng cách
51
Chap 51: Công bằng với con tim
52
Chap 52: Chất xúc tác
53
Chap 53: Ghen!
54
Chap 54: Tuyệt tình
55
Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56
Chap 56: "Chị đi đi..."
57
Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58
Chap 58: Nỗi nhớ!
59
Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60
Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61
Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62
Chap 62: Cầu Hôn
63
Chap 63: Happy Ending!
64
Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play