Chap 14: Nụ hôn bất ngờ

Hôm nay là đầu tuần, một ngày đẹp trời, như thường lệ cô vẫn phải đi làm, ngành này chính là ngành mà cô yêu thích, cô đã phải trãi qua nhiều lần thuyết phục bố mẹ mới có thể theo học chuyên ngành này!

...CÔNG TY KIẾN TRÚC...

Vừa bước vào văn phòng, chị đồng nghiệp hôm trước liền mỉm cười - "Chào em! Hôm nay tâm trạng có vẻ rất tốt nhỉ?!"

Cô cũng liền mỉm cười đáp - "Chào buổi sáng chị, đúng là em có việc vui vì hôm nay bản thiết kế nội thất đã được thông qua rồi ạ"

"Chúc mừng em, vậy có nên đi ăn mừng không đây?!"

"Vâng ạ! vậy em sẽ mời chị dùng bửa trưa nhé"

"Được! Vậy trưa gặp lại em"

"Dạ" - cả hai cũng tạm biệt nhau ai về bàn làm việc của người đó, nếu nói về chăm chỉ và tài giỏi có lẽ công ty này cô sẽ lại giành hạng nhất mất!

Bản thiết kế nội thất lần này rất phức tạp chưa kể yêu cầu bên phía khách hàng cũng khó hơn bình thường nên chuyện ăn mừng thật sự rất đáng! Vì bên phía khách hàng cũng đã gửi lại bản thảo ban đầu về rất nhiều lần, nhưng lại không hiểu vì sao khi đến cô thì được thông qua dễ dàng như vậy!

Cô vào toilet sẵn tiện tô lại tí son, đang loay hoay lấy son thì cửa chính toilet đột nhiên có tiếng bấm chốt từ ai đó! Theo quáng tính cô nhìn về hướng đó, lần nửa cô lại bất ngờ với người trước mặt, cô chết lặng há hốc mồm.

Giọng điệu quen thuộc ấy lại cất lên - "Không muốn nhìn thấy em sao?"

Cô tỏ ra khó chịu đáp - "Em lại muốn gì đây?!"

Hạ Anh chau mài, rõ ràng là đã đọc thế nhưng lại không trả lời, hiện tại còn thái độ khó chịu thế kia - "Tại sao không trả lời tin nhắn?!"

"Tin nhắn nào?! Chị không nhìn thấy cũng không nhận được!"

Hạ Anh nắm lấy cổ tay cô siết nhẹ - "Chị định gạt em đúng không?!"

Những lúc vào thế như này cô hoàn toàn chỉ muốn vừa mắng vừa đánh Hạ Anh mới hả dạ đi được - "Nhưng em tìm chị còn khoá chốt cửa chỉ để hỏi về tin nhắn vớ vẩn gì đó thôi sao?"

Hạ Anh có chút tức giận - "Tin nhắn vớ vẩn? Với chị quan tâm một ai đó được định nghĩa thế nào?"

Cô cũng chẳng buồn phản kháng vì vốn dĩ cô cũng không làm lại Hạ Anh - "Em đang nói gì vậy? Rõ ràng là em vô lý trước?!"

Mặt Hạ Anh lúc này nổi giận đùng đùng, tin nhắn gửi đi rõ ràng đã nhảy sang trạng thái đã xem nhưng cô lại nói không biết!

Hạ Anh giơ điện thoại trước mặt cô, dí sát đoạn tin nhắn vào tầm mắt của cô quát - "Nhìn đi"

(Bất kể khi nào chị buồn,có thể gọi cho em! Em sẽ đến bên cạnh chị!)

Hạ Anh đưa đoạn tin nhắn này cho cô xem, cô càng ngớ người hơn vì cô hoàn toàn không nhìn thấy nó trước đó!

"Tin nhắn này là..."

"Có phải chị cảm thấy em phiền phức không?!" - trong tròng mắt của Hạ Anh chính là một chút gì đó hụt hẫng lẫn tổn thương, nhưng rõ ràng cô không nhìn thấy tin nhắn này thì làm sao có thể trả lời chứ!!!

Giọng cô vừa có chút khó hiểu vừa có chút tội lỗi - "Nghe chị giải thích...đã..."

Hạ Anh cảm giác sự quan tâm của mình bị coi rẻ nên đã rất thất vọng! Tiến đến gần sát cô, một bên tay nhanh nhẹn ôm chặt lấy eo cô, môi chạm vào môi cô một cách mãnh liệt, đúng Hạ Anh chính là đang cuonghon cô! Cô cố gắng đẩy Hạ Anh ra nhưng vô ích... - "Hạ...aaaa ưm\~"

Trong lòng cô liền nghĩ

:"Rốt cuộc Hạ Anh lại nổi điên cái gì chứ!"

Nụ hôn cứ thế từ gượng ép dần dần chuyển sang trạng thái thoả hiệp, nụ hôn trở nên ngọt ngào và dịu êm hơn, đến khi cô như nghẹt thở Hạ Anh mới nuối tiếc buông lơi đôi môi cô ra!

Cô thở gấp, cố lấy lại nhịp tim bình thường, còn Hạ Anh lúc này như phát điên vậy, nhìn cô với ánh mắt chiếm hữu - "Em nói cho chị biết! Trước giờ chưa ai dám phụ em, trừ khi em phụ họ! Chị cũng không được phép, rõ chưa?!"

Một cái tát như trời giáng, được tạo ra bởi bàn tay xinh đẹp của cô - [Chát] đau thấu, cô nhìn Hạ Anh chán ghét quát

"Cái tát này chị muốn để em tỉnh táo lại! Rốt cuộc em nghĩ bản thân mình là ai? Mà hết lần này đến lần khác trêu đùa chị? Còn nửa...giữa chị và em không thể tồn tại cảm giác như vừa rồi, chị cảm thấy thật sự khó chịu, nên làm ơn đừng động vào người chị!"

Hạ Anh sờ vào vị trí vừa bị tát, không cảm thấy tại đó đau, mà chỉ thấy nơi con tim bỗng nhói lên từng cơn!

Cô liền bỏ đi, để lại Hạ Anh đang đứng xoa mặt ở đó! Lần này Hạ Anh đúng là có hơi quá đáng rồi, chính xác là ức hiếp người quá đáng!

Cô vừa đi vừa lau lấy lau để đôi môi của mình vừa chửi thầm :"Hạ Anh chết bầm! Còn dám cuonghon mình, xem mình là ai chớ. Người yêu của em ấy sao?! Tức chết đi được mà"

Cô vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn điện thoại, rõ ràng cô chưa từng nhận được tin nhắn lúc nãy, vậy thì tại sao chứ?! Tin nhắn trước đó của hai người họ cũng chỉ vỏn vẹn hai từ Ngủ ngon! Vậy rốt cuộc tin nhắn đó đã gửi cho ai?! Có thật là vào hộp thư của cô không? Nếu có thì sao lại biến mất? Lẽ nào là Đình Duy?!

Hạ anh vừa xoa má vừa mỉm cười thích thú

:"Mạnh mẽ hơn rồi! Được hôn chị ấy rất thích, bị tát vài cái nửa cũng đáng lắm"

...----------------...

...GIỜ TAN CA ...

Cô đang di chuyển xuống hầm xe, ở đây lại đụng mặt Hạ Anh, cô lướt qua luôn không thèm để ý đến, Hạ Anh liền nắm chặt tay cô lôi kéo - "Nè, chị giận rồi à?!"

"Bỏ ra! Em đùa đủ chưa?" - cô hất tay Hạ Anh ra, bước đi, Hạ Anh cũng liền lẽo đẽo theo sau nói thỏ thẻ bên tai

"Vậy nếu em nghiêm túc thì chị sẽ suy nghĩ lại sao? Chị nỡ đuổi em đi sao?!"

"Em tránh xa chị một chút, con nửa Hạ Anh - em đang đi quá giới hạn của chị rồi đó"

Hạ Anh liền kéo cánh tay cô

"Vậy thì đi lại còn kịp mà?!"

"Chị đang nghiêm túc! Tránh ra chị còn về, chị không rãnh đứng đây nhây với em mãi đâu"

"Em không tránh! Khi nào chị hết giận em sẽ tránh"

Đúng là oan gia? trông Hạ Anh nhây đến mức này rồi, nếu còn không mềm lòng e rằng hôm nay lại về trễ mất - "Hết giận rồi, tránh ra được rồi chứ?!"

"Hết giận rồi thì cho em có giang về nhé" - Hạ Anh lập tức leo lên xe trước sự bất lực của cô, cô chỉ thở dài, Cô im lặng không nói thêm gì cứ thế lái xe đi! Cô cũng không muốn đôi co với Hạ Anh, thêm nửa dù sao cô cũng đang bị Hạ Anh nắm thóp có phản kháng cũng chỉ là vô ích!

Hạ Anh nhìn sang hướng cô, nét mặt tập trung của cô đúng là rất quyến rũ, Hạ Anh liền giở giọng mè nheo - "Xin lỗi mà! Chị có thể đừng làm mặt quạo thế này được không?!"

Cô chính là bất lực đến chẳng biết nói thế nào chỉ đành cười ngượng một cái!

Hạ Anh cố gắng nhịn cười - "Nè thái độ chị như vậy là sao chứ? Em chỉ hôn một tí thôi mà, có sao đâu?!"

Cô rất khổ tâm rồi nên lúc này cô chỉ muốn yên tĩnh mà thôi, giọng cô liền mệt mỏi đáp - "Chị mệt rồi Hạ Anh à! Làm ơn cho chị yên tĩnh một xíu được không?"

Hạ Anh liền ngồi lại ngay ngắn, không khí bỗng trầm lắng lạ thường, Hạ Anh cũng im lặng không nói thêm bất kì lời nào nửa!

Cuối cùng cũng đến nơi lần trước đưa Hạ Anh về, lần trước còn vui vẻ nhưng lần này thì không - "Đến nơi rồi em xuống đi"

Hạ Anh lại cố tình không hiểu - "Chưa tới, em muốn...."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn, cô liền giương nét mặt buồn bã giọng điệu mệt mỏi chen ngang lời - "Hạ Anh à! Chị đã đủ phiền rồi, chị xin em đó..."

Hạ Anh thở dài - "Được rồi! Chị lái xe cẩn thận đấy! Tạm biệt"

Hạ Anh lặng lẽ bước xuống xe, chiếc xe của cô lại cứ thế lăn bánh, mỗi lúc một xa hơn rồi biến mất!

Hạ Anh là không nỡ! Dù thích nhìn mặt cô lúc giận nhưng hôm nay bản thân Hạ Anh lại không còn thấy vui nửa! Biểu hiện này của cô chính là mệt mỏi, nhìn cô như vậy Hạ Anh có chút ái náy!

Hạ Anh nhấc máy lên hạ lệnh cho đầu dây bên kia - "Bám theo xe vừa rồi! Xem chị ấy đi đâu? Đừng để chị ấy có chuyện!"

Ban đầu chỉ là Hạ Anh say nắng với vẻ đẹp cơ thể cô, sau đó chính là uy hiếp cô để bên cạnh mình, nhưng còn bây giờ lại là lo lắng và quan tâm!

Hạ Anh bắt đầu cảm thấy trêu đùa cô không còn vui nửa! Bản thân Hạ Anh biết mình đang dần muốn bên cạnh cô nhiều hơn, nhưng không phải tư cách một người em!

Cô lái xe ra biển! Hạ kính xe nhìn ngắm biển một chút! Tâm trạng cô đúng là có vẻ không ổn - :"Chúc Thanh! Rốt cuộc phải làm sao đây? Lẽ nào Hạ Anh thích mày sao? Nếu vậy không thể tiếp tục ở gần với em ấy! Nếu không..."

Cô thở dài ngao ngán, vươn tầm mắt ra xa hơn ngoài kia! Cô nhìn biển bao la, gió lùa lồng lộng, cơ thể cô đơn giữa hàng vạn người xung quanh, cô mệt rồi!

Tất thẩy như đè nặng lên vai cô, nhưng cô nhớ lại đoạn tin nhắn kia! Cảm thấy có chút gì đó không đúng, tại sao lại gửi cho cô tin nhắn đó?

Chapter
1 Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2 Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3 Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4 Chap4: Li Hôn?!!!
5 Chap 5: Chạm Mặt
6 Chap 6: Không Lối Thoát
7 Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8 Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9 Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10 Chap 10: Hội Chị Em
11 Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12 Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13 Chap 13: Họp mặt
14 Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15 Chap 15: Đừnggggg...
16 Chap 16: Xoá số điện thoại
17 Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18 Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19 Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20 Chap 20: Đồng ý li hôn!
21 Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22 Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23 Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24 Chap 24: Chị không yêu con gái!
25 Chap 25: Tổn thương nhau
26 Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27 Chap 27: Gặp người lớn
28 Chap 28: Đoạn tuyệt!
29 Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30 Chap 30: Sảy thai...
31 Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32 Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33 Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34 Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35 Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36 Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37 Chap 37: Gặp lại mẹ...
38 Chap 38: Món quà của Lan Anh
39 Chap 39: Em chờ chị
40 Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41 Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42 Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43 Chap 43: Lật tẩy!
44 Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45 Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46 Chap 46: Một chút hụt hẫng
47 Chap 47: Hôn
48 Chap 48: Nước mắt
49 Chap 49: Em chọn chị đó
50 Chap 50: Khoảng cách
51 Chap 51: Công bằng với con tim
52 Chap 52: Chất xúc tác
53 Chap 53: Ghen!
54 Chap 54: Tuyệt tình
55 Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56 Chap 56: "Chị đi đi..."
57 Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58 Chap 58: Nỗi nhớ!
59 Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60 Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61 Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62 Chap 62: Cầu Hôn
63 Chap 63: Happy Ending!
64 Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2
Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3
Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4
Chap4: Li Hôn?!!!
5
Chap 5: Chạm Mặt
6
Chap 6: Không Lối Thoát
7
Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8
Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9
Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10
Chap 10: Hội Chị Em
11
Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12
Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13
Chap 13: Họp mặt
14
Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15
Chap 15: Đừnggggg...
16
Chap 16: Xoá số điện thoại
17
Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18
Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19
Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20
Chap 20: Đồng ý li hôn!
21
Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22
Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23
Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24
Chap 24: Chị không yêu con gái!
25
Chap 25: Tổn thương nhau
26
Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27
Chap 27: Gặp người lớn
28
Chap 28: Đoạn tuyệt!
29
Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30
Chap 30: Sảy thai...
31
Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32
Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33
Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34
Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35
Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36
Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37
Chap 37: Gặp lại mẹ...
38
Chap 38: Món quà của Lan Anh
39
Chap 39: Em chờ chị
40
Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41
Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42
Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43
Chap 43: Lật tẩy!
44
Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45
Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46
Chap 46: Một chút hụt hẫng
47
Chap 47: Hôn
48
Chap 48: Nước mắt
49
Chap 49: Em chọn chị đó
50
Chap 50: Khoảng cách
51
Chap 51: Công bằng với con tim
52
Chap 52: Chất xúc tác
53
Chap 53: Ghen!
54
Chap 54: Tuyệt tình
55
Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56
Chap 56: "Chị đi đi..."
57
Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58
Chap 58: Nỗi nhớ!
59
Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60
Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61
Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62
Chap 62: Cầu Hôn
63
Chap 63: Happy Ending!
64
Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play