Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình

Gia đình hạnh phúc thật chăng?!

Rượu vào thì lời ra, Hạ Anh biết sẽ hỏi được tường tận hơn là qua điều tra nếu như hỏi trực tiếp những người bạn này của Chúc Thanh.

Hạ Anh nháy mắt ra hiệu với Ngọc Như, con bé cũng rất biết cách dẫn - "Các chị uống đi ạ" - Như nâng ly mời mọi người

Hạnh Nhi liền mặt gian hỏi - "Ủa mà Như - em có đủ tuổi vào bar chưa đó?"

Chưa kịp để Như trả lời, thì giọng lảnh lót của Trinh Trinh cất lên - "Mày hỏi con bé làm gì?!"

Hạnh Nhi liền cau có - "Ủa thì hỏi không được ha?"

Trinh Trinh đánh thêm cho Nhi một cái rồi bặm môi đáp: "Mày ngứa đòn rồi đúng không?!"

Cả đám chỉ biết cười sặc vì độ lầy của Nhi - Trinh, chẳng biết tại sao bọn họ lại hay cãi nhau đến thế kia.

Như chỉ mỉm cười chen lời - "Yên tâm em trên 18 mà"

Hoàng Mai cũng chen lời : "Bọn mày thả dê vừa thôi"

Trinh Trinh bĩu môi giọng điệu chọc ghẹo: "Chắc mày không có ha? Nãy giờ ngồi hơi gần rồi đó nha"

Hạ Anh cười toe toét bán đứng con em mình: "Em nó chưa có người yêu, chị nào hốt nó giúp em cái ạ"

Ngọc Như có chút hoang mang: "Ơ kìa chị... em còn mơn mởn phơi phới thế kia mà?!"

Hạnh Nhi đúng là biết chớp thời cơ: "Chịu chị không? Chị bao nuôi em nè"

Trinh Trinh liền đánh yêu Nhi: "Đừng tin lời nó dụ dỗ em à, nó được cái miệng thôi"

Hạnh Nhi nhăn nhó ngắt lời: "Auuuu. Sao mày dám đánh tao?!"

Cảnh tượng trước mặt vốn không mấy xa lạ với nhóm bạn của họ, chỉ có Hạ Anh và Ngọc Như là hơi xa lạ thôi!

Hạ Anh liền can ngăn, hỏi - "Thế thì mấy chị quen nhau lâu chưa?!"

Phương Chi nhẹ nhàng đáp - "Quen thì lâu mà đi chơi chung kiểu này chắc cũng không nhiều lắm"

Hoàng Mai cũng liền gật gù: "Cũng lâu rồi đó! Chẳng biết mấy năm rồi, nhưng quả nhiên đông đủ cả đám rất khó ha"

Hạ Anh khó hiểu liền hỏi - "Tại sao vậy ạ?!"

Trinh Trinh liền luyên thuyên: "Từ cái ngày con Thanh bị bắt lấy chồng thì tụi chị hầu như tan rã em à"

Hạnh Nhi: "Đúng đó! Tụi mày nghĩ xem có phải nó là con nuôi không? Mẹ nó hà khắc như gì ấy?!"

Phương Chi: "Thôi thôi mà đừng nhắc, bác ấy từng đuổi tao ra khỏi nhà vì nghĩ là tao rủ rê nó đó"

Hoàng Mai: "Nó khổ tâm lắm... chẳng thể phản kháng nửa là..."

Cả Hạ Anh cùng Ngọc Như có cùng một biểu cảm ngạc nhiên - "SAo vậy ạ?!"

Hoàng Mai thở dài rồi bắt đầu kể: "Chuyện dài như sớ táo quân luôn, thì tụi mày biết nó có hiếu rồi,mà thằng chó Đình Duy cũng chẳng vừa, cưa nó không đổ chơi chiêu đến nhà dụ dỗ bố mẹ nó. Tụi bây biết thằng đó sở khanh rồi! Cưới về đêm tân hôn nó..."

Hạ Anh chau mài lắng nghe.

Ngọc Như lại mắt chữ A mồm chữ O hỏi với theo - "Làm sao ạ?!"

Hạnh Nhi: "Cuongbuc nó chứ sao nửa! Nó như cá trên thớt chim trong lồng rồi"

Trinh Trinh: "Nhớ lại lần đó nó khóc thảm thiết luôn, mà tao chỉ muốn giết người thôi"

Phương Chi ực một hơi rồi nói: "Mày nhớ lúc nó kể xin uống thuốc tránh thai không? Thằng chó đó nhốt nó luôn trong phòng. Bởi mới có đứa con gái đáng yêu như bé Vân đấy!"

Hoàng Mai: "Tao ước gì ngày đó tao can đảm tí dẫn nó trốn đi thì tốt biết mấy, số con nhỏ đó nó vừa khổ vừa khốn"

Hạ Anh dù cho đang tức giận nhưng vẫn phải cố tỏ ra như không hỏi họ - "Anh ta nhẫn tâm đến vậy sao?!"

Phương Chi: "Nó mà không tàn nhẫn thì ai vào đây nửa! Nó phải vượt qua cái ngọn núi ngũ hành của mẹ nó đã, rồi mới tính tới chuyện thoát khỏi anh ta"

Hạnh Nhi tức giận giọng điệu hơi khó chịu: "Cái ngày con nhỏ sắp sanh nó dẫn đ**m về nhà ngay chính căn phòng của hai đứa nó, ch*ch nhau trước mặt nó luôn có ai làm chồng khốn nạn như thằng đó không chứ?!!"

Trinh Trinh: "Hay là giờ giải cứu nó đi?!"

Ngọc Như: "Đúng đó em nghe mà thấy thương quá hà"

Hoàng Mai: "Mẹ nó chỉ được cái tham tiền! Gã nó đi để lấy hồi môn thôi! Hắn vẫn cho tiền hàng tháng nên mẹ nó thương thằng đó hơn cả nó kia kìa"

Ngọc Như: "Tiền thì dễ rồi ạ"

Trinh Trinh: "Em đại gia ngầm hay sao?!"

Ngọc Như ấp úng: "Không! ý em là tiền thì dễ giải quyết hơn á"

Hoàng Mai thở dài, uống hết ly rượu trên tay than thở - "Mới đây hắn còn muốn cuongbuc nó thêm lần nửa! Xém bóp cổ ngạt chết nó đó"

Cả đám không ai nhịn được sự tức giận liền mạnh ai nấy chửi hắn ta

Trinh: "Thằng chó đó"

Nhi: "Mai đến nhà nó xem sao?!"

Chi: "Càng nhắc càng tức mà"

Mai: "Tụi bây quên rằng hắn ta xây dựng hình tượng thế nào à? Mới lần đầu gặp còn tưởng đứng đắn đàng hoàng cơ đấy"

Hạ Anh nghe tới hắn bóp sắp chết cô, cơn giận liền nổi lên đùng đùng nhưng tạm thời vẫn chưa thể ra mặt được! Cho dù cô có thế nào là đàn ông cũng không được ức hiếp phụ nữ, hơn nửa cô mỏng manh đáng yêu như vậy, hắn lại chẳng tiếc ra tay!

:"Gã khốn Đình Duy đó! Chị còn định không gọi cho em sao chị Chúc Thanh?!"

...----------------...

...SÁNG HÔM SAU ...

Như lời đã hứa hôm nay sẽ đưa bé Vân đến sở thú chơi, con bé lâu rồi cũng không được đi chơi nên rất hào hứng! Sáng cô đã dậy từ rất sớm, lay nhẹ tay bé Vân nhỏ giọng - "Bảo bối, thức đi con?! Đi chơi sở thú nào?!"

Bé Vân ư a dụi mắt - "Ưm\~...dạ"

Con bé còn ngáy ngủ bước xuống giường đi theo cô vào tolet vệ sinh cá nhân

"Bảo bối hôm nay muốn ăn gì? Mẹ nấu cho nhé?"

"Con có thể ăn bánh bên ngoài được không ạ?"

"Được! Nhưng chỉ được ăn snack thôi được không?"

"Dạ" - hai mẹ con chuẩn bị sắp xong thì Đình Duy liền bước vào nhỏ nhẹ hỏi

"Cả hai mẹ con xong chưa?!"

"Con còn đang cột tóc! Bố hôm nay sao đẹp trai thế ạ"

Anh ta cười tít mắt - "Bộ bình thường bố không đẹp sao bảo bối?!"

"Dạ hôm nay đẹp hơn ạ"

"Anh đi chuẩn bị xe đi em và con xuống ngay"

Cả ba lên xe, cứ thế anh ta chở cô và con bé đến sở thú thành phố, lâu rồi họ mới có cơ hội đi chơi thế này!

...Sở Thú Thành Phố...

Nơi này cực rộng và có rất nhiều loại thú được bảo tồn, thoả sức mà nhìn ngắm! Con bé háo hức đến độ nắm tay cô kéo đi

"Mẹ ơi đằng kia có hổ ạ"

"Từ từ con à, té đó"

Anh ta bất ngờ nắm lấy tay cô - "Đi cùng nhau đi"

Mặc dù chẳng thích gần gũi anh ta nhưng có bé Vân ở đây, xem ra cô phải diễn một màn kịch gượng ép rồi! Cả nhà ba người cùng nắm tay nhau đi, con bé vui đến độ cười tít mắt!

Cô vẫn không rời mắt khỏi con bé, vì con bé quá nhỏ thêm nửa ở đây xung quanh đều rộng lớn, nếu lỡ lạc mất sẽ rất khó tìm.

"Bé Vân à, không được chạy lung tung biết không?"

Bé Vân chỉ tay về phía trước - "Mẹ ơi, mẹ xem con kia đẹp quá?!"

"Nó là con công đó con! Màu sắc hai con trống, mái sẽ khác nhau! Con trống sẽ có màu sặc sỡ hơn để thu hút con cái! Con mái sẽ có bộ lông bớt sặc sỡ hơn! Con có thể nhìn ra được không?"

"Ơ... vậy con đó là con trống hả mẹ"

Cô xoa xoa đầu con bé mỉm cười - "Giỏi quá! Mau đi đến kia xem cá heo nhé"

Anh nhìn thấy cô nhẹ nhàng tình cảm với bé Vân mà trong lòng cũng muốn được như thế, nếu cô mà đối xử với anh bằng một phần mười như vậy anh cũng mãn nguyện!

Anh vẫn nắm chặt tay cô, bé Vân thì chạy tung tăng trước mắt cô sợ không đuổi kịp con bé liền đề nghị - "Anh đừng nắm tay nửa, thế này rất khó đuổi kịp bé Vân"

"Không thích buông"

Cô tức giận muốn đánh cho anh ta một cái nhưng mới đó bé Vân đã ở cạnh bên - "Bố và mẹ làm gì vậy ạ?! Sao còn chưa đi?!"

Anh nhìn cô nở nụ cười khó hiểu - "Nếu em sợ không đuổi theo kịp con bé, thì anh cõng con bé vậy, nào bảo bối bố cõng nhé"

"Yeah dạ..."

Anh ta cõng bé Vân trên vai, tay thì nắm lấy tay cô như vậy là được rồi - "Sao?! Vầy được rồi chứ?! Em an tâm nắm lấy tay anh là được"

Cô ngượng - "Tuỳ ý anh"

Gia đình rất hạnh phúc cùng nhau đi dạo sở thú! Nếu không có bé Vân hôm nay cô và anh cũng không bên cạnh nhau như vầy.

Đi một lúc con bé chơi mệt cũng ngủ trên người anh, cô liền nhỏ tiếng đề nghị - "Con ngủ rồi chúng ta về thôi"

"Ừa! Mà Thanh nè, hôm nay em rất đẹp. Anh nói thật mà! Nếu để anh chọn điều đúng đắn nhất cuộc đời này, anh sẽ chọn là cưới được em"

Cô liền thở dài ngao ngán - "Đình Duy nè! Anh cố ý không hiểu có phải không?"

"Cứ cho là vậy đi! Anh biết em tạm thời không thể chấp nhận anh! Nhưng anh tin sẽ có ngày em chấp nhận anh thôi"

Cô nhìn anh ngán ngẫm, cả hai vẫn cứ thế bước đi, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi - "Tôi muốn li hôn không phải vì anh không đối tốt với tôi hay vì anh không thương bé Vân...mà là vì tôi mệt mỏi rồi"

Anh siết chặt tay cô hơn, trong tròng mắt ánh lên một chút giận dữ - "Ý em là gì?!"

"Tôi mệt mỏi vì những lựa chọn của chính mình, bản thân không cách nào thoát ra được nỗi ám ảnh, tôi muốn có chút bình yên của riêng mình, anh hiểu không?!"

"Anh sẽ cho em thời gian! Anh chờ được mà Thanh!"

"Tôi không biết nên tha thứ cho anh thế nào?! Tôi biết lỗi từ tôi mà ra, nên muốn trách anh cũng chẳng thể trách được! Tôi không có cách tự tha thứ cho bản thân mình! Nếu anh thương tôi có thể đồng ý li hôn được không?"

Anh ta im lặng, bàn tay cô cũng không còn cảm nhận được sự ấm áp nửa rồi!

"Tôi không muốn bé Vân mất đi bố, tôi vẫn sẽ để anh đến thăm con bé! Chỉ mong anh hãy nghĩ lại mọi thứ mà thông cảm cho tôi! Tôi không muốn làm anh tổn thương càng không muốn làm chính mình thêm nhiều vết xước"

"Được...anh sẽ cho em thời gian thích nghi và nhìn nhận lại con người anh, nếu sau 1 tháng em vẫn muốn li hôn anh sẽ chấp nhận. Hôm nay anh rất vui! Anh muốn nhìn em hồn nhiên như thế này!"

Cô chỉ mỉm cười - "Cảm ơn anh Đình Duy"

Anh vẫn cố nắm lấy tay cô cùng nhau đi! Nhưng với cô cái nắm tay này chỉ như bạn bè và vì bé Vân! Thật ra anh không dễ dàng buông bỏ cô như vậy, chỉ là dùng vũ lực không thể giải quyết anh ta mới chuyển sang nhẹ nhàng.

Liệu rằng cô có bị anh ta làm cảm động?!

Chapter
1 Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2 Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3 Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4 Chap4: Li Hôn?!!!
5 Chap 5: Chạm Mặt
6 Chap 6: Không Lối Thoát
7 Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8 Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9 Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10 Chap 10: Hội Chị Em
11 Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12 Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13 Chap 13: Họp mặt
14 Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15 Chap 15: Đừnggggg...
16 Chap 16: Xoá số điện thoại
17 Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18 Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19 Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20 Chap 20: Đồng ý li hôn!
21 Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22 Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23 Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24 Chap 24: Chị không yêu con gái!
25 Chap 25: Tổn thương nhau
26 Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27 Chap 27: Gặp người lớn
28 Chap 28: Đoạn tuyệt!
29 Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30 Chap 30: Sảy thai...
31 Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32 Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33 Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34 Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35 Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36 Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37 Chap 37: Gặp lại mẹ...
38 Chap 38: Món quà của Lan Anh
39 Chap 39: Em chờ chị
40 Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41 Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42 Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43 Chap 43: Lật tẩy!
44 Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45 Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46 Chap 46: Một chút hụt hẫng
47 Chap 47: Hôn
48 Chap 48: Nước mắt
49 Chap 49: Em chọn chị đó
50 Chap 50: Khoảng cách
51 Chap 51: Công bằng với con tim
52 Chap 52: Chất xúc tác
53 Chap 53: Ghen!
54 Chap 54: Tuyệt tình
55 Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56 Chap 56: "Chị đi đi..."
57 Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58 Chap 58: Nỗi nhớ!
59 Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60 Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61 Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62 Chap 62: Cầu Hôn
63 Chap 63: Happy Ending!
64 Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!
2
Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)
3
Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!
4
Chap4: Li Hôn?!!!
5
Chap 5: Chạm Mặt
6
Chap 6: Không Lối Thoát
7
Chap 7: Bế Tắc... Chẳng ai ôm lấy cô ủi an!
8
Chap 8: Đừng động vào tôi Đình Duy!
9
Chap 9: Sự sắp đặt tình cờ
10
Chap 10: Hội Chị Em
11
Chap 11: Chuyến đi chơi Gia Đình
12
Chap 12: Trùng hợp hữu ý
13
Chap 13: Họp mặt
14
Chap 14: Nụ hôn bất ngờ
15
Chap 15: Đừnggggg...
16
Chap 16: Xoá số điện thoại
17
Chap 17: Nỗi lòng của Chúc Thanh
18
Chap 18: Hạ Anh nổi giận
19
Chap 19: Dự định du học của Hạ Anh
20
Chap 20: Đồng ý li hôn!
21
Chap 21: Sự nghi ngờ về mẹ Chúc Thanh?!
22
Chap 22: Em muốn chị đến bên em
23
Chap 23: Nỗi lòng người mẹ
24
Chap 24: Chị không yêu con gái!
25
Chap 25: Tổn thương nhau
26
Chap 26: Hạ Anh nhập viện
27
Chap 27: Gặp người lớn
28
Chap 28: Đoạn tuyệt!
29
Chap 29: Mọi thứ kết thúc rồi
30
Chap 30: Sảy thai...
31
Chap 31: Cháu không cần thưa bác!
32
Chap 32: Em tên là Lan Anh!
33
Chap 33: Tình cờ có sắp đặt
34
Chap 34: Chúc Thanh bị tai nạn giao thông
35
Chap 35: Nụ hôn của Lan Anh!
36
Chap 36: Từ chối ý tốt của Lan Anh
37
Chap 37: Gặp lại mẹ...
38
Chap 38: Món quà của Lan Anh
39
Chap 39: Em chờ chị
40
Chap 40: Bửa ăn giành cho Chúc Thanh
41
Chap 41: Bản thiết kế theo yêu cầu!
42
Chap 42: Cuộc gọi đúng lúc!
43
Chap 43: Lật tẩy!
44
Chap 44: Tình cờ vậy chị Chúc Thanh?!
45
Chap 45: Mọi thứ đã thay đổi rồi
46
Chap 46: Một chút hụt hẫng
47
Chap 47: Hôn
48
Chap 48: Nước mắt
49
Chap 49: Em chọn chị đó
50
Chap 50: Khoảng cách
51
Chap 51: Công bằng với con tim
52
Chap 52: Chất xúc tác
53
Chap 53: Ghen!
54
Chap 54: Tuyệt tình
55
Chap 55: Hạ Anh ngất xĩu
56
Chap 56: "Chị đi đi..."
57
Chap 57: Nỗi lòng của Chúc Thanh
58
Chap 58: Nỗi nhớ!
59
Chap 59: Mất tất cả về Hạ Anh
60
Chap 60: Đến lúc chị nên bù đắp cho em rồi
61
Chap 61: Bi kịch trong Hạnh Phúc
62
Chap 62: Cầu Hôn
63
Chap 63: Happy Ending!
64
Chap 64: Đáp ứng độc giả (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play