“Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?

Cố An Hi trầm mặc một chút lại nói: “Con bao nhiêu tuổi lại đi hỏi vấn đề này, đi thôi, một chút cậu của con biết sẽ nổi giận.”

“Không thích sao?” - Lục Đình Phong ngồi im, cố chấp nói tiếp: “Mặc dù cậu của tôi tính tình không tốt lắm, nhưng cậu thường xuyên mua đồ chơi cho tôi nên kỳ thực cũng không tệ lắm. Mỹ nhân tỷ tỷ, nếu không thì tỷ thử thích cậu của tôi một chút đi, được không?”

Cố An Hi không nhịn được cười ra tiếng, tâm trạng không tốt cũng tan biến không ít: “Mỹ nhân tỷ tỷ, Đình Phong, tôi là thím của con.”

“Gọi thím thật chướng tai a… mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ không định suy nghĩ một chút sao, tỷ sẽ thích cậu tôi chứ?” - Lục Đình Phong có chút thất vọng khi Cố An Hi không nói gì: “Tỷ tỷ cũng là đã gả cho cậu rồi.”

Cố An Hi thở dài, không biết nên khóc hay cười: “Đình Phong, cho dù tôi thích cậu của con, cậu của con cũng không thích tôi. Vì vậy chúng ta dừng chủ đề này lại được không?”

“Có phải vì Mộ Tuyết không?” - Gương mặt Đình Phong lộ ra sự chán ghét: “Nhưng tôi không thích cô ta, tôi thấy cậu tôi ở với tỷ tỷ tốt hơn.”

Cố An Hi không muốn nói thêm nữa, trực tiếp đứng dậy: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài.”

Vừa nói xong, điện thoại của Dịch Cẩn Đình lại rung lên trên bàn.

“Là Mộ Tuyết.” - Lục Đình Phong nhìn người gọi liền không khỏi cau mày, trợn mắt lên: “Mỹ nhân tỷ tỷ, nhấc máy xem thử cô ta nói cái gì?”

“Cô ấy tìm cậu của con, có lẽ là có việc, chúng ta nghe điện thoại của người khác là không đúng.”

Lục Đình Phong nghe vậy có chút xem thường nhìn cô: “Tỷ quá hèn nhát, bây giờ tỷ là vợ của cậu ấy, nghe điện thoại của cậu ấy thì có làm sao?” - Nhóc con liền trực tiếp cầm lấy điện thoại của Dịch Cẩn Đình lên: “Tỷ không dám, xem tôi đây…”

Nói xong, bàn tay mũm mĩm trực tiếp kéo ngang điện thoại nhận cuộc gọi 

Cố An Hi sững sờ, trơn mắt nhìn Lục Đình Phong, trong nhất thời không biết phản ứng ra sao.

“Cẩn Đình…”

Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của Mộ Tuyết phát ra từ bên trong điện thoại.

Lục Đình Phong nhếch môi, giơ tay che micro, nhỏ giọng nói với Cố An Hi: “Đừng sợ, đã có tôi.”

“Nhưng có thể cậu của con…”

“Là vậy tôi cũng thay tỷ chịu trách nhiệm, cậu ấy mới không làm gì được tôi, yên tâm.”

Cố An Hi: “...”

“Cẩn Đình, sao anh không nói gì?” - Mộ Tuyết bên kia không nghe giọng nói của Dịch Cẩn Đình dừng lại một chút, rồi lại nói: “Anh đang trách em dạo này không liên lạc với anh sao?”

Cố An Hi thở mạnh cũng không dám, tim muốn nhảy lên tới cổ họng. Cô đang nghĩ nếu Dịch Cẩn Đình biết cô nghe điện thoại của anh ta, bão tố ra sao sẽ nổi lên.

“Anh đừng giận.” - Mộ Tuyết khẽ cười nói: “Mấy ngày nay em phải phục hồi dây chằng bị căng và phối hợp với bác sĩ nên không liên lạc với anh. Em cũng muốn sớm khỏe lại vì kịch bản là anh cho em, dù là anh đã nói với bên sản xuất, nhưng em cũng không muốn trì hoãn quá lâu, không người khác sẽ nói em được sủng ái liền kiêu ngạo. Cẩn Đình, mặc dù em biết anh sẽ cho em mọi thứ tốt nhất, nhưng em muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, để phù hợp đứng bên cạnh anh một cách hoàn hảo.”

“À, bộ phim lần này phải quay một năm ở nước M. Năm nay em không thể thường xuyên gặp anh được, Cẩn Đình, lúc này em thật nhớ anh…”

Lục Đình Phong trợn mắt và làm ra bộ dạng sắp nôn mửa.

Cố An Hi nhìn thấy nhưng không cười, cô cụp mắt xuống nhìn tấm thảm dưới chân.

Chẳng trách, vì cái gì thời hạn thỏa thuận chính là một năm.

Cuộc hôn nhân do ông nôi quyết định, anh ta đồng ý để không phật lòng ông nội, một năm này cũng không ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta và Mộ Tuyết. Hết một năm, sẽ có nhiều lý do để ly hôn, và anh sẽ vẫn như cũ ở đường đường chính chính ở bên cạnh Mộ Tuyết.

Đến cùng cô chẳng là gì cả, quá bi ai.

“Cẩn Đình, sao lại vẫn không nói gì cả.”

Lục Đình Phong nghe giọng nói của Mộ Tuyết chán ghét quay mặt đi. Đột nhiên thân thể nhỏ nhắn cứng đờ, bàn tay nhỏ nhắn luống cuống cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, lộ vẻ đã làm sai chuyện gì đó.

Cố An Hi không kịp hỏi hắn có chuyện gì, cô cảm giác được một ánh mắt xuyên qua tấm lưng của mình, không khí có vẻ lạnh hơn.

Cô quay đâu lại, nhìn thấy Dịch Cẩn Đình đang đứng ở cửa, đôi mắt đen tràn ngập bóng tối, toàn thân ngập tràn lạnh lẽo mang theo sát khí.

Trái tim cô run rẩy, cô ngơ ngác nhìn anh từng bước đi về phía cô.

Anh bước đi không nhanh, đôi mắt dán chặt vào người cô, đôi môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, càng đến gần, nụ cười càng sâu, lại càng khiến Cố An Hi sợ hãi.

“Cậu…” - Lục Đình Phong chật vật nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay nhỏ nhắn đưa điện thoại về người đàn ông đang cực kỳ nguy hiểm.

Dịch Cẩn Đình nhận lấy điện thoại, không nhìn Lục Đình Phong một cái, ánh mắt nheo lại nhìn Cố An Hi, trầm giọng nói: “Cố An Hi, nghe được có hài lòng chưa?”

“Tôi…” - Cố An Hi định nói đây không phải chủ ý của mình, nhưng nếu nói là Lục Đình Phong thì không phải là bán rẻ thằng bé quá sao? Nhưng không nói ra, làm sao có thể giải thích với Dịch Cẩn Đình.

Cô nhìn về phía Lục Đình Phong, hy vọng thủ phạm có thể giúp mình giải thích.

Thế nhưng mà… lúc này nào còn Lục Đình Phong ở nơi này.

Cố An Hi nhìn chằm chằm chổ Lục Đình Phong vừa mới đứng, nhóc con chết tiệt Lục Đình Phong đã bỏ trốn từ khi nào?

Cô lại đi tin lời thề sẽ chịu trách nhiệm của nhóc con đó,chịu trách nhiệm, người còn không thấy.

“Cô thế nào?” - Dịch Cẩn Đình cười lạnh, xoay điện thoại trong tay hai lần: “Tôi muốn nghe cô giải thích.”

“Tôi…tôi không cố ý.” - Lúc này cô chỉ có thể nói câu này.

“Ha…” - Dịch Cẩn Đình cười lớn: “Cố An Hi, là gan của cô càng ngày càng lớn.” - Đôi mắt đó nhìn cô đầy nham hiểm và sắc bén: “Cô cảm thấy bây giờ cô trở thành Dịch phu nhân sẽ có tư cách chạm vào đồ của tôi à? Ai cho phép cô?”

“Không có, tôi không có nghỉ như vậy.”

Dịch Cẩn Đình căn bản không muốn nghe: “Nói, cô đã nói gì với cô ấy?”

“Tôi không nói gì cả.” - nhìn sắc mặt Dịch Cẩn Đình ngày càng xấu xí, Cố An Hi ngày càng sợ hãi.

Dịch Cẩn Đình nhìn chằm chằm cô, sau đó cười lạnh: “Tốt, Cố An Hi, bây giờ cô rất giỏi. Cô có thể khiến ông nội ép tôi phải dọn dẹp mớ hỗn độn của Cố thị các người, cô còn muốn tiến vào Thịnh Thế của Dịch gia, tiếp theo cô còn muốn cái gì nữa?”

Vừa dứt lời, Dịch Cẩn Đình bước tới nắm lấy cổ tay của Cố An Hi kéo sát về phía mình: “Muốn thế này?”

Nói xong, Dịch Cẩn Đình hung hăng ôm lấy eo cô, tiến đến giường lớn ném cô xuống.

Cô còn chưa kịp phản ứng chỉ có thể hét lên, nệm rất êm, cô đáp xuống liền nảy lên hai cái, đầu lắc lư, choáng váng.

Cố An Hi dùng hết sức lực bật người dậy muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Chưa kịp rời giường, Dịch Cẩn Đình tóm lấy mắt cá chân của cô, dùng sức kéo cô lại, đồng thời nhanh chóng lật cô lại, bắt cô ngửa ra đối mặt với anh.

Sau đó, anh ta đè lên người cô.

Cố An Hi nhìn chằm chằm người đàn ông trên thân đang rất gần mình, trái tim đập mạnh: “Dịch…”

“Cố An Hi” - hai tay anh siết chặt hai tay cô chế trụ, gương mặt anh ngày càng gần cô hơn, chỉ khi chóp mũi anh như muốn chạm vào chóp mũi cô, đôi mắt đen tràn ngập bóng tối không chớp một cái, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô: “Cô muốn tôi làm điều này với cô, phải không?”

Anh nhếch một khóe môi, giơ tay phải lên vuốt ve khuôn mặt của cô, sau đó ngón tay từ từ di chuyển xuống bờ môi của cô bằng lực rất mạnh: “Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?” - Đôi mắt sắc bén kia lại nhìn xuống, bàn tay lướt qua xương quai xanh: “Hay là cô muốn nhiều hơn nữa, Dịch phu nhân?”

Cố An Hi có chút mơ hồ, khi bàn tay anh chạm vào cúc áo của cô, toàn thân cô run rẩy, dùng hai tay đẩy anh ra: “Dịch Cẩn Đình, đủ rồi.”

Dịch Cẩn Đình không hề nhúc nhích, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, anh có vẻ thích thú: “Chỉ như vậy liền đủ sao? Không tiếp tục? Cố An Hi, trước kia cô chủ động lột sạch trèo lên giường của tôi, bây giờ chúng ta đã kết hôn, tôi coi như muốn làm nghĩa vụ vợ chồng với cô cũng là không quá đáng?”

“Dịch Cẩn Đình, anh bị điên à?” - Cố An Hi khẩn trương với giọng run rẩy: “Tôi và anh đã ký thỏa thuận hôn nhân, đây là nhà của anh, anh muốn người trong nhà anh coi anh là kẻ điên à?”

“Cô đã cố gắng để leo lên vị trí Dịch phu nhân, mấy ngày trước còn tự mình leo lên giường tôi, bây giờ cô đang giả vờ à?”

Anh ta cười ác liệt, ngữ khí cực kỳ ác độc, những lời kia giống như con dao sắc bén đâm lên người cô.

Không phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao, sao sự tình lại trở nên thế này.

Cô cảm thấy thật tổn thương nhưng lại nhất định không muốn khóc, nếu cô thật sự khóc trước mặt Dịch Cẩn Đình, điều duy nhất nhận lại chỉ là sự chế nhạo và khinh thường của anh mà thôi.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mắt, không nhịn được nữa mà đưa tay lên.

“Cố An Hi.”

Dịch Cẩn Đình nheo mắt, khinh thường nhìn cô: “Sao, cô muốn đánh tôi?”

Cổ tay cô bị siết rất đau, Cố An Hi giãy dụa: “Buông ra.”

Dịch Cẩn Đình không những không buông, thậm chí còn tăng thêm lực siết, sắc mặt Cố An Hi tái nhợt vì đau đớn, nhưng dù vậy cô vẫn bướng bỉnh không cầu xin anh, chỉ trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đầy sự tức giận.

Nhìn thấy gương mặt đau đớn và đôi mắt đỏ hoe của cô, Dịch Cẩn Đình rất là vui vẻ. Nhưng dần dần, đôi mắt anh tối sầm lại, trong đôi mắt đen xuất hiện một tia lửa, lực trên tay cũng dần dần yếu đi.

Đột nhiên, anh hất tay cô ra như thể chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, vội vàng đứng lên, quay lưng về phía cô, hơi thở có chút nặng nề.

Được nới lỏng, Cố An Hi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Dịch Cẩn Đình quay người nhìn thấy cô vẫn nằm bất động trên giường, ánh mắt lướt qua nơi nhô lên, cau mày rồi quay mặt đi.

Có chút không được tự nhiên ho nhẹ một cái: “Cố An Hi, chuyện ông nội lên tiếng tôi sẽ đáp ứng… nhưng bất quá chỉ là hai chuyện này thôi. Nếu cô còn dám làm phiền ông nội, đừng trách tôi…”

Cố An Hi thở dài, không để ý cổ tay đau nhức, cô ngồi bật dậy nghiêm túc nói: “Tôi không có nói với ông nội…”

Dịch Cẩn Đình dường như không còn kiên nhẫn với cô được nữa, nói mà không quan tâm lời cô: “Còn nữa, tự biết rõ thân phận của mình đi. Cho dù bây giờ cô là Dịch phu nhân, cũng là hữu danh vô thực. Về sau cái gì không nên đụng đừng có đụng tới và còn có…” - anh chỉ vào phòng mình: “Ở đây, về sau không được phép bước vào, hiểu chưa?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một màn này chắc là do ả trà xanh Mộ Tuyết gây nên chứ đâu. Ả sắp đặt một cái cớ rất hợp lý để có thể tự do bay nhảy cao hơn trong sự nghiệp và muốn tìm mối ngon hơn. Còn nếu không thành thì ả sẽ quay lại tìm cái lốp dự phòng là Dịch Cẩn Đình/Hey//Hey//Hey/

2024-03-05

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cứ tàn nhẫn mà ngược An Hi cho cố vô nha cha nụi, rồi sau này mới biết biển vì sao lại mặn thì đã muộn/CoolGuy/

2024-03-05

12

Nga

Nga

chị đã nói ko yêu a mà sau a cứ ghép cái mác đó cho chị tui quài dị /Angry/

2024-04-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thỏa Thuận Hôn Nhân
2 “Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3 “Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4 “Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5 Nhân Viên Vệ Sinh
6 “Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7 Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8 Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9 Hàn Minh Hiên
10 Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11 Tiệc Đấu Giá
12 Anh hôn cô
13 Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14 Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15 Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16 Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17 Mộ Tuyết Trở Về
18 Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19 Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20 Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21 “Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22 “Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23 Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24 Đáng Đời Các Người
25 Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26 Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27 Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28 Sự Thật Đêm Đó
29 Giao Dịch Mới
30 Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31 “Nhị ca, em… thích anh.”
32 Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33 “Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34 Cắt Đứt Quan Hệ
35 Nhị ca, anh ấy đến.
36 Dịch Cặn Bã
37 “Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38 Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39 Đi Công Tác
40 Tai Nạn Trên Núi
41 Không Được Nói Ra Sự Thật
42 “Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43 Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44 Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45 “Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46 Cầu Xin Ly Hôn
47 “Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48 “Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49 “Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50 Giả Say
51 Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52 Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53 Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54 Suy
55 Mộ Tuyết Mang Thai
56 Cố An Hi Trở Về
57 Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58 Lạt Mềm Buộc Chặt
59 Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60 Vạch Mặt Tiểu Tam
61 “Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62 Dịch Phu Nhân Mang Thai
63 Sóng Gió Dịch Gia 1
64 Sóng Gió Dịch Gia 2
65 Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66 Chân Tướng Sự Thật 1
67 Chân Tướng Sự Thật 2
68 Thượng bất chính hạ tắc loạn
69 “Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70 Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71 Nóc Nhà Của Tôi
72 “Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73 Mộ Tuyết Tự Tử
74 Chờ Một Chút
75 Phơi Bày Sự Thật
76 “Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77 “Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78 Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79 The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Thỏa Thuận Hôn Nhân
2
“Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3
“Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4
“Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5
Nhân Viên Vệ Sinh
6
“Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7
Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8
Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9
Hàn Minh Hiên
10
Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11
Tiệc Đấu Giá
12
Anh hôn cô
13
Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14
Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15
Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16
Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17
Mộ Tuyết Trở Về
18
Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19
Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20
Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21
“Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22
“Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23
Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24
Đáng Đời Các Người
25
Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26
Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27
Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28
Sự Thật Đêm Đó
29
Giao Dịch Mới
30
Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31
“Nhị ca, em… thích anh.”
32
Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33
“Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34
Cắt Đứt Quan Hệ
35
Nhị ca, anh ấy đến.
36
Dịch Cặn Bã
37
“Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38
Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39
Đi Công Tác
40
Tai Nạn Trên Núi
41
Không Được Nói Ra Sự Thật
42
“Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43
Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44
Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45
“Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46
Cầu Xin Ly Hôn
47
“Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48
“Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49
“Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50
Giả Say
51
Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52
Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53
Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54
Suy
55
Mộ Tuyết Mang Thai
56
Cố An Hi Trở Về
57
Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58
Lạt Mềm Buộc Chặt
59
Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60
Vạch Mặt Tiểu Tam
61
“Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62
Dịch Phu Nhân Mang Thai
63
Sóng Gió Dịch Gia 1
64
Sóng Gió Dịch Gia 2
65
Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66
Chân Tướng Sự Thật 1
67
Chân Tướng Sự Thật 2
68
Thượng bất chính hạ tắc loạn
69
“Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70
Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71
Nóc Nhà Của Tôi
72
“Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73
Mộ Tuyết Tự Tử
74
Chờ Một Chút
75
Phơi Bày Sự Thật
76
“Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77
“Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78
Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79
The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play