Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng

Sáng hôm sau, Cố An Hi tỉnh lại toàn thân không có chút sức lực, nhưng vẫn phải đi làm.

Ăn sáng xong, dì Hứa đưa cho cô bộ lễ phục, nói rằng hôm qua Dịch Cẩn Đình mang về và tối nay cô phải đến buổi đấu giá, nhớ đến lần trước ông nội có nhắc đến, xem ra Dịch Cẩn Đình là muốn mang cô đi.

Đi đến Thịnh Thế, vì chuyện hôm qua cô làm không tốt nên hôm nay Hà Văn Quốc cũng không để cô đi dọn vệ sinh ở phòng tổng giám đốc.

Hôm qua phần còn lại chưa dọn dẹp xong, Cố An Hi lại lấy dụng cụ đi dọn dẹp.

Phần còn lại cũng không nhiều, làm một chút liền xong.

Ai ngờ đi đến phòng vệ sinh, nhìn thấy một đồng nghiệp đang khóc, Hà Văn Quốc lớn giọng nói cô mang dụng cụ lên phòng tổng giám đốc dọn dẹp.

Lưu Linh Linh liền nói nhỏ: “Chị Tú hôm nay lên dọn phòng tổng giám đốc, không biết sai cái gì bị anh ta mắng một trận đuổi ra ngoài.”

Cố An Hi: “...”

“Còn thất thần làm gì, còn không mau đi? Tổng giám đốc chỉ dích danh cô đến quét dọn, hôm nay cô nên kiềm chế một chút, đừng có lại gây ra lỗi như hôm qua.”

Cố An Hi mang dụng cụ đến tầng 39, trong tầng chỉ có một thư ký xa lạ, không gian có vẻ khá yên tĩnh, có lẽ Dịch Cẩn Đình đang đi họp.

Nghĩ vậy cô có chút thả lỏng, mang theo dụng cụ đẩy cửa phòng làm việc của anh ta.

“Tới rồi?” - Dịch Cẩn Đình ngồi ở ghế tổng tài, xoay người lại, lạnh nhạt nhìn Cố An Hi đang đứng ngơ ngác ở cửa.

Cố An Hi cứ ngỡ anh ta đã đi họp, không ngờ lại chính là ở đây. Mặc dù anh ta đã nhìn thấy cô mặc quần áo nhân viên vệ sinh, nhưng mà ở trước mặt anh ta quét dọn, trong lòng cô không khỏi cự tuyệt.

“Từ bộ phận vệ sinh đi đến chỗ tôi mất nửa giờ?” - Dịch Cẩn Đình đứng lại: “Xem ra hôm nay tôi quyết định không sai, bộ phận vệ sinh phải chấn chỉnh lại.”

Cố An Hi không biết anh ta gọi cô khi nào, chỉ là nhận được thông báo liền đi lên, anh ta lại đang muốn chỉnh cô?

“Dịch Cẩn Đình.”

Dịch Cẩn Đình cau mày, lộ vẻ không vui: “Ở đây là công ty, cho nên cô nên gọi tôi là Dịch tổng.”

Hai tay Cố An Hi siết lại, gật đầu: “Tôi đã hiểu, Dịch tổng. Vậy Dịch tổng nếu không có gì khác, tôi đi làm việc trước.”

Nghe cô liên tục gọi Dịch tổng, lại khiến anh cực kỳ khó chịu, đặc biệt nhìn bộ dáng nhíu mày của cô, khiến anh càng cáu kỉnh hơn.

Cô ấy có thể dịu dàng và ăn nói nhỏ nhẹ trước mặt Hàn Minh Hiên, thậm chí không hề cấm kỵ mà khóc trước mặt hắn ta. Vậy mà trước mặt anh, luôn làm ra vẻ quật cường, luôn một bộ dáng không sao cả. Ngay cả khi cô không chừa thủ đoạn bò lên giường của anh, cô cũng chỉ bỏ lại một câu đơn giản “tôi không biết” rồi muốn bỏ chạy.

Nghĩ đến đây càng lúc càng tức giận, vậy nên anh cho rằng quyết định hôm nay là đúng.

Anh nhếch môi tà ác, cười nham hiểm với cô: “Không vội, tôi có đồ tốt muốn cho cô.”

“Đây là cái gì?” - Cố An Hi nhìn vật trên bàn liền khó hiểu.

Dịch Cẩn Đình nói muốn cho cô đồ tốt, kết quả bày trên bàn là một đóng dưa leo và cà tím.

Dịch Cẩn Đình đẩy đồ trên bàn về phía trước, khóe môi nở nụ cười quyến rũ: “Còn đứng đó làm gì, đến nhận đi.”

Cố An Hi: “...”

Anh ta muốn cô nấu ăn cho anh ta à? Chắc không phải, theo trí nhớ của cô, anh ta không thích những loại này.

Nhìn thấy cô đứng đó hồi lâu, Dịch Cẩn Đình có chút không vui: “Tôi nói cô tới lấy, cô không nghe thấy sao?”

Cố An Hi mím môi, nhưng vẫn bước tới, suy nghĩ một chút lại hỏi: “Muốn tôi nấu cơm?”

Dịch Cẩn Đình đột nhiên bật cười, lắc đầu: “Tôi nói là tôi cho cô. Hôm qua tôi trở về liền suy nghĩ, cô bây giờ đã trưởng thành rồi, chắc hẳn là có nhu cầu, hơn nữa có vẻ nhu cầu không nhỏ. Nhưng mà cô bây giờ là Dịch phu nhân, tôi lại không thể để trên đầu phủ màu xanh, nhưng tôi…không muốn chạm vào cô. Vì vậy tôi cho cô những thứ này, buổi tối cô một mình phòng không gối chiếc, tôi tin cô chắc sẽ cần sử dụng nó.”

Cố An Hi: “...”

Hơi thở cô đông cứng lại, đôi mắt không thể tin được mở to nhìn người đàn ông đang ngồi cách cô một cái bàn.

Lời nói của anh ta khiến cô cắn chặt môi vì xấu hổ và tức giận.

Bộ dáng bây giờ của cô có lẽ khiến anh khá hài lòng: “Bởi vì chuyện đêm đó, tôi nghĩ nhu cầu của cô thật sự rất lớn.” - Dịch Cẩn Đình liếc nhìn túi đồ trên bàn, nhếch môi gian ác: “Được rồi, khi nào cô dùng hết, cô lại nói với tôi, hoặc tôi có thể cung cấp cho cô hằng ngày.”

“DỊCH CẨN ĐÌNH.” - Cố An Hi không chịu được nữa, gương mặt trắng bệch, không kiềm chế được mà hét lên: “Anh quá đáng.”

Cô cho rằng trái tim cô đủ mạnh mẽ, chỉ cần Dịch Cẩn Đình đừng nhắm vào Cố Thị, cô sẽ chịu đựng hết mọi thứ, nhưng giờ đây cô nhận ra điều đó thật nực cười.

Dịch Cẩn Đình không những không tức giận mà còn mỉm cười, đứng dậy, nhìn người phụ nữ đang run lên vì tức giận: “Quá đáng? Thế này liền không chịu nổi? Tôi nghĩ cô sẽ cảm ơn tôi, dù sao tôi làm điều này cũng là vì cô mà cân nhắc.”

Cân nhắc cmn nhà anh, tên khốn.

Cố An Hi tức giận đến mức cầm dưa leo và cà tím trên bàn ném về phía Dịch Cẩn Đình: “Khốn nạn.”

Dịch Cẩn Đình không phòng bị, bị hai cái đập vào mặt liền nổi lên cơn tức giận, lao đến nắm lấy tay Cố An Hi, hung ác nói: “Cô điên à?”

“Đúng vậy, tôi điên rồi, bị anh ép đến phát điên rồi.” - Cô giãy mấy cái cũng không tránh được, dứt khoát từ bỏ: “Dịch Cẩn Đình, anh sỉ nhục tôi quá mức.”

“Như vậy liền cảm thấy nhục nhã?” - Dịch Cẩn Đình hừ lạnh: “Khi cô leo lên giường tôi, tôi nghĩ cô có tố chất tâm lý rất mạnh mẽ.” - Nhìn xem đôi mắt phiến hồng của cô, hắn tiếp tục nói: “Chỉ là tôi không cho phép cô và Hàn Minh Hiên lăn lộn cùng nhau thôi, cô liền không chịu nổi? Cô đừng quên, chuyện này là do cô bắt đầu, bởi vì cô, Mộ Tuyết phải bị thương một mình ở nước ngoài, ngay cả một người chiếu cố cô ấy cũng không có, cô chịu cái này tính là cái gì?”

“Vì vậy anh tra tấn và làm nhục tôi bằng cách này đến cách khác? Anh đưa tôi đến bộ phận vệ sinh, giao cho tôi một loạt công việc mà tôi không thể làm hết. Bây giờ dùng những thứ này để làm tôi ghê tởm? Dịch Cẩn Đình, anh có cảm thấy anh quá hèn không?”

Dịch Cẩn Đình gần như cười nhạo cô: “Tôi hèn? Chẳng phải là tôi học được từ cô sao? Nếu cô cảm thấy ủy khuấy thì đi tìm ông nội tôi méc đi. Cô không phải trời sinh thích nhất diễn kịch sao? Cô có thể vừa nói vừa khóc, ông nội tôi sẽ vì cô mà tức giận.”

Cố An Hi cười lạnh: “Tôi làm như vậy, anh sẽ bỏ qua cho Cố thị sao?”

“Tất nhiên là không.” - Anh trực tiếp trả lời.

Cố An Hi đầy bất lực, nếu đã như vậy, còn gì để nói, dù sao cô cũng là người anh ta ghét.

Dịch Cẩn Đình buông tay cô ra, rút khăn giấy lau đi những ngón tay chạm vào cô…

Cố An Hi cắn chặt môi, trong lòng cay đắng, chạm vào cô liền cảm thấy bẩn thỉu.

Cố An Hi không muốn ở lại nữa, cô sợ không kìm chế được sẽ mắng chửi anh ta, vì vậy nên quay người không thèm nhìn anh ta muốn bỏ đi.

“Dừng lại.” - Dịch Cẩn Đình không buông tha: “Cầm đồ của cô đi.”

Cố An Hi lập tức hiểu anh ta đang ám chỉ cái gì, dừng lại một chút nói: “Không cần.” - nói xong, cô quay đầu lại mỉm cười: “Dịch tổng nghỉ con người của tôi nhu cầu quá mức, vậy nhìn xem dưa leo và cà tím làm sao có thể thỏa mãn được tôi? Nhưng anh đã mua rồi, không cần lãng phí, không phải anh nói Mộ Tuyết cũng một mình ở nước ngoài sao? Anh không ở bên cạnh cô ta, cô ta phải làm sao để thỏa mãn bây giờ? Vậy anh có nên chuyển phát nhanh mang sang cho cô ấy, để cho… cô ấy sử dụng lấy, xem ra… những thứ này sẽ thỏa mãn cô ấy…”

“Cố An Hi.” - Sắc mặt Dich Cẩn Đình tối sầm.

Cố An Hi thản nhiên cười, nhưng trong lòng bi thương. Cô chỉ nói một chút, anh ta liền đổi sắc mặt… cho nên…yêu và không yêu… thật sự khác biệt quá lớn.

Dịch Cẩn Đình thật sự muốn bóp chết nữ nhân chết tiệt trước mặt, xem cô ta bây giờ thành ra bộ dạng gì và nói ra những lời như thế nào, quả nhiên mọi chuyện đã thay đổi, cô ta không còn là Cố An Hi của ngày xưa nữa..

Anh ta nhịn xuống cơn tức giận: “Không thỏa mãn được cô thì cô cũng phải nín lại cho tôi, nếu như…” - Ánh mắt sắc bén nhìn cô, giọng nói là ác: “để tôi nhìn thấy cô và Hàn Minh Hiên mờ ám với nhau, cô chết chắc.”

Cố An Hi quay về bộ phận vệ sinh, ánh mắt mọi người quỷ dị nhìn cô, Lưu Linh Linh nói đừng để ý, là Lê Vi ác tâm đồn đại mấy tin vô cặn cứ.

Giờ trưa, Lưu Linh Linh rủ cô đi ăn cơm, chỉ là cơ thể cô rất không thoải mái, ăn một ít cơm liền đi ra ngoài mua một chút thuốc.

Mua thuốc xong, vừa định đi vào liền nghe giọng nói của Lục Đình Phong ở phía xa.

“Mỹ nhân tỷ tỷ.” - Lục Đình Phong vẫy tay trong xe với cô: “Mau đến đây.”

Cố An Hi không biết trong công ty có biết Lục Đình Phong hay không, để tránh phiền phức, cô nhìn xung quanh một chút rồi leo lên xe.

“Sao cậu là đến đây? Đi tìm Dịch Cẩn Đình à?”

Lục Đình Phong hừ lạnh một tiếng: “Ai muốn tìm cậu ấy? Ngày hôm đó hắn ép tôi phải về nhà, tôi còn chưa tìm hắn tính sổ đâu, bây giờ nghe thấy tên hắn liền thấy phiền, tôi mới không muốn gặp hắn.”

Cố An Hi nghe vậy liền bật cười, lời này mà để Dịch Cẩn Đình nghe được….

“Vậy cậu đến đây là gì? Hôm nay không đi học à?”

“Hôm nay tâm tình tôi không tốt lắm, tôi bị cảm.” - Nói xong, mũi nhóc vô tình trào ra nước mũi, nhoc con giật mình, vội lấy tay bịt mũi lại, còn không ngừng hét lên Cố An Hi không được phép nhìn.

Cố An Hi không nói nên lời, không quên lấy khăn giấy đưa cho Đình Phong: “Đây, lau đi.”

Lục Đình Phong lau đi nước mũi, ánh mắt nhìn hộp thuốc trên tay cô liền hỏi: “Mỹ nhân, tỷ cũng bị cảm à.”

“Ừm.”

Lục Đình Phong đột nhiên vui mừng, nắm lấy tay Cố An Hi lắc lắc: “Chúng ta đúng là tâm linh tương thông, tôi vốn muốn đến nhìn tỷ một cái, kết quả tôi vừa tới đã nhìn thấy tỷ, lại là cùng nhau bị cảm.”

Cố An Hi: “...” - bị cảm cùng nhau cũng có thể vui vẻ sao?

“Sao hôm nay cậu muốn tìm tôi? Tôi còn đang làm việc.”

“Chỉ là muốn nhìn thấy tỷ mà thôi.” - Lục Đình Phong ho nhẹ: “Ngày đó tôi bị cậu tôi bắt đi nên không thể ngủ cùng tỷ được, tôi rất buồn. Vậy mà hai ngày nay tỷ cũng không gọi điện để an ủi tôi, nhưng mà… dù sao tôi cũng là nam nhân, tôi sẽ không tính toán với tỷ. Tôi nghe ông cố nói, hôm nay tỷ và cậu tôi sẽ đi tham gia một cái tiệc từ thiện phải không?”

“Ừm.”

“Sau này tôi lớn, tôi làm có nhiều tiền, tôi cũng sẽ đưa tỷ đi tiệc, đấu giá cho tỷ thật nhiều đồ tốt.” - Lục Đình Phong ghen tỵ nói.

Cố An Hi bật cười: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần thật nhiều đồ tốt đâu.”

“Này, nhưng sao tỷ lại mặc trang phục như thế này?” - Lục Đình Phong nhìn quần áo của Cố An Hi nói: “Đây không phải là đồng phục của nhân viên vệ sinh sao?”

Lục Đình Phong từng theo ông cố đến Thịnh Thế nên nhận ra, nhưng sao mỹ nhân tỷ tỷ lại mặc loại trang phục này?

Thấy Cố An Hi không nói, Lục Đình Phong cau mày nói: “Cậu của tôi muốn tỷ làm ở bộ phận vệ sinh sao?”

Cố An Hi: “...”

“Hừ, tên xấu xa.” - Lục Đình Phong rất tức giận: “Không được, tôi phải gọi điện cho ông cố để ông cố dạy dỗ Dịch Cẩn Đình một trận, làm sao tỷ có thể làm công việc quét dọn được, rất vất vả.”

Cố An Hi mặc dù rất xúc động nhưng vẫn rất lý trí, thấy Lục Đình Phong mang điện thoại di động ra liên ngăn lại: “Đừng gọi.”

Lục Đình Phong không hiểu: “Vì sao?”

“Bởi vì…” - Cố An Hi suy nghĩ một chút liền nói: “Tôi thích công việc này.”

Cô không muốn ông nội Dịch phải phiền lòng, càng biết Dịch Cẩn Đình muốn cố ý sỉ nhục cô, nếu chóng lại ý anh ta, chịu thiệt là cô, chỉ e anh ta không chịu nổi tức giận ra tay với Cố thị.

Lục Đình Phong trừng mắt, đưa tay sờ trán Cố An Hi: “Tỷ sốt?”

“Không sao. Tóm lại cậu đừng mang chuyện này đi nói với ông cố, nếu không về sau đừng đến tìm tôi.”

Nhìn sự nghiêm túc của Cố An Hi, Lục Đình phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu.

Sau khi quay về phòng vệ sinh, cứ nghĩ lúc sáng chọc giận Dịch Cẩn Đình, hắn ta sẽ tiếp tục phạt cô, nhưng đến chiều cũng không thấy gì.

Tan ca, cô quay về nhà, hôm nay có buổi tiệc từ thiện, Cố An Hi nhanh chóng tắm rửa, trang điểm nhẹ nhàng một chút, thay bộ váy Dịch Cẩn Đình mang về, váy màu trắng ngà ôm trễ vai khá đơn giản nhưng khi mặc lên lại tôn ra vóc dáng thon thả mê người của cô.

Cô cuộn hai cuộn tóc xoăn nhẹ để sang hai bên cho bớt nhàm chán, xỏ một đôi giày cao gót màu bạc, đi ra ngoài chuẩn bị đón xe đi.

Nhưng vừa ra khỏi cửa biệt thự, nhìn thấy xe của Dịch Cẩn Đình, anh ta ngồi ở ghế lái, bàn tay kẹp một điếu thuốc, gương mặt có vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhìn thấy cô bước ra, anh ta có chút ngơ ngác, nhưng lập tức lại nhíu mày.

Trong lòng Cố An Hi có chút động, anh ta đến đón cô sao?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

An Hi đáp trả hay lắm nha, tốt nhất là Dịch Cẩn Đình nên gửi những thứ đồ chơi này qua cho ánh trăng sáng ở bên nước ngoài dùng đi. Chứ ả cũng đang cô đơn cô độc vò võ một mình đó, không biết ả có nhịn được không. Giám chọc chị ah, chị trả lại một câu cho tức chớt ông lun/Proud//Proud//Proud//Proud/

2024-03-06

14

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trong đầu Dịch Cẩn Đình nghĩ cái gì dị chài. Bộ này bà tác giả đẩy nam chính lên một tầm cao mới luôn nha. Không biết sau này ổng còn bày ra những trò vô sỉ gì để tổn thương và sỉ nhục An Hi nữa đây. Mới vài chương mà đã tức quá chài tức ròi. Đàn ông gì mà hèn quãi/Grimace//Grimace//Grimace//Grimace/

2024-03-06

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

An Hi người thật việc thật, làm thật sống thật, tâm cũng thật. Chứ không phải giống như ánh trăng sáng của ông đâu. Ánh trăng sáng của ông mới chính là bản tính sinh ra đã giỏi diễn, nghề cũng như bản chất con người đó/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/

2024-03-06

11

Toàn bộ
Chapter
1 Thỏa Thuận Hôn Nhân
2 “Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3 “Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4 “Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5 Nhân Viên Vệ Sinh
6 “Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7 Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8 Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9 Hàn Minh Hiên
10 Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11 Tiệc Đấu Giá
12 Anh hôn cô
13 Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14 Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15 Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16 Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17 Mộ Tuyết Trở Về
18 Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19 Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20 Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21 “Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22 “Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23 Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24 Đáng Đời Các Người
25 Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26 Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27 Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28 Sự Thật Đêm Đó
29 Giao Dịch Mới
30 Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31 “Nhị ca, em… thích anh.”
32 Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33 “Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34 Cắt Đứt Quan Hệ
35 Nhị ca, anh ấy đến.
36 Dịch Cặn Bã
37 “Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38 Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39 Đi Công Tác
40 Tai Nạn Trên Núi
41 Không Được Nói Ra Sự Thật
42 “Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43 Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44 Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45 “Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46 Cầu Xin Ly Hôn
47 “Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48 “Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49 “Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50 Giả Say
51 Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52 Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53 Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54 Suy
55 Mộ Tuyết Mang Thai
56 Cố An Hi Trở Về
57 Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58 Lạt Mềm Buộc Chặt
59 Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60 Vạch Mặt Tiểu Tam
61 “Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62 Dịch Phu Nhân Mang Thai
63 Sóng Gió Dịch Gia 1
64 Sóng Gió Dịch Gia 2
65 Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66 Chân Tướng Sự Thật 1
67 Chân Tướng Sự Thật 2
68 Thượng bất chính hạ tắc loạn
69 “Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70 Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71 Nóc Nhà Của Tôi
72 “Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73 Mộ Tuyết Tự Tử
74 Chờ Một Chút
75 Phơi Bày Sự Thật
76 “Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77 “Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78 Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79 The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Thỏa Thuận Hôn Nhân
2
“Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3
“Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4
“Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5
Nhân Viên Vệ Sinh
6
“Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7
Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8
Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9
Hàn Minh Hiên
10
Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11
Tiệc Đấu Giá
12
Anh hôn cô
13
Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14
Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15
Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16
Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17
Mộ Tuyết Trở Về
18
Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19
Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20
Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21
“Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22
“Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23
Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24
Đáng Đời Các Người
25
Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26
Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27
Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28
Sự Thật Đêm Đó
29
Giao Dịch Mới
30
Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31
“Nhị ca, em… thích anh.”
32
Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33
“Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34
Cắt Đứt Quan Hệ
35
Nhị ca, anh ấy đến.
36
Dịch Cặn Bã
37
“Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38
Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39
Đi Công Tác
40
Tai Nạn Trên Núi
41
Không Được Nói Ra Sự Thật
42
“Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43
Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44
Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45
“Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46
Cầu Xin Ly Hôn
47
“Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48
“Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49
“Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50
Giả Say
51
Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52
Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53
Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54
Suy
55
Mộ Tuyết Mang Thai
56
Cố An Hi Trở Về
57
Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58
Lạt Mềm Buộc Chặt
59
Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60
Vạch Mặt Tiểu Tam
61
“Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62
Dịch Phu Nhân Mang Thai
63
Sóng Gió Dịch Gia 1
64
Sóng Gió Dịch Gia 2
65
Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66
Chân Tướng Sự Thật 1
67
Chân Tướng Sự Thật 2
68
Thượng bất chính hạ tắc loạn
69
“Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70
Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71
Nóc Nhà Của Tôi
72
“Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73
Mộ Tuyết Tự Tử
74
Chờ Một Chút
75
Phơi Bày Sự Thật
76
“Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77
“Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78
Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79
The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play