Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.

Dịch Cẩn Đình không biết từ khi nào đứng ở sau lưng cô không xa, lúc này khóe môi giương lên một nụ cười giễu cợt, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cô, như một con chim săn mồi lạnh lùng, toàn thân bao phủ một luồng khí lạnh.

Cố An Hi đưa mắt nhìn anh.

Anh không mở miệng, cô nghĩ đến bữa tiệc cũng không muốn nói gì, trong lòng tràn ngập sóng lớn.

Hóa ra là anh ta đang ở đây, trong khách sạn nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật của anh ta.

“Cẩn Đình.”

Giọng nói của Mộ Tuyết đột nhiên vang lên, nhẹ nhàng êm tai.

Cố An Hi nhìn sang, chỉ thấy Mộ Tuyết ngồi trên xe lăn, được nhân viên khách sạn đẩy ra ngoài, mắt cá chân trái được băng bó, trên cổ đeo sợi dây chuyền cỏ bốn lá mà Dịch Cẩn Đình mua lần đó…

Dưới ánh đèn, mặt dây chuyền phản chiếu sáng lấp lánh, khiến Cố An Hi cảm thấy vô cùng nhức mắt.

Cô cứ tưởng anh mua cho cô, trong lòng đã rất vui vẻ, quả nhiên vẫn chính là tự mình đa tình.

“An Hi?” - Mộ Tuyết tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười: “Em cũng ở đây à? Hôm nay em thật xinh đẹp.”

Cố An Hi chỉ một mực im lặng không nói một lời.

Dịch Cẩn Đình nhìn về phía Mộ Tuyết: “Không phải anh đã nói em đợi một chút sao? Sao lại tự mình đi ra ngoài?”

Mộ Tuyết có vẻ giận: “Em thấy anh đi ra ngoài rất lâu không quay lại, em còn tưởng anh đã rời đi.”

“Làm sao có thể?”

Nhìn hai người nói chuyện, Cố An Hi khẽ cong môi, toàn thân cảm thấy lạnh lẽo.

Anh ta không đến bữa tiệc mà cô dày công chuẩn bị, ngay cả khi ông nội, người mà anh ta kính nể gọi điện, anh ta cũng không hề động lòng, tất cả chỉ vì Mộ Tuyết, không ngờ anh ta lại vì Mộ Tuyết mà làm đến mức đó.

Nếu họ không ở đây, họ ở xa hơn một chút, có lẽ cô đã cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng bây giờ cô thật sự không thể không đau nhói.

Anh ta và Mộ Tuyêt cùng nhau ở tại khách sạn này, xem ra còn ăn cơm ở đây, tình nồng ý mật, anh anh em em tán tỉnh nhau khi mà cô phải một thân một mình trở thành trò cười của mọi người.

Lúc này cô chỉ cảm thấy tâm quá nặng nề, cảm thấy thảm hại và buồn cười.

Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.

“An Hi, hôm nay em tới đi tiệc sao?” - Mộ Tuyết nhẹ giọng hỏi.

Cố An Hi cười cười: “Ừ.”

Đôi mắt Dịch Cẩn Đình liếc nhẹ sang người cô.

“Khó trách em ăn mặc xinh đẹp như vậy.” - Mộ Tuyết gật đầu: “Sớm biết em ở đây chúng ta đã cùng ăn tối, hôm nay là sinh nhật của Cẩn Đình, càng đông sẽ càng náo nhiệt.”

Nghe vậy, nụ cười trên môi Cố An Hi càng đậm hơn, phần lớn là mỉa mai.

Mộ Tuyết từ khi nào trở nên buồn cười như vậy? Sớm biết? Cô ta thật muốn điều đó sao? Chẳng lẽ cô ta quên trước kia cô ta và cô cũng từng là bạn thân sao?

Cô liếc nhìn Dịch Cẩn Đình rồi nói: “Ừm, tôi biết, sáng nay chẳng phải cô đã nói rồi sao. Bất quá Nhị ca không thích náo nhiệt, bằng không….” - Cô cố ý dừng lại một chút rồi nhún vai: “Không còn sớm nữa, không quấy rầy hai người, tôi về trước.”

Cô quay người bước đi mà không hề dừng lại, bên ngoài mặc chiếc áo khoác lụa thêu mỏng, thẳng lưng, đạp giày cao gót vang lên cực kỳ giòn tan.

Dịch Cẩn Đình nhìn theo bóng lưng của cô, lông mày nhíu chặt, tâm tình càng ngày càng tệ.

Cố An Hi không quay về Bạch Kim Thượng Uyển, mà đi đến bệnh viện.

Mẹ cô bây giờ đã dùng thuốc mới, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng tim đã ổn định hơn.

“Mẹ…” - Cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh, xoa bóp tay cho Lâm An Như thì thầm: “Khi nào mẹ mới tỉnh lại? Con sự mong mẹ tỉnh tại, có thể như ngày bé chải đầu cho con, kể chuyện cười khiến con vui vẻ, khi con không vui, cũng có mẹ ở bên cạnh và nói với con rằng những điều không tốt sẽ nhanh chóng trôi qua.”

Cô dừng lại, sau đó cúi đầu: “Hôm nay con…hơi buồn.” - cô nhìn mẹ mình vẫn đang ngủ, chỉ thở dài: “Mẹ ngủ lâu như vậy, nhị ca… là Dịch Cẩn Đình, mẹ còn nhớ phải không? Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, con bận rộn chuẩn bị rất lâu, nhưng anh ấy không đến.”

“Hôm nay cho dù con không được công bố danh phận, nhưng con vẫn như là một trò đùa, ngay cả ba cũng lạnh nhạt với con, ông ấy là ba của con, là chỗ dựa của con, nhưng cuối cùng ông ấy không nói với con một lời.”

“Mộ Tuyết đã trở lại, hôm nay cô ta còn ngã một phát khiến nhị ca tức giận với con.” - Nói đến đây, cô khổ sở nở nụ cười: “Mẹ ơi, mẹ nghĩ xem vì sao mọi thứ đều thay đổi, trước kia nhị ca đối với con rất tốt, khi đó con còn muốn gả cho anh ấy, thế nhưng bây giờ anh ấy…. Trước kia anh ấy nào có thích Mộ Tuyết, thế nhưng bây giờ họ lại yêu nhau, con trở thành kẻ dư thừa.”

“Con biết anh ấy trách con, nhưng duyên phận lại kéo con làm vợ anh ấy, nhưng anh ấy không có yêu con, anh ấy yêu Mộ Tuyết. Nếu như ba năm trước con một mực ở lại bên anh ấy, thì có lẽ mọi thứ sẽ không thay đổi phải không?”

Cố An Hi kéo những cánh tay của Lâm An Như áp vào mặt mình, giọng nói càng ngày càng nhẹ nhàng: “Mẹ, con thật sự rất buồn, tim con đau quá, đau như muốn chết đi. Ba năm trước, quà tặng mang không tới, ba năm sau… vẫn là không trao được. Mẹ từng nói, có rất nhiều chuyện cưỡng cầu không được, hết thảy đều do số mệnh. Có thể đây chính là số mệnh của con, vậy nên, con sẽ từ bỏ… sẽ không yêu anh ấy nữa…”

“Cẩn Đình, anh không vui sao?” - Mộ Tuyết quay đầu nhìn Dịch Cẩn Đình đang lặng lẽ lái xe, thấp giọng hỏi.

Vài giây sau, Dịch Cẩn Đình đáp: “Không có.”

“Nhưng anh vẫn không nói gì từ khi lái xe và ở đây.” - Mộ Tuyết chạm vào lông mày anh: “Một mực nhíu lại.”

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Có phải anh đang nghĩ đến buổi tiệc sinh nhật của mình không?” - Mộ Tuyết rút tay lại, ra vẻ tự trách nói: “Có lẽ em không nên về nước. Ông nội đã gọi cho anh nhiều lần nhưng anh lại không quay lại, trong nhà chắc có rất nhiều người đang chờ anh. Ông nội vốn không thích em, chắc chắn ông sẽ tức giận.”

Dịch Cẩn Đình mím môi không nói gì.

“Anh trở về cùng ông nội đi, nếu không ông sẽ rất tức giận, về sau lại càng chán ghét em hơn.” - Mộ Tuyết lo lắng nói: “Nếu không sau này làm sao em có thể gả cho anh được.”

“Em đừng suy nghĩ nhiều.”

Mộ Tuyết sửng sốt một chút, nhìn Dịch Cẩn Đình chằm chằm.

Nếu trước kia cô nói những lời này, anh nhất định sẽ an ủi cô rất lâu. Nói rằng ông nội không là trở ngại, anh nhất định sẽ cưới cô, nhưng hôm nay anh chỉ nói đơn giản như vậy.

“Em ngồi máy bay lâu như vậy, vết thương ở chân ngày càng nghiêm trọng, anh đưa em về nghỉ ngơi trước.’

Nói xong, Dịch Cẩn Đình đưa Mộ Tuyết về khách sạn, trực tiếp lái xe về nhà cũ.

Hơn chín giờ, mọi người còn ngồi ở phòng khách, chỉ có Dịch lão gia tử đã lên phòng nghỉ ngơi.

“Cẩn Đình, con về rồi à?” - Diệp Minh Châu nhìn con trai nói: “Đứa trẻ này, con đi đâu vậy?” - Tuy nói vậy nhưng vẫn nháy mắt một cái.

Dịch Chính Hoàng hừ lạnh: “Bây giờ con đúng là một kẻ không biết trước sau.”

Dịch Cẩn Đình ngồi xuống ghế sô pha: “Hôm nay con có chút việc.”

“Được rồi, Cẩn Đình, ông nội con hôm nay tức giận, con lên lầu xin lỗi ông nội.”

Dịch Cẩn Đình đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Dịch lão gia tử một hồi lâu mới đưa tay lên gõ cửa.

Gõ ba cái, bên trong không có phản hồi.

Anh nhẫn nại đợi một chút, định gõ cửa lần nữa thì cánh cửa mở ra, Lục Đình Phong mặc bộ quần áo ngủ thò đầu ra.

Ngày xưa dù có sợ Dịch Cẩn Đình, nhưng khi gặp mặt Lục Đình Phong đều nở một nụ cười nịnh nọt, nhưng lúc này chỉ bày ra gương mặt lạnh tanh: “Ông cố để cho con nói với cậu, người đã ngủ.”

Dịch Cẩn Đình cười lạnh, ngủ rồi mà còn có cho người thể truyền tin.

Anh đang định đẩy cửa vào, Lục Đình Phong đã đóng cửa lại: “Ông cố còn nói nếu cậu quấy rầy người, nhất định sẽ giáo huấn cậu bằng gia hình.”

Dịch Cẩn Đình híp mắt lại: “Lục Đình Phong, con càng ngày càng can đảm.”

Trước kia chỉ cần bị hâm dọa, Lục Đình Phong liền sợ hãi, nhưng hôm nay nhóc con một điểm cũng không thèm sợ: “Ông cố cũng nói, nếu cậu lấy công báo thù riêng, người cũng sẽ dùng gia pháp xử lý cậu.”

Nói xong, nhóc con còn lạnh lùng liếc mắt, ở cái lỗ mũi nhỏ còn vang lên tiếng hừ đầy chán ghét.

Lục Đình Phong vòng qua người Dịch Cẩn Đình đi về phòng, nhưng khi đang muốn đóng cửa phòng ngủ lại liền bị bàn tay của Dịch Cẩn Đình ngăn lại.

“Trẻ con phải đi ngủ sớm mới cao được, con muốn ngủ.” - giọng nói của Lục Đình Phong mang theo bất mãn.

Nhìn thấy thái độ của đứa trẻ này, Dịch Cẩn Đình nghiến răng nghiến lợi, thằng nhóc này thật không có chút quy củ nào.

Anh trực tiếp đẩy cửa bước vào: “Lục Đình Phong, con ngứa đòn à?”

Lục Đình Phong lần này thậm chí còn không thèm trả lời, trực tiếp leo lên giường đắp mền lại, xoay lưng về phía Dịch Cẩn Đình, cảm thấy chưa đủ, còn kéo chăn đắp kín cả đầu mình.

“Lục Đình Phong.” - Dịch Cẩn Đình đi tới kéo mền ra: “Con muốn ăn đòn phải không? Ai cho con lá gan đó?”

Lục Đình Phong cau mày thật chặt, trầm giọng nói: “Cậu, bây giờ con không muốn nói chuyện với cậu, cậu đi ra ngoài đi.”

“Tại sao không muốn nói chuyện với cậu?”

“Chuyện cậu làm, cậu lại đi hỏi con?” - Qua mấy giây, nhóc không nhịn được xoay người lại nhìn Dịch Cẩn Đình đầy bất mãn: “Cậu quá tệ.”

Sau đó chỉ ngồi dây và nói: “Cậu có biết mỹ nhân buồn đến mức nào không? Hôm nay khi con đến gần, mắt tỷ ấy đỏ hoe nhưng vẫn mỉm cười với con. Ông cố cũng rất tức giận, đi về còn phải uống thuốc hạ huyết áp.”

Dịch Cẩn Đình mím môi, nhất thời không biết nói gì.

“Ông cố gọi cho cậu, mỹ nhân và con đều ở đó, cho bên chúng ta cái gì cũng biết, cậu là đi cùng với cái người tên Mộ Tuyết…”

“Sao con lại gọi là Mộ Tuyết, con không biết lễ phép sao?”

“Người không lễ phép nhất là cậu. Mỹ nhân trước đó thức cả đêm chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu thật xinh đẹp nhưng cậu lại không đến. Tỷ ấy còn tự tay chuẩn bị quà tặng cho cậu, tỷ ấy hỏi con cậu thích gì, con cũng không biết cậu thích cái gì. Nhìn thấy trên TV nói dệt khăn quàng cổ rất tốt, có thể đem một người trói chặt bên cạnh, con nói với mỹ nhân, cô ấy nói sẽ không làm, nhưng cuối cùng là nghỉ trưa thức đêm làm dệt khăn cho cậu.”

Dịch Cẩn Đình nghe Lục Đình Phong nói chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng lại có cái gì đó rất vui vẻ, cô ấy dệt khăn quàng cổ cho anh?

“Mấy ngày nay con đều đến tìm tỷ ấy, buổi trưa tỷ ấy chẳng ăn một tý nào chỉ để tranh thủ làm quà cho cậu. Tỷ ấy là vợ của cậu, còn cậu lại đối tốt với người phụ nữ khác. Hôm nay có mặt nhiều người như vậy, con thấy mỹ nhân tuy rất buồn nhưng vẫn mỉm cười với mọi người, ngay cả khi tỷ ấy rời đi, tỷ ấy cũng chỉ có một mình.”

Dịch Cẩn Đình nuốt nước bọt, không khỏi nghĩ đến bóng lưng của Cố An Hi lúc rời đi có vẻ có chút cô đơn.

“Cậu, về sau con sẽ không bao giờ thích cậu nữa, cậu quá tệ. Cậu không thích mỹ nhân tỷ tỷ cũng không sao, chờ con trưởng thành, con cưới cô ấy, sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.”

Nghe vậy, Dịch Cẩn Đình không khỏi nheo mắt: “Lục Đình Phong, quá lớn gan?” 

Trong lòng anh có chút khó chịu, cảm giác giống như bị ai đó cướp đoạt đồ vật của mình, điều này khiến anh cực kỳ không vui.

Lục Đình Phong thờ ơ thở dài: “Dù sao cậu cũng không thích cô ấy.”

Dịch Cẩn Đình đột nhiên cứng họng, lần đầu tiên anh không biết nói gì trước một đứa trẻ.

Lục Đình Phong nằm xuống quay lưng đi: “Cậu, đi ra ngoài đi, con muốn ngủ.”

Dịch Cẩn Đình nắm chặt nắm đấm, cuối cùng ừ một tiếng rồi quay người rời đi.

Đi đến cửa, quay đầu lại hướng về Lục Đình Phong đang nằm nói: “Cố An Hi không phải người mà con nên thích.”

Rời khỏi Dịch gia, Dịch Cẩn Đình lái xe rất nhanh, đến ngã ba đường, anh lơ đãng kéo cà vạt, đánh lái về Bạch Kim Thượng Uyển.

“Dịch gia, cậu trở về rồi.”- Dì Hứa từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Dịch Cẩn Đình trở về có chút ngạc nhiên, sau đó chỉ cười nói: “Hôm nay là sinh nhật của cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Dịch Cẩn Đình đặt chìa khóa xuống, dừng một chút: “Dì biết.”

“Vâng.” - dì Hứa mỉm cười: “Phu nhân có nói với tôi.”

Nhắc đến Cố An Hi, dì Hứa không khỏi nhìn về phía cửa ra vào: “Phu nhân nói hôm nay đi tổ chức sinh nhật cho cậu, cô ấy không đi về cùng thiếu gia sao?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Dịch Cẩn Đình ơi là Dịch Cẩn Đình. Giờ có phúc ha, có phúc mà ông ko biết hưởng. Được vk đặt hết tâm tư tổ chức sinh nhật cho, được vk tận tay dệt khăn cho. Nhưng còn ông thì sao, ông đã làm được điều tốt đẹp gì thế kia???? Chỉ giỏi tổn thương và làm AH đau lòng thôi. LĐP nói chuẩn lắm: cậu quá tệ. Này ko phải là tệ bình thường đâu, mà là rất rất rất tệ ấy. Tổn thương vk, làm vk đau lòng nhưng lại đối tốt với phụ nữ khác. AH mang tiếng có ck mà vẫn cô đơn lẻ bóng, mang tiếng có ck mà cũng như ko/Speechless//Speechless/

2024-03-09

17

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc xong những lời trải lòng của An Hi đối với người mẹ mà vừa thương vừa tội vừa xót. Ba năm trước quà tặng không mang tới, ba năm sau... vẫn là không trao được. Có rất nhiều chuyện muốn cưỡng cầu cũng không thể được, tất thảy đều do số phận. Nhất là chuyện tình cảm, càng cưỡng cầu thì chỉ càng nhận lại tổn thương. Cố gắng thật nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, bỏ ra tất cả tình yêu cùng sự quan tâm, nhưng với người ta- mình không có cũng được, chả có cũng chẳng sao. Bản thân là vợ nhưng lại dư thừa trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một sự khác biệt rõ ràng giữa bạch nguyệt quang và "chính thất"-- giữa người ko được yêu và kẻ được yêu. Chút hy vọng vui vẻ ảo tưởng cuối cùng của An Hi đã chính thức vụn vỡ khi chứng kiến CT đeo sợi dây chuyền, khi chứng kiến DCĐ cùng CT vui vẻ tình chàng ý thiếp ngọt ngào bên nhau... AH nghĩ đúng lắm, đã đến lúc buông xuống rồi. Từ bỏ chính là từ bỏ đi thôi. Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng, đau âm ỉ/Grievance//Grievance/

2024-03-09

13

Ivy

Ivy

Chị quyết định đúng rồi đấy, nên buông tay thôi, đừng yêu tên Cẩn Đình ko xứng đáng kia nữa, ko yêu sẽ ko đau. Chị buông rồi thì sẽ có kẻ hối hận ko kịp cho xem, tổ chức sinh nhật, đan khăn làm quà giờ ko cần thì sau này muốn cũng ko đc nha tên kia. Về với con trà xanh mưu mô kia luôn đi, về đó mà ngắm ngía từ từ bộ mặt thật của cô ta😤😤

2024-03-09

2

Toàn bộ
Chapter
1 Thỏa Thuận Hôn Nhân
2 “Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3 “Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4 “Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5 Nhân Viên Vệ Sinh
6 “Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7 Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8 Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9 Hàn Minh Hiên
10 Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11 Tiệc Đấu Giá
12 Anh hôn cô
13 Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14 Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15 Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16 Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17 Mộ Tuyết Trở Về
18 Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19 Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20 Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21 “Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22 “Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23 Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24 Đáng Đời Các Người
25 Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26 Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27 Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28 Sự Thật Đêm Đó
29 Giao Dịch Mới
30 Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31 “Nhị ca, em… thích anh.”
32 Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33 “Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34 Cắt Đứt Quan Hệ
35 Nhị ca, anh ấy đến.
36 Dịch Cặn Bã
37 “Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38 Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39 Đi Công Tác
40 Tai Nạn Trên Núi
41 Không Được Nói Ra Sự Thật
42 “Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43 Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44 Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45 “Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46 Cầu Xin Ly Hôn
47 “Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48 “Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49 “Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50 Giả Say
51 Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52 Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53 Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54 Suy
55 Mộ Tuyết Mang Thai
56 Cố An Hi Trở Về
57 Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58 Lạt Mềm Buộc Chặt
59 Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60 Vạch Mặt Tiểu Tam
61 “Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62 Dịch Phu Nhân Mang Thai
63 Sóng Gió Dịch Gia 1
64 Sóng Gió Dịch Gia 2
65 Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66 Chân Tướng Sự Thật 1
67 Chân Tướng Sự Thật 2
68 Thượng bất chính hạ tắc loạn
69 “Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70 Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71 Nóc Nhà Của Tôi
72 “Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73 Mộ Tuyết Tự Tử
74 Chờ Một Chút
75 Phơi Bày Sự Thật
76 “Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77 “Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78 Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79 The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Thỏa Thuận Hôn Nhân
2
“Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3
“Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4
“Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5
Nhân Viên Vệ Sinh
6
“Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7
Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8
Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9
Hàn Minh Hiên
10
Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11
Tiệc Đấu Giá
12
Anh hôn cô
13
Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14
Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15
Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16
Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17
Mộ Tuyết Trở Về
18
Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19
Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20
Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21
“Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22
“Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23
Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24
Đáng Đời Các Người
25
Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26
Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27
Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28
Sự Thật Đêm Đó
29
Giao Dịch Mới
30
Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31
“Nhị ca, em… thích anh.”
32
Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33
“Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34
Cắt Đứt Quan Hệ
35
Nhị ca, anh ấy đến.
36
Dịch Cặn Bã
37
“Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38
Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39
Đi Công Tác
40
Tai Nạn Trên Núi
41
Không Được Nói Ra Sự Thật
42
“Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43
Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44
Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45
“Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46
Cầu Xin Ly Hôn
47
“Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48
“Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49
“Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50
Giả Say
51
Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52
Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53
Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54
Suy
55
Mộ Tuyết Mang Thai
56
Cố An Hi Trở Về
57
Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58
Lạt Mềm Buộc Chặt
59
Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60
Vạch Mặt Tiểu Tam
61
“Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62
Dịch Phu Nhân Mang Thai
63
Sóng Gió Dịch Gia 1
64
Sóng Gió Dịch Gia 2
65
Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66
Chân Tướng Sự Thật 1
67
Chân Tướng Sự Thật 2
68
Thượng bất chính hạ tắc loạn
69
“Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70
Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71
Nóc Nhà Của Tôi
72
“Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73
Mộ Tuyết Tự Tử
74
Chờ Một Chút
75
Phơi Bày Sự Thật
76
“Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77
“Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78
Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79
The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play