Cố An Hi sau khi tỉnh lại không mảnh vải che thân trên giường thanh mai trúc mã Dịch Cẩn Đình.
Cô đã ra sức giải thích, bản thân không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Nhị ca, tin em đi… em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra.”
Trên đôi môi mỏng của anh nở lên một nụ cười mỉa mai: “Tin cô? “ - đôi mắt lướt qua thân thể trống trơn kia lại nói: “Cô bò lên giường tôi không mảnh vải che thân, bảo tôi tin cô? Cố An Hi, nếu không phải vì cảm tình trước kia, cô có tin hiện tại tôi sẽ bóp chết cô không?”
Cố An Hi lắc đầu: “Nhị ca, em thật sự không biết.” - Nói xong cô muốn quấn chăn bỏ chạy khỏi nơi nguy hiểm…
Nhưng chưa kịp bỏ chạy, cổ tay đã bị kéo lại ép vào tường, những ngón tay thon dài của Dịch Cẩn Đình lạnh lẽo siết lấy cổ cô: “Chạy đi đâu?”
Truyện này do Song Tử cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Nhị Ca, Anh Đủ Tàn Nhẫn Comments