Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ

Quay về bộ phận vệ sinh, trưởng bộ phận liền thở dài, gọi Cố An Hi vào phòng nói chuyện.

Kết quả chính là phòng thư ký tổng giám đốc gọi xuống, muốn cô phải tập huấn nghiệp vụ tốt hơn, cụ thể để cho cô hôm nay quét dọn ba tầng lầu của tòa nhà, bao gồm cả nhà vệ sinh.

Hà Văn Quốc thở dài: “An Hi, lần này cô phải làm thật tốt nếu muốn giữ được công việc, cũng là để bộ phận vệ sinh của chúng ta tốt hơn.” - Ông ta đưa tay vỗ lên vai cô: “ Sau này cô không biết cái gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ chiếu cố cho cô.” - nói xong, bàn tay của hắn trên vai cô không nặng không nhẹ siết lấy vai cô, trên mặt hiện lên nụ cười khác lạ.

Trong lòng Cố An Hi lạnh đi, thoái lui hai bước vô cảm nói: “Quản lý Hà, tôi ra ngoài làm việc trước.”

Vừa quay người đã nhìn thấy một đồng nghiệp nữ tên Lê Vi cầm cốc cafe đứng ở cửa, nhìn cô cực kỳ bất mãn.

Cố An Hi làm như không thấy gì, đi ra khỏi phòng, cầm dụng cụ bắt đầu đi đến lầu một.

Nhìn đại sảnh mênh mông, Cố An Hi âm thầm cắn răng, tên khốn kiếp Dịch Cẩn Đình, sao hắn không đi chết đi.

Muốn làm nhanh việc nên giờ trưa cô không đi ăn cơm cũng như nghĩ ngơi, Lưu Linh Linh có mua cho cô một cái bánh bao.

Cho đến hơn bốn giờ chiều mới dọn xong tầng một, bụng đói cồn cào, Cố An Hi không ngại bẩn ngồi xuống đất ngồi tựa vào tường lấy bánh bao ra ăn.

Quét dọn mấy tiếng mới xong một tầng, còn đến hai tầng nữa, cô buồn bực cắn một miếng bánh lớn vào miệng.

Tên khốn kiếp Dịch Cẩn Đình đó, có nhất thiết hành hạ cô như thế này không?

Nói không ủy khuất là nói dối. Tuy ở Cố gia, cô phải sống với nhân tình của ba, nhưng bà ấy dù giả tạo cũng đối với cô không tệ, hơn nữa cô còn là đại tiểu thư nhà họ Cố, bây giờ phải đến nơi này làm công nhân vệ sinh, và con bị phạt làm đến kiệt sức.

Cô biết Dịch Cẩn Đình không chỉ muốn cô xấu hổ mà còn muốn làm mất mặt Cố gia.

Ngón tay bị thương rất đau, tuy không còn chảy máu, nhưng liên tục ngâm nước, nhìn thật khó coi.

Nghĩ đến không biết phải dọn đến khi nào mới xong, cô tức giận cắn thêm một miếng thật lớn, vô tình bị nghẹn lại, nhưng chỗ này không có nước, đành phải lấy tay đập vào lòng ngực. May là nơi này không có ai, nếu không chỉ có thể chết trong nhục nhã.

Đang đập vào lòng ngực, bàn tay cô chợt dừng lại, đôi lông mi run rẩy, sau đó đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong mắt cô, toàn thân cô chợt cảm thấy bất an.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên là Dịch Cẩn Đình đang đứng trước mặt, lúc này hắn ta đang nở một nụ cười rất vui vẻ, ánh mắt rất nhạt nhẽo nhìn cô.

Tâm lý cô dù có cứng gắng đến mức nào, nhưng hiện tại không khỏi ngượng ngùng, gương mặt có chút nóng bừng.

Dịch Cẩn Đình đứng ở đó nhìn thấy gương mặt Cố An Hi đột nhiên đỏ bừng, khóe môi nhếch lên cao hơn: “Cố An Hi, cảm giác thế nào?”

Nghe giọng điệu giễu cợt đó, cô quay mặt đi: “nhờ hồng phúc của anh.”

Anh ta bộn bề công việc, lúc này lại xuất hiện ở nơi này, anh ta thật quá chăm chỉ a.

“Đại tiểu thư nhà họ Cố phải đến Thịnh Thế làm nhân viên vệ sinh, đã vậy còn phải trốn vào xó xỉnh đến gặm bánh bao…Cô bây giờ chắc là rất hận tôi?”

Cố An Hi nhàn nhạt nói: “Đây không phải điều anh muốn thấy sao? Nếu tôi không làm theo, anh sẽ buông tha cho Cố thị sao?”

“Không!” - Dịch Cẩn Đình trực tiếp trả lời, hừ lạnh nói: “Cố An Hi, đối với cô, như thế này đã rất nhân từ.”

Cố An Hi đứng dậy: “Vậy tôi có nên cảm ơn anh không?”

Nhưng không nghe thấy sự mỉa mai trong giọng nói của cô, Dịch Cẩn Đình nhướng mày cười: “Không cần, tôi đã nói sẽ khiến cô phải cầu xin tha thứ, bây giờ chỉ là mới bắt đầu.”

Cố An Hi trong lòng tức giận, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười: “Nhưng làm sao bây giờ, tôi sẽ không cầu xin anh.” 

Cô ném phần bánh bao còn lại xuống đất: “Dịch Cẩn Đình, tôi không có làm cái gì sai cả, ngay cả việc kết hôn với anh hay chuyện vừa rồi ở phòng của anh. Tôi đã giải thích chuyện xảy ra đêm đó, nhưng anh không tin, còn buổi sáng… chính anh kích động nên tôi mới nói những lời đó… nhưng tôi nói có cái gì sai?”

Cô khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút cay đắng: “Đương nhiên, nếu anh cho rằng tôi chiếm vị trí của Mộ Tuyết mà ghét tôi thì tôi cũng không còn gì để nói. Anh muốn chỉnh tôi, không sao cả, chỉ cần anh đừng nhắm vào Cố thị, nhưng…”

Dịch Cẩn Đình nhìn gương mặt quật cường của cô, ý cười trên mặt anh ta không giảm đi, nhưng trong lòng lại nổi giận, và có thêm vài tia thất vọng.

Người phụ nữ chết tiệt này quả nhiên đã thay đổi, cô ta làm sai mà không chịu nhận sai, thậm chí còn cho rằng mình đúng, sao trên đời lại có loại phụ nữ như vậy?

“Được.” - Trong mắt Dịch Cẩn Đình xẹt qua cơn tức giận: “Tôi không nhắm vào Cố thị, nhưng mà Cố An Hi, cô nên kiên trì. Bằng không, khi cô nhịn không được, để tôi không có cái gì để chơi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách nhắm vào Cố thị.”

“Ừ.” - Cô đứng thẳng lưng: “Cứ chơi theo cách của anh.”

Dịch Cẩn Đình cảm thấy ngột ngạt đến mức không nuốt không được nhả không ra, sau một lúc anh lạnh giọng: “Được, đến lúc đó cô tuyệt đối đừng khóc lóc cầu xin tôi.”

“Yên tâm đi.” - Cố An Hi nhún vai: “Không bao giờ.”

Sau khi Dịch Cẩn Đình rời đi, Cố An Hi cũng không cần giả vờ nữa, cô tựa vào tường, trong lòng chua xót, nhưng… dù sao anh ta cũng đã nói sẽ không nhắm vào Cố thị.

Mãi cho đến khi tan tầm, công việc của cô còn chưa xong được một nửa. Lưu Linh Linh mang dụng cụ đến giúp cô, nhưng cô từ chối vì Dịch Cẩn Đình là đang nhắm vào cô, muốn cô cầu xin anh ta, nếu anh ta biết chỉ e sẽ hại cô ấy bị sa thải.

Dịch Cẩn Đình từ khi đi gặp Cố An Hi quay lại văn phòng, tâm tình không có chút nào tốt hơn, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Người phụ nữ đáng chết kia, hắn vốn muốn đi xem chuyện cười của cô ta, cuối cùng chính mình bị chọc tức.

Cho đến lúc tan làm, anh ta định đến xem Cố An Hi làm xong chưa, nhưng sau đó lại nghĩ gặp mặt cô ấy lại chuốc bực bội nên đi thẳng. Mắc gì anh phải quan tâm đến, đó là công việc của cô ta, nếu không làm xong… thì cứ làm đến khi nào xong mới thôi.

Trên đường về, Dịch Cẩn Đình nhận cuộc gọi của Dịch lão gia tử muốn anh ta về nhà chính một chuyến, kết quả, chỉ là vì muốn anh đến lấy một bộ lễ phục.

Ngày mai có một buổi đấu giá từ thiện, Dịch lão gia tử muốn anh cùng Cố An Hi tham dự, còn chuẩn bị sẵn lễ phục cho cô ta.

Trong lòng Dịch Cẩn Đình cảm thấy phiền muốn chết, nhưng không có cách nào từ chối.

Lúc rời khỏi Dịch gia, trời đã khuya, Dịch Cẩn Đình ngồi trong xe, kẹp lấy một điếu thuốc, đôi mắt nhìn về phía hộp giấy ghế bên cạnh, mím môi lại, không biết đang nghĩ cái gì.

Anh ta cho xe lái đi, hiện tại anh ta đang sống ở biệt thự Thượng Nguyệt, nhưng lúc này lại không quẹo về hướng đó mà đi về hướng Bạch Kim Thượng Uyển.

“Dịch gia, cậu đã về rồi.” - Dì Hứa nhìn thấy Dịch Cẩn Đình quay về có chút giật mình.

Dịch Cẩn Đình cầm hộp lễ phục trong tay, nhìn về phòng khách: “Cô ta đâu?”

“Phu nhân sao? Cô ấy còn chưa về.” - Dì Hứa nói: “Tôi có gọi cho phu nhân, cô ấy nói đang làm thêm giờ, không biết cô ấy bận đến khi nào mới về, tôi có để lại đồ ăn để khi về phu nhân sẽ ăn một chút.”

Dịch Cẩn Đình khẽ cau mày, gật đầu biểu hiện đã biết, sau đó cầm đồ đi vào phòng khách, Cố An Hi đó vẫn còn ở công ty sao?

Hôm nay anh giao cho cô làm cũng không có nhiều phải không? chỉ có ba tầng lầu mà dọn dẹp lâu như vậy sao? Haha… cô ta đúng là tiểu thư nhà giàu…

Dù là nghĩ vậy, nhưng trong lòng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, anh ngồi ở phòng khách, lông mày rậm nhíu lại, chán nản ngồi ở phòng khách xem tin tức.

Nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, Dịch Cẩn Đình đứng lên đi về phía cửa.

Dì Hứa vội chạy theo nói: “Dịch gia, cậu đi đón phu nhân sao? Phu nhân đi làm cũng không có lái xe, bây giờ đã tối rồi…lại là phụ nữ… sẽ không an toàn.”

Dịch Cẩn Đình không đáp, quay lưng đi về phía xe, lái đi.

Thịnh Thế.

Cố An Hi vất vả cũng là dọn dẹp đến tầng ba, bụng đói, mệt rã rời, vậy mà chất tẩy rửa cũng không đủ dùng, đành phải quay về phòng vệ sinh lấy thêm.

Ai biết khi đến phòng vệ sinh, đang lấy đồ thì nghe thấy âm thanh bên trong.

“Chúng ta làm thêm một lần nữa a!”

Là giọng của Lê Vi…

“Muốn anh mệt chết à, đã cho em hai lần rồi.” 

Hà Văn Quốc? Lê Vi?

Cố An Hi có ngốc cũng hiểu hai người kia vừa mới trải qua kịch liệt, chẳng trách Lê Vi ở bộ phận vệ sinh đều khinh người, thì ra có Hà Văn Quốc làm chỗ dựa.

“Không đủ, em còn muốn nữa…” - Giọng Lệ Vi đầy nũng nịu: “Không phải anh rất hưng phấn sao? Hơn nữa, không phải anh từng nói anh thích nhất làm ở phòng làm việc sao?”

“Đừng rộn nữa, em đừng quên Cố An Ho vẫn còn dọn dẹp bên ngoài, nếu đột nhiên cô ta quay lại thì sao?”

“Anh sợ cô ta sao?”

“Anh sợ cô ta?” - Hà Văn Quốc bất mãn nói.

“Đương nhiên anh không sợ cô ta, em còn thấy anh bị anh ta thu hút… hôm nay trong phòng làm việc em còn thấy anh chạm vào cô ta.”

“Em nói bậy cái gì vậy?”

“Vậy anh chứng minh anh chỉ thích em đi.”

Hà Văn Quốc trở nên không đứng đắn nói: “Sao lại nói anh không thích em, không phải lúc nãy tất cả tinh hoa đều cho em sao?”

“Chán ghét.” - Lê Vi gắt giọng: “Thế nhưng em vẫn muốn. Cho dù Cố An Hi có thấy thì đã làm sao, cô ta chỉ là một người mới thì làm gì được chúng ta? lại nói, như vậy không phải càng giúp anh hưng phấn sao?”

Cố An Hi mím môi thật chặt, nghe âm thanh phát ra từ bên trong, trong lòng thật sự khó chịu, hiện tại cô không muốn đi vào, sợ nhìn thấy cảnh tượng bên trong sẽ không khỏi buồn nôn.

Khi cô quay người, lại vô tình chạm vào cánh cửa, tuy không gây ra tiếng động lớn vẫn khiến người bên trong cảnh giác hét lên: “Ai?”

Cố An Hi kinh ngạc muốn bỏ chạy, lại đột nhiên đụng trúng bờ ngực một người.

Đang định hét lên thì bị một bàn tay bịt lại, kéo cô đi.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đây mới chỉ là khởi đầu cho những đau khổ bất hạnh mà An Hi phải chịu đựng khi ở bên Dịch Cẩn Đình mà thôi. Rồi ngày tháng sau này, cấp độ hành hạ và cấp độ ngược sẽ càng gia tăng theo. Ở cạnh một tên cố chấp ngang ngược như Dịch Cẩn Đình thì An Hi còn phải chịu khổ còn nhiều. Chính hắn mới là kẻ cố chấp không chịu nhìn nhận đúng sai, không chịu nghe người khác giải thích, luôn tự cho bản thân là đúng. Tại sao trên đời lại có loại đàn ông như vậy??? --Lấy lời của hắn trả lại hắn:))))

2024-03-05

13

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ có ba tầng lầu thôi mà, rồi là công việc ít dữ chưa, rồi là việc giao cho cũng không nhiều. Ông thử làm đi rồi biết nhiều hay ít ngay ah. Bắt nạt phụ nữ, lấy tịch đè người thì hay cái nỗi gì. ông ko xứng mặt nam nhân đâu/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy/

2024-03-05

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đến chịu ổng luôn, đi xem trò vui của vợ hờ ai dè lại bị vợ hờ chọc cho đen mặt quay về/Proud/

2024-03-05

11

Toàn bộ
Chapter
1 Thỏa Thuận Hôn Nhân
2 “Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3 “Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4 “Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5 Nhân Viên Vệ Sinh
6 “Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7 Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8 Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9 Hàn Minh Hiên
10 Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11 Tiệc Đấu Giá
12 Anh hôn cô
13 Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14 Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15 Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16 Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17 Mộ Tuyết Trở Về
18 Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19 Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20 Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21 “Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22 “Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23 Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24 Đáng Đời Các Người
25 Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26 Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27 Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28 Sự Thật Đêm Đó
29 Giao Dịch Mới
30 Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31 “Nhị ca, em… thích anh.”
32 Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33 “Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34 Cắt Đứt Quan Hệ
35 Nhị ca, anh ấy đến.
36 Dịch Cặn Bã
37 “Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38 Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39 Đi Công Tác
40 Tai Nạn Trên Núi
41 Không Được Nói Ra Sự Thật
42 “Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43 Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44 Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45 “Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46 Cầu Xin Ly Hôn
47 “Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48 “Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49 “Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50 Giả Say
51 Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52 Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53 Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54 Suy
55 Mộ Tuyết Mang Thai
56 Cố An Hi Trở Về
57 Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58 Lạt Mềm Buộc Chặt
59 Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60 Vạch Mặt Tiểu Tam
61 “Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62 Dịch Phu Nhân Mang Thai
63 Sóng Gió Dịch Gia 1
64 Sóng Gió Dịch Gia 2
65 Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66 Chân Tướng Sự Thật 1
67 Chân Tướng Sự Thật 2
68 Thượng bất chính hạ tắc loạn
69 “Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70 Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71 Nóc Nhà Của Tôi
72 “Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73 Mộ Tuyết Tự Tử
74 Chờ Một Chút
75 Phơi Bày Sự Thật
76 “Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77 “Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78 Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79 The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Thỏa Thuận Hôn Nhân
2
“Cố An Hi, cô thật hạ tiện.”
3
“Đừng, tôi vẫn thích nghe cô gọi là bác gái.”
4
“Hay là ở đây, muốn tôi hôn cô?
5
Nhân Viên Vệ Sinh
6
“Cô nói ai là tên khốn kiếp?”
7
Không Bằng Sợi Tóc Của Mộ Tuyết
8
Tôi Sẽ Không Cầu Xin Tha Thứ
9
Hàn Minh Hiên
10
Dịch Cẩn Đình, Thật Quá Đáng
11
Tiệc Đấu Giá
12
Anh hôn cô
13
Bị Bỏ Lại Giữa Đường
14
Con Hãy Ly Hôn Với Cô Ta
15
Dịch Cẩn Đình, đồ tiểu nhân đê tiện.
16
Chuẩn Bị Quà Sinh Nhật
17
Mộ Tuyết Trở Về
18
Không Đến Tiệc Sinh Nhật
19
Có lẽ, đã đến lúc buông xuống.
20
Không thuộc về cô, cô từ bỏ.
21
“Quà sinh nhật của tôi đâu.”
22
“Nhị ca, anh đủ tàn nhẫn…”
23
Bằng mọi giá anh sẽ cưới em.
24
Đáng Đời Các Người
25
Cô ấy sắp chết rồi, cậu đã hài lòng chưa?”
26
Đền Bù 30% Cồ Phần Thịnh Thế
27
Cố Thanh Sơn Đến Đòi Tiền
28
Sự Thật Đêm Đó
29
Giao Dịch Mới
30
Có mẹ sinh không có mẹ dạy.
31
“Nhị ca, em… thích anh.”
32
Hẹn Nhau Ngắm Sao Ba Năm Trước
33
“Nhị ca, anh tin em, phải không?”
34
Cắt Đứt Quan Hệ
35
Nhị ca, anh ấy đến.
36
Dịch Cặn Bã
37
“Nhị ca, anh nói yêu em đi, em liền để cho anh đi.”
38
Sẽ Không Tự Ảo Tưởng
39
Đi Công Tác
40
Tai Nạn Trên Núi
41
Không Được Nói Ra Sự Thật
42
“Nhị ca… chúng ta ly hôn đi.”
43
Trái tim đã lấp đầy hình bóng của một người, làm sao có thể thích cô gái khác.
44
Lần Thứ Hai Đề Nghị Ly Hôn
45
“Cẩn Đình…ưm….nhẹ một chút.”
46
Cầu Xin Ly Hôn
47
“Cố An Hi, ly hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ tới.”
48
“Dịch Cẩn Đình, anh là tên khốn.”
49
“Cô ấy là vợ con, bảo vệ thì thế nào?”
50
Giả Say
51
Truy Thê Phải Mặt Dày Vô Sỉ
52
Mẹ đừng tùy hứng làm bậy, về sau hối hận không kịp
53
Phát Hiện Dịch Cẩn Đình Nuôi Tiểu Tam Ở Nhà
54
Suy
55
Mộ Tuyết Mang Thai
56
Cố An Hi Trở Về
57
Cố An Hi, đời này… em đừng hòng nghĩ đến việc rời xa tôi.
58
Lạt Mềm Buộc Chặt
59
Đây là vợ của tôi, Cố An Hi
60
Vạch Mặt Tiểu Tam
61
“Nhị ca, đối với anh tình yêu là gì?”
62
Dịch Phu Nhân Mang Thai
63
Sóng Gió Dịch Gia 1
64
Sóng Gió Dịch Gia 2
65
Ai Là Mèo, Ai Là Chuột
66
Chân Tướng Sự Thật 1
67
Chân Tướng Sự Thật 2
68
Thượng bất chính hạ tắc loạn
69
“Ai quan tâm đến lòng tốt giả tạo của ông?”
70
Chúng ta… hay sống thật tốt bên nhau, có được không?”
71
Nóc Nhà Của Tôi
72
“Tuần sau tôi kết hôn, mời em đến chung vui.”
73
Mộ Tuyết Tự Tử
74
Chờ Một Chút
75
Phơi Bày Sự Thật
76
“Dịch tiên sinh thật tốt với em.”
77
“Đây là con đường duy nhất của cô và cũng là của tôi “
78
Du Uyển, cô ấy cũng quá tàn nhẫn rồi.
79
The End: “Bà xã, cảm ơn em, anh yêu em.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play