Chương 2: Khởi đầu (2)

Kết thúc mạch hồi tưởng, Cảnh Nghi cũng đã tìm kiếm trên mạng xã hội về vấn đề cánh cửa đó. Cuối cùng trời không phụ lòng người, Cảnh Nghi sau một khoảng thời gian tìm kiếm đã tìm thấy một tên tài khoản là "Sứ giả địa ngục" đăng một bài đăng nói về những cánh cửa ấy.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Tay gõ gõ lên bàn| *Cánh cửa dẫn đến thế giới khác sao!? Chỉ có người sắp chết hoặc được chọn mới có thể đến sao?...*
Chợt cô nhớ đến một cuốn nhật ký mà cha nuôi đã để lại cho cô. Cảnh Nghi liền mở ngăn kéo ở hộp bàn ra lấy một cuốn nhật ký trông khá cũ ra ngồi mở ra đọc từng trang từng trang...
Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, khi đọc đến trang nhật ký thứ hai, cô bắt đầu cảm thấy đôi mắt dần nhắm chặt lại, khẽ gục lên bàn làm việc mà thiếp đi. Lúc này, không gian cũng dần trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Căn phòng dựa vào ánh sáng của phía ngoài chiếu vào cũng như những chiếc đèn ngủ, đèn làm việc. Lúc ấy, Lâm Cảnh Nghi cũng chỉ bật đèn ở bàn làm việc mà cũng không bật đèn nào khác. Tấm rèn ở cửa sổ theo gió đêm mà lung lay, ánh trăng đêm nay cũng thật sáng như soi rọi điều gì. Ở phía góc tối của căn phòng, có một người xuất hiện đi đến bên cạnh cô mà giọng nói mấy phần ma mị, khẽ vén mái tóc cô.
???
???
|Đặt một chiếc hộp, một lá thư, một tấm thiệp lên bàn|
???
???
|Nhếch mép cười|
???
???
|Trầm giọng| Lâm Cảnh Nghi, đến lúc phải quay về rồi.
Như có thần lực nào đó mà người bị ẩn như bị không khí nuốt chửng mà biến mất. Không gian cũng trở lại bình thường.
Sáng hôm sau, từng tia nắng chiếu qua chiếc cửa thật nhẹ nhàng, ấm áp biết bao. Cảnh Nghi bị ánh nắng này chiếu nhẹ vào mắt, mà cũng vươn vai choàng tỉnh dậy.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Um~ |Vươn vai|
Khoảng một lúc định tâm cô mới biết mình đã ngủ quên. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều chắc do cô quá mệt nên mới vậy. Nhưng rồi cô chợt nhìn thấy ba món đồ kỳ lạ trên bàn nhìn với ánh mắt nghi hoặc mà hồ nghi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Đêm qua?...Có người vào phòng mình sao, nhưng...
Đúng vậy, đây là nhà riêng của Lâm Cảnh Nghi căn nhà do đích thân cô mua không ở chung với ai vậy thì tại sao lại có thể có những món đồ này, lúc cô đang hoài nghi thì bỗng đột nhiên có một tiếng gõ cửa phòng vang lên "cốc...cốc..cốc" khiến cô thập phần lo lắng. Lúc này có một giọng nữ cất lên.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Cảnh Nghi, em dậy ăn sáng đi
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Nghe là giọng của Cẩm Nhạc, Cảnh Nghi mới buông bỏ cảnh giác mà đứng dậy đi ra mở cửa
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Chị đến đây lúc nào vậy?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Sáng nay, chị qua thấy em đang ngủ rất ngon nên cũng không gọi em dậy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vậy còn mấy món trên bàn em?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Nhìn vào bên trong| Chị không biết từ hôm qua đã thấy rồi. Chị tưởng của em?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngẫm nghĩ một lúc| À, chắc hôm qua em nhận đồ xong để trên bàn mà em không nhớ thôi.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Ò, em mau thay quần áo các thứ đi rồi xuống ăn sáng mà còn đi làm
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vâng ạ |Đóng cửa lại|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Đi xuống lầu|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Hoài nghi nhìn về ba món đồ đó|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Là do mình nhận nhưng không nhớ hay rốt cuộc là do...*
Cô quyết không nói ra điều này cũng bởi vì, sợ rằng bị gia đình nói mình là một kẻ điên, một kẻ tâm thần cũng vì điều đó nên cô đã che giấu những điều này.
Nghĩ đến đây, cô lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cô mơ thấy một người kỳ lạ mặc trên mình một thân toàn màu đen, không ngừng gọi tên cô: - "Lâm Cảnh Nghi...Cảnh Nghi à, đến lúc phải về rồi. Họ đang cần cô". Tuy không thấy rõ mặt nhưng cũng có thể đoán ra là một người đàn ông trung niên. Nhưng tại sao vậy? Tại sao ông ta luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô, kể từ cái ngày đó đến bây giờ vậy...Tại sao chứ. Sau đó cô thấy, người đó đã để lại cho cô ba món đồ và để lại một câu nói ngập ý mơ hồ: - "Muốn nắm giữ được kết cục, phải là người nắm giữ chìa khóa" Kết cục gì chứ? Chìa khóa gì? Cô thực sự không thể hiểu được.
Cho đến sáng nay, cô mới biết cảnh mơ đó cũng là một cảnh thực. Tuy vậy, cô vẫn có mấy phần kinh ngạc mà hoảng sợ. Cảnh Nghi quyết định mang đến văn phòng của mình xem. Cô đến tủ quần áo, chọn ra một bộ trang phục đơn giản không quá cầu kỳ. Cô cột mái tóc của mình lên, sau đó mang quần áo vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân thay đồ, trang điểm một chút. Lúc sau, cô bước ra từ nhà vệ sinh. Cô cất gọn ba món đồ đó cùng cuốn nhật ký vào túi xách của mình. Rồi mở cửa phòng bước xuống dưới lầu.
Hương thơm của những món ăn đã bay khắp gian phòng ăn từ lâu. Cẩm Nhạc cũng đã ngồi chờ Cảnh Nghi được hơn hai chục phút.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Để chị đợi lâu rồi ạ
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Không sao đâu
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngồi xuống bàn ăn| Mẹ thế nào rồi ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Mẹ ổn rồi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Em thì sao?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Em?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Chuyện của cô gái tên Ngữ Niên ấy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ổn ạ.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Từ tốn gắp thức ăn|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Chắc chứ, chị thấy...
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Không sao thật mà, em vẫn ăn ngon ngủ tốt
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Chị tin em đi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Haiz, được rồi.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Mấy ngày này, công ty thế nào rồi ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Cũng ổn, đành nào chị cũng không phải trực tiếp đến công ty nhiều. Cũng có sự giúp sức từ anh rể em và thằng nhóc Cẩm Minh.
Cẩm Minh (Lăng Cẩm Minh), hai mươi ba tuổi là một trong những thiên tài IT, cậu là em trai ruột của Lăng Cẩm Nhạc, cũng là em trai nuôi của Lâm Cảnh Nghi. Cậu có thể nói là một người hoạt bát, vui vẻ, cuồng chị gái. Nhưng sau khi ba mất, cậu cũng trở nên trưởng thành, trầm tính, ít nói.
Khi Cẩm Nhạc nhắc đến Cẩm Minh, Cảnh Nghi mới nhớ ra lâu rồi cô chưa gặp Cẩm Minh. Tuy cậu vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhưng mà cô lại không có thời gian gặp mặt cậu.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vâng, gần đây Cẩm Minh có vẻ bận ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Đương nhiên rồi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Thằng bé đó rất giống ba
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Nhiệt huyết đến mức đáng sợ
"Nhiệt huyết đến mức đáng sợ" Câu nói này khiến cho người khác khó hiểu, nhiệt huyết lấy gì mà đáng sợ chứ. Không, đã lầm rồi cái gọi là nhiệt huyết ấy chỉ đúng khi ta đam mê với nghề, dùng nhiệt lửa đốt cháy nghề để mang đến thành công. Nhưng, cái đáng sợ ấy chính là làm việc đến mức không kiểm soát, coi công việc như sinh mệnh của mình vậy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Thằng bé bị bao lâu rồi à? |Lo lắng|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Buông đũa xuống|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Từ lúc ba mất đến nay
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay| Thôi cũng muộn rồi em phải đi làm đây
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Đứng lên lấy túi xách quay lưng ra cửa|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Quay đầu lại vẫy tay| Tối em về nhé. Bai chị
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Um |Nở nụ cười|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Quay lưng đóng cửa lại|
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Nụ cười biến mất| Hãy thành công và quay về em nhé.
Câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Rốt cuộc Lăng Cẩm Nhạc đang có ý gì, đang muốn nhắc đến điều gì với Lâm Cảnh Nghi. Và điều gì đang chờ cô gái Cảnh Nghi đây.
Hot

Comments

Hóng nè

2024-03-21

0

annie

annie

Tiếp đi

2024-03-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play