「Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc」Tôi Là Người Thay Đổi Kết Cục

「Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc」Tôi Là Người Thay Đổi Kết Cục

Chương 1: Khởi đầu

Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Xin chào mọi người, mình là Trác Nhĩ Táp Táp rất vui khi được mọi người biết đến ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, có điều gì sơ sót mong được mọi người góp ý để bản thân mình tiếp thu và sửa đổi ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Bộ truyện mình dựa trên bộ truyện "Kính vạn hoa chết chóc" được chuyển thể thành phim "Trò chơi trí mệnh". Mình cũng sẽ thay đổi kết cục của câu chuyện này ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, mong được mọi người ủng hộ ạ.
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Và 3...2...1
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Trác Nhĩ Táp Táp - Tác giả
Bắt đầu...
• Chương I - Lâm Cảnh Nghi. Khởi đầu của hành trình •
Thời gian cũng choàng tối, cũng đã khoảng 20 giờ 30 phút tối, tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở một con phố sầm uất, xung quanh những quán ăn, cửa hàng hoạt động về đêm cũng ít. Trên con đường ấy, có một cô gái mặc trên mình một bộ trang phục màu trắng đơn giản. Khuôn mặt có vài phần mệt mỏi mà mở cửa căn nhà ấy. Cô vừa bước vào căn nhà, liền đóng cửa và khóa cửa cẩn thận. Xong xuôi cô thay đôi giày ra thay bằng đôi dép đi trong nhà thật thoải mái. Song, cô đi lên lầu bước vào phòng ngủ của mình, bật đèn lên. Đèn vừa sáng đã để lộ ra một căn phòng nhỏ xinh, bố cục sắp xếp đúng là rất hoàn mĩ. Cảnh Nghi, để túi xách lên bàn trang điểm, rồi mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ ngủ màu trắng mà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân
NovelToon
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Khoảng 1 tiếng sau, cô bước ra ngoài với một bộ đồ ngủ màu xanh trắng, họa tiết không mấy cầu kỳ, mà cô đến chỗ bàn làm việc của mình mở laptop ra bắt đầu công việc. Chắc, với cô điện thoại và laptop là vật bất ly thân. Lúc này, cô có một cuộc điện thoại video call, cô chầm chậm đặt điện thoại lên giá đỡ điện thoại bên cạnh laptop, rồi bắt đầu cuộc gọi điện thoại đó.
NovelToon
hình ảnh mang tính chất minh họa
???
???
Sao giờ em mới nghe điện thoại vậy, Cảnh Nghi?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Em xin lỗi chị Cẩm Nhạc
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Hôm nay em bận quá cho nên giờ mới có thể mở điện thoại lên nghe điện thoại được
Lăng Cẩm Nhạc, 28 tuổi là CEO tập đoàn Khánh Dương. Là chị nuôi của Lâm Cảnh Nghi. Năm đó, Cảnh Nghi được gia đình họ nhận nuôi khi cô vừa tròn mười tuổi, ban đầu bà Lăng (mẹ của Lăng Cẩm Nhạc) muốn để cô mang họ Lăng theo bố của Cẩm Nhạc, lấy tên là Cẩm Tuyết - Lăng Cẩm Tuyết, nhưng cha của Cầm Nhạc (Lăng Triết) lại cương quyết muốn để cô mang họ Lâm, lấy tên là Cảnh Nghi. Họ tuy không chung huyết mạch nhưng vẫn luôn đối xử với nhau như một gia đình, như người có chung dòng máu.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Thở dài| Chị nói với em rồi
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Em không cần phải cực khổ như thế, đi làm để làm gì? Nhà ta không thiếu tiền, nuôi em một đời cũng được
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Lắc đầu| Em thấy đi làm cũng có thú vui của đi làm mà. Với lại, tiền tiêu rồi cũng hết đâu phải tự dưng mà có. Ba mẹ vất vả bao năm mới có cơ ngơi như vậy, chị tiếp quản là hợp tình hợp lí. Vả lại em thích cuộc sống hiện tại
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Bận chút, nhưng cũng rất vui
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Đúng thật là..hết nói nổi em rồi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Mà mẹ sao rồi ạ? Bệnh tình có thuyên giảm không ạ?
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Mẹ vẫn vậy, chưa có tiến triển gì thêm. Chỉ là sau khi bố qua đời, mẹ cũng tiều tụy thêm thập phần. |Đượm buồn|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Giọng an ủi| Em tuy không thể ở bên cạnh chị và mẹ nhưng hai người cũng đừng quá đau buồn, ba ở dưới suối vàng biết được cũng không muốn thấy cảnh này đâu.
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
|Gật đầu| Thôi cũng không làm phiền em nữa. Em làm việc rồi nhớ nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya quá tổn hại sức khỏe.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vâng em biết rồi, em chào chị, chị ngủ ngon nhé
Lăng Cẩm Nhạc
Lăng Cẩm Nhạc
Ừ, bai em. |Tắt máy|
Sau khi tắt máy, Cảnh Nghi tựa lưng vào chiếc ghế mà thờ dài một tiếng, rồi bắt đầu làm việc. Có lẽ cô vẫn canh cánh chuyện xảy ra cách đây hai ngày. Nghĩ lại...đến giờ cô vẫn có phần rùng mình..mà kinh hãi...
- Hồi tưởng -
Mỗi ngày đi làm cô đều có một số lượng bệnh nhân nhất định. Hôm đó cũng không phải ngoại lệ, cô có khá nhiều bệnh nhân, cũ có, mới có. Nhưng khiến cô canh cánh trong lòng chắc là chuyện của cô gái tên Ngữ Niên đó...Gương mặt cô ấy thật sự rất hoàn hảo, thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, chỉ tiếc không biết vì sao đôi mắt ấy nhìn đẹp đến mê người mà lại mang đến sự sâu thẳm đến sợ hãi như vậy
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô ngồi đi |Chuẩn bị nước để lên bàn trước mặt Ngữ Niên|
Ngữ Niên
Ngữ Niên
|Gật đầu, ngồi xuống|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Ngồi đối diện|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô uống nước đi
Ngữ Niên
Ngữ Niên
|Cầm ly nước lên| Cảm ơn.
Lời nói "Cảm ơn" ấy cứ trĩu nặng làm sao, giọng nói trầm nhẹ ấy, nhưng đôi mắt vẫn thất thần mà chẳng có chút tâm hồn nào khiến cho Cảnh Nghi đôi phần lạnh người.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Vậy chúng ta bắt đầu nhé?
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Trước khi Ngữ Niên đến cô cũng đã trao đổi qua với cô gái này về liệu pháp mà cô lựa chọn thực hiện với cô ấy. Là để cô ấy đối mặt với nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để khắc phục nó.
Lúc này, Ngữ Niên được Cảnh Nghi cho ngồi trên chiếc ghế nằm dài đặt ở gần cửa sổ to trong văn phòng. Cảnh Nghi lặng lẽ kéo hết rèn cửa lại. Ánh đèn phòng ấm áp dịu nhẹ mà xoa dịu lòng người. Cô bắt đầu ngồi đối diện trước ghế ấy, ánh mắt nhìn Ngữ Niên rồi bắt đầu đưa Ngữ Niên vào giấc ngủ thôi miên.
Thấy Ngữ Niên đã vào đúng trạng thái cần có, Cảnh Nghi bắt đầu làm công việc của mình.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Bây giờ cô cảm thấy mình đang ở trên một bờ biển, cát trắng, biển xanh. Một cảnh đẹp, một cảnh rất đẹp. Cô đi về phía trước, từng bước từng bước đi về phía trước.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Thoáng phía xa xa cô thấy một thứ gì đó, cô đi càng lúc càng gần, càng lúc càng gần muốn xem thứ đó rốt cuộc là gì?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô đến càng lúc càng gần hơn, cô đã thấy thứ đó, đó là gì vậy?
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Là một cánh cửa...
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Một cánh cửa bằng sắt màu đen...
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Cửa sao?..*
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô mở cánh cửa ấy ra và cô đã thấy gì?
Ngữ Niên
Ngữ Niên
...
Cô ấy im lặng một hồi lâu, thân thể bắt đầu run lên giọng nói có phần gần như sắp khóc đến nơi mà trả lời
Ngữ Niên
Ngữ Niên
K-Không
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi không muốn vào bên trong
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi không muốn vào bên trong cửa
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Cô ta sẽ giết tôi mất
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi sẽ chết mất
Ngữ Niên
Ngữ Niên
K-Không tôi không muốn vào trong cửa
Ngữ Niên
Ngữ Niên
Tôi không muốn
Ngữ Niên
Ngữ Niên
|Giãy giụa trên ghế|
Cảnh Nghi thấy cảnh tượng này mà có phần hoảng, vì cũng là lần đầu cô thấy. Lúc này, Cảnh Nghi cũng biết không thể để cô ấy như vậy, mà từ từ chấn an cô ấy rồi, gọi cô ấy tỉnh dậy.
Tuy khá ngắn gủi nhưng Cảnh Nghi cũng đã có không ít thông tin mà bản thân muốn biết. Nhưng, lúc Ngữ Niên thoát khỏi thuật thôi miên lại như biến thành một người khác đôi mắt đầy ác ý với Cảnh Nghi, như bị ai điều khiển cô ta lao ra ngoài cửa xổ ngã từ trên tầng bảy xuống. Cảnh Nghi một tâm hoảng loạn, sốc đến mức lời trong cổ họng như nghẹn lại không thể nói, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Chỉ nghe thoáng một tiếng "bụp" như có vật nặng rơi xuông. Khoảng sau có...một nữ y tá đứng ở dưới hét lên một tiếng thất thanh, mới khiến cô hoảng hồn. Chạy một cách hoảng loạn mà xuống dưới tầng.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện, đôi chân dường như chậm lại đi đến bên thi thể ấy. Ngã từ tầng bảy xuống thì sao có thể còn sống, xung quanh cô ta toàn máu, các xương dường như cũng đã gãy. Cảnh Nghi như người mất hồn đi đến đó. Khoảng sau, gia đình của cô gái đó đến không ngừng mắng nhiếc Cảnh Nghi, một lòng hồ nghi có phải cô đã giết Ngữ Niên con gái họ không. Đúng thật, miệng lưỡi người đời nói có thành không, nói không thành có. Gia đình họ không ngừng chỉ trích Cảnh Nghi, cho đến khi viện phó đến cho họ xem camera giám sát trong văn phòng của Cảnh Nghi thì họ mới tin con gái họ là tự sát.
Dẫu không phải do mình nhưng Lâm Cảnh Nghi vẫn khom lưng, cúi người gửi một lời xin lỗi đến gia đình họ. Người nhà của Ngữ Niên cũng gửi lời xin lỗi đến cô.
Đúng thật thương tâm kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Gia đình họ cũng chỉ có một người con gái là Ngữ Niên, cuộc sống sau này e là đau lòng chẳng thể nào nguôi ngoai được.
- Kết thúc hồi tưởng -
Hot

Comments

thanh huyền:)))

thanh huyền:)))

hóng

2024-03-17

0

annie

annie

Viết tiếp đi tác giả ơi phim này tui xem xong rồi giờ tui đang cày lại đây này

2024-03-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play