「Trò Chơi Trí Mệnh - Kính Vạn Hoa Chết Chóc」Tôi Là Người Thay Đổi Kết Cục
Chương 5: Thôn tuyết (3)
Họ cũng đã vào trong phòng, Lâm Thu Thạch vào sau mà đóng cửa phòng lại.
Nguyễn Nam Chúc
|Ngồi xuống giường| Anh đóng cửa phòng làm gì?
Lâm Thu Thạch
Tôi sợ người khác biết anh bị thương.
Nguyễn Nam Chúc
|Nghe, đột nhiên nhớ đến| Không sao, không chết được |Chỉnh trang lại y phục|
Lâm Thu Thạch
|Định chạm vào gì đó|
Nguyễn Nam Chúc
Đừng đụng vào
Lâm Thu Thạch
Sao anh lại muốn lập đội với tôi
Nguyễn Nam Chúc
|Cởi áo bên ngoài ra| Ít nhất, tôi cảm thấy anh sẽ không cản trở tôi
Lâm Thu Thạch
|Quay ra nhìn anh| Có ý gì?
Nam Chúc - anh
Thu Thạch - cậu
Nguyễn Nam Chúc
Sao thế không phục à?
Lâm Thu Thạch
Tôi còn chưa kiểm tra anh.
Sau đó, cậu đi thăm quan căn phòng xem xét và tìm hiểu căn phòng, còn về phía anh điềm tĩnh cất áo lên giá treo. Hai người họ vừa làm vừa nói, trao đổi với nhau.
Nguyễn Nam Chúc
Tôi chẳng những nhận thấy được thính lực của anh rất tốt mà tính tình anh cũng rất tốt |Ngồi trên giường nói|
Lâm Thu Thạch
Tôi cũng thấy anh có thính lực rất tốt |Quay ra nói với anh|
Nguyễn Nam Chúc
Một người thuận phong nhĩ, một người thiên lý nhãn. Thật đúng là một cặp.
Nguyễn Nam Chúc
Công sự |Nằm xuống giường|
Lâm Thu Thạch
Vậy mà đã ngủ rồi, đúng là dũng cảm thật.
Bên phía, Cảnh Nghi cô đã ngủ được một giấc nhưng chẳng biết vì sao bản thân lại bừng tỉnh nhìn không gian tĩnh mịch bên mình mà cô không biết phải làm sao, lúc này tâm trí cô rối bời. Có lẽ là bởi vì hiện tại cô có rất nhiều câu hỏi về rất nhiều vấn đề. Còn nữa, "Hắc Diệu Thạch" trong cuốn nhật ký mà cha nuôi viết rốt cuộc là nơi nào? Là địa điểm hay là tên của ai? Cô cứ vậy mà trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường. Hắn nằm ở dưới nền sàn cũng nghe thấy mấy tiếng "cọt kẹt" từ giường tạo ra mà khuôn mặt khôi ngô hiện ra cái nét khó chịu trên mặt.
Nhưng, chẳng biết tại sao giọng nói vẫn ôn nhu mà quay ra hỏi cô.
Lãnh Hạo Hiên
Không ngủ được à?
Lâm Cảnh Nghi
|Bất ngờ| Tôi làm anh tỉnh ngủ à?
Lãnh Hạo Hiên
Không, tôi không quen ngủ nhiều
Lâm Cảnh Nghi
Chỉ là tôi có vài chuyện cần suy nghĩ
Không hiểu tại sao, cô lại có thể nói hết suy nghĩ của mình với hắn, chỉ là vì "người giống người" thôi sao?
Sau họ im lặng, tạo ra một khoảng không tĩnh lặng. Lúc này, Hạo Hiên bắt đầu nói vài lời
Lãnh Hạo Hiên
Cô đã từng nghe qua game này, thì chắc biết người dẫn cửa chứ?
Lâm Cảnh Nghi
"Người dẫn cửa"? |Nằm quay về phía hắn|
Lãnh Hạo Hiên
|Tay đặt sau đầu, nằm ngửa| Là những người dẫn người khác qua cửa.
Lâm Cảnh Nghi
Tôi hỏi được không?
Lâm Cảnh Nghi
Tôi biết sẽ có mười hai cánh cửa, mỗi cánh cửa có một môn thần. Cửa vào của mọi người đều cố định là một cửa sao?
Lãnh Hạo Hiên
Mỗi người sẽ phải vào một cửa tương ứng khác nhau
Lâm Cảnh Nghi
Cửa mười một và mười hai thì sao?
Lãnh Hạo Hiên
Tôi không biết
Lâm Cảnh Nghi
Đã ai vào được nó chưa
Lâm Cảnh Nghi
Họ có quay lại không
Lãnh Hạo Hiên
Không biết nữa
Lâm Cảnh Nghi
Sao lại không biết?
Lãnh Hạo Hiên
Tôi có một người đàn anh đã đi vào đó, nhưng sau không thấy quay lại ... Dần tôi cũng quên đi chuyện đó
Hạo Hiên có phần muốn nói lại dường như không, Hạo Hiên cũng bảo Cảnh Nghi đi ngủ mai có lẽ là một đêm sóng gió cũng bởi trong cửa một đêm không có kẻ nào thiệt mạng thì cũng là điều lạ. Đêm hôm đó bên phòng Thu Thạch và Nam Chúc. Thính lực của cậu rất tốt nên một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu tỉnh giấc. Trong đêm, Lâm Thu Thạch tỉnh giấc thấy một bóng người ở đầu giường cứ ngỡ đó là Nguyễn Bạch Khiết nên cậu trong lúc mơ ngủ nói
Lâm Thu Thạch
Khuya rồi, sao anh còn đứng đó vậy?
Lâm Thu Thạch
|Chuyển mình nhìn thấy anh|
Lâm Thu Thạch
|Quay ra nhìn lại, nuốt nước bọt quay lại về phía anh rồi nhắm mắt như giả vờ ngủ|
Cậu sửng sốt là bởi, người đó không phải là anh, anh vốn dĩ vẫn còn ngủ ở đó, căn bản chưa hề thức dậy thì làm sao có thể đứng ở đó cho được.
Lúc này cậu vừa chắp tay lại mắt nhắm nghiền, lưng quay về phía nữa quỷ kia, mà sợ hãi
Lâm Thu Thạch
Tôi là người kiên định với chủ nghĩa duy vật
Lâm Thu Thạch
Tôi là người kiên định với chủ nghĩa duy vật
Cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, lúc này anh cũng nghe thấy hơi nhăn mặt nhưng cũng không biết tại sao mà giọng nói vẫn nhẹ nhàng quay sang phía Lâm Thu Thạch khẽ nói
Lâm Thu Thạch
Tôi là người kiên định với chủ nghĩa duy vật
Nguyễn Nam Chúc
Anh kiên định như vậy sao không mời nó ra
Lâm Thu Thạch
Tôi không là người kiên định với chủ nghĩa duy vật
Nguyễn Nam Chúc
|Thở dài| Chạy...
Hai người bật dậy khỏi giường, mà chạy ra ngoài, họ chạy không dám dừng một phút một giây nào
Lâm Thu Thạch
Này chạy chậm thôi |Chạy|
Nguyễn Nam Chúc
Chạy chậm tí nữa là xác tôi lạnh rồi |Chạy|
Họ chạy đến nơi tụ họp lúc nãy, cũng không thấy nữ quỷ đuổi theo mà cũng thập phần an tâm. Phòng của cô và hắn cũng nằm ngay bên cạnh, thính lực cô cũng gọi là nhạy bén nghe thấy tiếng chạy ra khỏi phòng phỏng đoán ắt có chuyện, nhưng đây cũng là lần đầu vào cửa không thể khinh xuất mà cô khẽ nhỏ giọng gọi hắn
Lâm Cảnh Nghi
Bạch Hạo, Bạch Hạo
Lãnh Hạo Hiên
Sao vậy? |Nhẹ giọng nói|
Lâm Cảnh Nghi
Tôi nghe thấy tiếng chạy ra khỏi phòng của hai người họ
Lãnh Hạo Hiên
Phòng của Bạch Khiết?
Lâm Cảnh Nghi
Cần đi xem không?
Lãnh Hạo Hiên
Chưa chắc đó là hai người họ
Lãnh Hạo Hiên
Có thể do môn thần tạo ra để khiến cho mọi người rời phòng
Lãnh Hạo Hiên
Với lại chưa biết điều kiện kích hoạt tử vong là gì
Lãnh Hạo Hiên
Thì không thể manh động
Lâm Cảnh Nghi
Ò, tôi biết rồi
Lãnh Hạo Hiên
Thôi không có gì
Lãnh Hạo Hiên
Nghỉ ngơi sớm đi |Quay lưng lại với cô mà ngủ|
Bên phía Lâm Thu Thạch, hai người họ quyết định không quay lại căn phòng mà đi đến phòng bếp, Lâm Thu Thạch giống như một người "vợ hiền" mà chăm sóc cho Nguyễn Nam Chúc, cậu lấy cho anh một chiếc áo khoác, khoác cho anh vì sợ anh lạnh. Đồng thời, cũng lấy ít đồ nấu mì cho hai người ăn. Như vậy cũng đến sáng, khi Thu Thạch đặt hai chiếc bát lên bàn thì đột nhiên những giọt máu li ti bắt đầu nhỏ xuống dính vào chiếc bát trống ở trên bàn, kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh của một người trong đoàn. Cũng bởi vì tiếng hét đó mà Cảnh Nghi cũng chợt tỉnh vừa tỉnh dậy điều cô thấy cũng khiến cô thất kinh vì sự nhìn chằm chằm của Hạo Hiên với cô. Nhưng, rồi hai người không suy nghĩ nhiều như vậy mà chạy đến chỗ có tiếng hét. Lúc này, Nam Chúc và Thu Thạch đã lên chỗ vết máu nhỏ xuống rồi cùng với anh bạn Trình Văn đi đến chỗ ban công
Vừa hay, bốn người đã gặp nhau thấy một người đàn ông đã chết ở bên cạnh lan can. Lúc này, những người trong đoàn đều bàn tán xôn xao về việc tại sao người này lại chết? Người này đã kích hoạt điều kiện tử vong gì?
Comments