Chương 4: Thôn tuyết (2)

• Chương 4: Thôn tuyết (2) •
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Chào mừng đến với thế giới của các cánh cửa.
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Chào mừng đến với thế giới của các cánh cửa.
Bên phía Nam Chúc và Thu Thạch
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Quay người rời đi|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Túm lại|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Anh bạn, anh bị thương rồi.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Nhìn xuống|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Ngẫm nghĩ rồi mặt hơi nhăn| Ôi!
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Ôm lấy cánh tay|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Làm, làm sao thế? |Lo lắng|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Còn không phải vì cứu cậu sao?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Ho|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Nào nào tôi cõng anh |Khom lưng, vỗ vỗ vào lưng mình|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Xua tay| Thôi thôi
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi chịu được
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Được không vậy?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Bỏ đi|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Đi theo| Không phải, đi đường nào vậy?
Hai bên vừa đi vừa vừa nói chuyện, có vẻ mục đích của họ là đến thẳng một nơi chứ không hội ngộ ngay bây giờ.
Bên phía, Cảnh Nghi có vẻ cũng khá ảm đạm họ cũng chỉ hỏi qua lại vài câu tìm hiểu nhau đôi câu rồi cũng không nói gì tiếp. Quay về bên Lâm Thu Thạch
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi họ Nguyễn, tên Bạch Khiết
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Cậu tên là gì?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Tôi tên Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Bạch Khiết, cái tên này thật giống con gái.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Chắc chắn đây là tên giả
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Chẳng nhẽ Lâm Thu Thạch là tên thật?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Đúng thế đó.
Nghe xong, Nam Chúc nhìn Lâm Thu Thạch một cách đắm đuối nghe câu trả lời của anh mà hắn không biết nên đáp gì ngoài ánh mắt nghi hoặc
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Tay vẫn ôm chiếc tay bị thương| Vậy tôi cũng rút lại câu lúc nãy, cậu sẽ không sống qua ngày mai đâu.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Quay lưng đi|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Hả?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Ngơ ngác đi sau|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Nhìn thấy một bóng người chạy đến| Ây người bạn phía trước
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Chặn Thu Thạch| Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Còn chưa biết là địch hay bạn mà cậu đã? Rồi à?
Bên phía Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Không đi về phía họ à?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Không cần
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Tôi và cô đến thẳng đó là được
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Nơi này giống một câu chuyện tôi được cha tôi hồi trước kể
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Câu chuyện?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ừm, anh muốn nghe không?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Đương nhiên
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Nó kể về một ngôi làng sống ở núi tuyết, người dân ở đó gọi nơi đấy là 'Thôn tuyết'. Xung quanh họ bao quanh là đồi tuyết, tuyết phủ trắng trời. Nghe nói họ có một vị thần canh thôn, nghe bảo là người bảo vệ thôn khỏi sói.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Câu chuyện tôi cũng chỉ nhớ có vậy
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Suy ngẫm| Ít nhất cũng cho chúng ta ít dữ liệu
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Mà, tên Bạch Hạo là tên thật của anh à?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Ngớ người| Cô nghĩ đó là tên thật à?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ừm |Gật đầu|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Khẽ cười| Vậy tên thật của cô là Lâm Cảnh Nghi?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ừ, đó là tất nhiên
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Cười lắc đầu| Tôi tin cô không sống qua sáng mai đâu
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Hả? Tại sao?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Bình tĩnh lý giải cho cô|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
À ra là vậy
Không lâu sau, bốn người họ cũng đã gặp mặt nhau tại ngôi nhà nhỏ thuộc Thôn tuyết nằm ở sâu trong khu rừng. Hạo Hiên nhìn Nam Chúc mặt không thay đổi mà vẫy tay ý chào với Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Đến?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Ừm
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Người mới?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Gật|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Là cái người chỉ dẫn lúc nãy, quả thật là quen nhau*
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Vỗ vai Cảnh Nghi|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ây, anh không sao chứ?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Tôi không sao? Cô ổn chứ?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tôi ổn
Hùng Tất
Hùng Tất
|Nhìn họ|
Hùng Tất
Hùng Tất
Người mới
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Có thể coi là vậy
Hùng Tất
Hùng Tất
Có vẻ nhiều hơn tôi nghĩ đấy.
Hùng Tất
Hùng Tất
Cứ gọi tôi là Hùng Tất, đây là lần thứ ba qua cửa
Hùng Tất
Hùng Tất
Hân hạnh làm quen
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tôi là Lâm...|Bị ngắt lời|
Hùng Tất
Hùng Tất
Lâm?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Nhìn Cảnh Nghi|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Tuệ
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Không phải-|Bị ngắt lời|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Không phải gì chứ? |Nhìn anh cười|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
*Cô gái này thích ứng nhanh đấy*
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
*Quả nhiên cả hai người này đều hợp với cửa*
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Lần đầu qua cửa.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Bạch Khiết lần thứ tư.
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Tôi họ Bạch tên Hạo, lần thứ ba qua cửa
Hùng Tất
Hùng Tất
Vừa nãy cậu là người gọi tôi? |Có nhìn ra đằng sau một chút|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Là tôi, tôi là Lâm Thu Thạch
Hùng Tất
Hùng Tất
Có gì mà hào hứng, đúng là mới đến
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Nói nhỏ| Không phải rất thú vị sao?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Cái gì thú vị?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Hả? Không có gì
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Quên mất anh ấy cũng có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất*
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
*Hai người họ nói gì vậy?*
Lúc này, Hùng Tất đi trước kế tiếp là hai người Bạch Hạo và Cảnh Nghi, cuối cùng là Nam Chúc và Thu Thạch.
Nam Chúc cố tình đi chầm chậm lại đi cùng Thu Thạch để nhắc nhở. Anh huých nhẹ vào người cậu rồi nói
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Cậu có thể đừng nói tên thật của mình được không?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Những người tự coi mình là đại trượng phu, cuối cùng đều sẽ chết thảm.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Chuyển chủ đề| Các người vừa nói vào cửa thứ mấy rồi?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Nghe rõ câu chuyện của họ|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Đây là lần thứ mấy chơi game này sao?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Ừm
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Mỗi lần đều bắt đầu từ khi vào cửa
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Cô không có gì thắc mắc sao |Quay ra hỏi Cảnh Nghi|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Lắc đầu| Không, tôi cũng có nghe qua về game này rồi
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Nghe qua?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Nói đúng hơn thì tôi đã thấy một người tự sát sau khi chơi game đó. Cô gái đó nhảy thẳng từ tầng 7 bệnh viện xuống...|Giọng trầm xuống|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Cô gái đó kể cho cô quá trình?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Không, chỉ nói đại khái là "Cô ấy sẽ giết tôi, tôi không muốn qua cửa, tôi.." |Dừng chân lại|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Sao vậy?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Có một câu nói tôi đã không để ý nó, cô gái ấy nói rất nhỏ
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Nói gì?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
"Tôi bị cướp cửa"
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Sững người|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Sao vậy?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Nhìn Bạch Khiết rồi ra tín hiệu| *Khi ra ngoài cửa chúng ta nói*
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Gật đầu|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Cầm tay cô đi|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Bất ngờ|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Mở cửa|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Nhìn thấy bọn họ|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Mau vào đi
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Trời lạnh lắm phải không?
Tất cả họ bước vào bên trong căn nhà nhỏ, nơi đây cũng có rất nhiều người khác đang quây quần lại bên bếp lửa như để sưởi ấm. Lúc này, họ ngồi xuống vị trí còn trống vừa hay lại đủ cho bốn người
Vị trí ngồi là: Chúc - Thạch - Nghi - Hiên
Bà Chủ
Bà Chủ
|Đứng ở trên nói xuống|
Bà Chủ
Bà Chủ
Xem ra hôm nay có rất nhiều người mới
Bà Chủ
Bà Chủ
Thật tốt
Lúc này, mọi người đều nhìn ngước lên nhìn bà ấy
Bà Chủ
Bà Chủ
Hy vọng ngày mai cũng có thể có nhiều người như này.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Câu nói này có ý gì? Chẳng nhẽ ý của bà ta nói sẽ có người phải chết sao? Số người ở đây sẽ giảm đi?*
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Nhìn Cảnh Nghi|
Bà Chủ
Bà Chủ
Mọi người cứ tự nhiên |Cười|
Bà Chủ
Bà Chủ
|Đi vào bên trong phòng|
Sau đó mọi người quay lại với cuộc nói chuyện họp đầy dang dở đang diễn ra
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Để tôi tóm tắt tình hình hiện tại
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tôi là lần thứ ba qua cửa
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Giống với mọi người đều đến từ thực tế
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Chúng ta sẽ ở lại thôn một thời gian, khi vấn đề hoàn toàn được giải quyết thì sẽ ổn thôi
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tôi đoán đã có người gặp nguy hiểm rồi phải không? |Đi qua đừng sau chỗ của Cảnh Nghi và Thu Thạch|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Nhìn hai người họ|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tôi biết điều này khó chấp nhận |Đi qua| nhưng đây là một trò chơi khác thường. Chúng ta bị thương hoặc chết ở đây đồng nghĩa với việc ở thế giới thực chúng ta cũng nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là chết.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: Đừng hù dọa chúng tôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: Tôi đã nghe qua rất nhiều người đều có thể qua cửa thứ nhất
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Nhưng đó đâu phải chúng ta
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: |Nhìn cô|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô không nghe bà chủ đã nói gì sao?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
"Hy vọng ngày mai cũng có thể có nhiều người như này." |Giọng ma mị|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Cô hiểu chứ? |Nhìn cô gái đó|
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: |Run| H-Hiểu...
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Thu ánh mắt về|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Chú ý hành động của cô|
Hùng Tất
Hùng Tất
Tôi cũng chẳng phải người tốt bụng gì, chỉ không muốn các người trì hoãn. Nhớ cho kỹ muốn sống ra khỏi đây phải tìm ra cánh cửa và chìa khóa
Lúc này có một người tinh thần hoảng loạn mà liên tục tự tát mình như cố đánh thức mình khỏi giấc mơ, chỉ tiếc đây không phải là mơ. Họ thật sự đã bị kéo vào cái "trò chơi trí mệnh" này rồi. Không thể thoát ra nếu không tìm được cửa và chìa khóa.
Anh ta tình thần càng lúc càng hoảng loạn mà không ngừng nói: "Tôi phải ra khỏi đây, tôi phải ra khỏi đây". Song, anh ta chạy một mạch ra ngoài cửa. Cô thấy vậy cũng bất ngờ, xong Hùng Tất cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí ngồi mà chạy theo.
Hùng Tất
Hùng Tất
Này, nguy hiểm mau quay lại
Chỉ nghe tiếng anh ta hét, vì kinh hoảng mà chôn chân tại. Chỗ, nghe thấy vậy cô cũng không ngồi im mà cùng họ đi ra cửa xem tình hình. Chỉ thấy một cái giếng ở trước cửa vốn đã được đậy nắp lại nay tự mở ra một mái tóc dài thượt xuất hiện, một bàn tay quỷ dị và như một cô gái đang bò lên từ chiếc giếng ấy
Hùng Tất
Hùng Tất
|Ôm lấy cậu ta đem vào bên trong|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Ôi vãi, thứ vừa rồi là gì vậy?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Chỉ về phía đó|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Là môn thần
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Nhìn cô| *Thật sự là lần đầu vào cửa sao?*
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Nhìn cô nghi hoặc|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Môn thần là sao?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Là người canh giữ cửa, môn thần của cửa này. Muốn rời khỏi đây phải đánh bại cô ta.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Sói không tính sao?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Nhìn cười| Được coi là quà đó
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Sao anh không nói sớm chứ
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi có cần nói mọi thứ cho cậu không?
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Nhìn không nói gì|
Sau đó họ tất cả cùng quay vào bên trong ngồi lại vị trí lúc nãy mà tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Tôi ở đây đã nhìn thấy nhiều rồi. Ở đây, chúng ta phải hợp tác với nhau
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Mỗi người một trận sẽ bị đánh bại. Tôi tên Tiểu Kha còn mọi người tên gì
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trình Văn: Tôi tên Trình Văn, lần thứ 2 qua cửa. |Đeo kính lên|
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: Tôi tên Vương Tiêu Y, đây là lần đầu tiên.
Đến người lúc nãy thì tâm lý anh ta không còn bình tĩnh nổi. Cảnh Nghi cũng không muốn thấy cảnh ai đó lại tự sát như lúc cô nhìn thấy chính cô gái Ngữ Niên đã ngã xuống, mà cô đứng dậy đi đến chỗ người đàn ông đó.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Giờ anh nghe theo tôi này. Hít thở thật sâu.
Cũng không biết tại sao tên đó lại nghe cô mà cũng làm theo, miệng cũng không nói đến những từ "Tôi muốn về nhà" mà cũng dần trở nên bình tĩnh.
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tốt lắm |Ghé vào tai anh ta| Đừng nghĩ đến chuyện chạy chốn nữa, nơi này không thể chạy đâu.
Cô nói bằng âm lượng rất nhỏ, nhưng bản thân Cảnh Nghi cũng biết Thu Thạch cũng nghe thấy mà nhìn anh cười một cái rồi đứng dậy về vị trí. Tên đó cũng không tiếp tục nói mấy câu "Tôi muốn về nhà" nữa mà cũng dần bình tĩnh hơn chút.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: |Quay ra chỗ Tiểu Kha| Tiểu Kha, muốn ra khỏi đây là phải dùng trí hay đánh nhau?
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Không nhất định
Tiểu Kha
Tiểu Kha
Đằng sau mỗi cánh cửa đều nguy hiểm như nhau. Cô phải tìm được chìa khóa và cửa thì mới có thể quay về thực tại
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: |Tiến sát chỗ Tiểu Kha| Vậy tôi có thể theo cô không?
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Không phản hồi|
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vương Tiêu Y: |Về vị trí của mình|
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Đứng lên| Cho hỏi chút ở đây có phòng trống không?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
*Tinh thần vững thật*
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
*Quả nhiên là Nguyễn ca có khác*
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Nhìn Nam Chúc| Anh còn có tâm tình đi ngủ sao?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Không ngủ thì không cần chết sao?
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Tức nói không nên lời|
Hùng Tất
Hùng Tất
Thôi được rồi, trên lầu còn phòng trống, bốn người tự nhiên đi
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Nhìn Nam Chúc|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
|Nhìn Hạo Hiên|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Bọn tôi?
Hùng Tất
Hùng Tất
Bốn người không phải một nhóm sao?
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Bỏ đi|
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Gật gật đi theo|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
|Cầm tay cô kéo đi|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ây |Bị kéo| *Anh ta sao vậy?*
Hùng Tất
Hùng Tất
|Nhìn Tiểu Kha|
Tiểu Kha
Tiểu Kha
|Nhìn Hùng Tất|
Họ như trao đổi gì đó với nhau qua ánh mắt có vẻ đã có sự nghi ngờ đối với bọn họ rồi.
Lúc này bọn họ bước lên lầu, có một cánh cửa mở hé ra cô cũng là sự tò mò mà đứng bên cửa nhìn vào, Hạo Hiên cùng Thu Thạch và Nam Chúc cũng nhìn vào bên trong lúc này chỉ thấy bà chủ đang khiêu vũ trong phòng. Song, đồng thời cũng là lúc tiếp tục khoảng thời gian "phổ cập kiến thức" cho hai thanh niên mới Thạch - Nghi này.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
Đây thật là một không gian khác
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Thời gian của mỗi cánh cửa đều khác nhau.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
Có hiện đại, có cổ trang, thậm chí là tương lai.
Lâm Thu Thạch
Lâm Thu Thạch
|Nghi hoặc|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Đây là mật thất mà người chết có thể chạy thoát.
Nguyễn Nam Chúc
Nguyễn Nam Chúc
|Nhìn Hạo Hiên|
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Cũng có thể nói như vậy
Sau đó bốn người bọn họ chia làm hai phòng Hiên - Nghi một phòng Chúc - Thạch một phòng.
Bên phía Cảnh Nghi, vì căn phòng chỉ có một giường nên Hạo Hiên nói sẽ ngủ ở dưới nền sàn để cô nằm giường. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó họ cất balo, túi xách vào vị trí. Sau khi quyết định xong vị trí ngủ, tư trang cất đúng vị trí thì Hạo Hiên nói ra câu hỏi mà bản thân muốn hỏi
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Cô thích ứng nhanh nhỉ?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tôi làm bác sĩ tâm lý, đa phần đều dựa vào tâm lý người khác để lựa hoàn cảnh
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Um, mà lúc nãy cô nói gì với tên kia mà hắn không tiếp tục nói mấy lời sợ hãi các kiểu nữa vậy?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Tôi chỉ khuyên anh ta hít thở sâu bình tĩnh thôi
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Có gì đâu
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Mà thật sự là lần đầu tiên cô vào cửa sao?
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Thật
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Sao anh hỏi vậy?
Lãnh Hạo Hiên
Lãnh Hạo Hiên
Không có gì. Thôi, cũng muộn rồi ngủ đi |Nằm xuống quay lưng lại với giường|
Lâm Cảnh Nghi
Lâm Cảnh Nghi
Ò |Cô đứng dậy đi thổi tắt nến ở xung quanh rồi cũng quay lại giường|
Chẳng biết nữa cô cảm thấy rất mệt mỏi mà nằm xuống đã thiếp đi. Cứ nghĩ Hạo Hiên cũng vậy nhưng anh ta lại đột nhiên từ từ mở đôi mắt khuôn mặt cũng dần trở nên nghiêm túc đến lạ thường. Rồi, anh lấy trong túi quần một chiếc đồng hồ nữ ra nhìn, nắm chặt lấy nó trong tay mà cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Bên phía Lâm Thu Thạch
- Hết chương 4 -
Hot

Comments

Hóng nè 🥰🥰🥰

2024-03-25

0

annie

annie

Ra tiếp đi tác giả ơi

2024-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play