Chương 5: Giúp người, hại mình.

Trên đường chở Đường Y quay lại nhà mình. Phong Sính mới phát hiện ra là sáng nay chưa ăn sáng.

Anh mở miệng hỏi cô bé.

-Nhóc con muốn ăn gì?

-Cơm tấm

Phong Sính chạy xe tấp vào một quán cơm bên đường. Lúc ngồi xuống, anh móc túi ra kiểm tra, số tiền trong bóp chỉ đủ một phần cơm. Anh gọi một dĩa cơm tấm.

-Chú không đói sao?

Phong Sính không trả lời, anh mang dĩa cơm đến trước mặt Đường Ý.

-Đi chung với kẻ giết người không sợ sao?

-Nhìn chú không giống người như vậy.

Nghe câu nói này, Phong Sính chợt thấy buồn cười.

-Nhóc con, sau này lớn lên phải thận trọng một chút. Không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá.

-Không cần chú quản nhiều như vậy.

Phong Sính nhìn ra con đường tấp nập ngoài kia. Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Còn anh vẫn loay hoay tìm công việc. Vẫn còn ngửa tay xin tiền cha mình. Bây giờ còn dẫn thêm một cô bé về. Nghĩ đến đây Phong Sính cảm thấy hối hận. Bản thân anh còn lo chưa xong, lại đi lo cho người khác?

Đường Y ăn được một nữa thì có cảnh sát đến còng tay Phong Sính.

-Các người làm gì vậy? Sao lại bắt chú ấy?

Chú cảnh sát áp giải Phong Sính lên xe trong cái nhìn khinh miệt của người xung quanh.

-Chúng tôi nghi ngờ anh bắt cóc.

Đường Y chạy theo Phong Sính níu lấy bàn tay đang bị còng của anh.

-Không phải. Chú ấy không bắt cóc. Chú ấy không phải người như vậy.

Người cảnh sát giữ Đường Y, lại sau đó trấn an cô bé:

-Cháu là Đường Y phải không? Mẹ cháu báo cảnh sát rằng cháu bị bắt. Chú đến mang cháu về nhà.

Sau đó chú cảnh sát bế Đường Y lên. Cô bé vùng vẫy, tay chân đạp loạng nhưng rất nhanh đã đưa về lại Nguyệt gia.

Đường Ý cứ thế bị quản gia nhốt ở trong phòng.

-Cô Nguyệt chúng tôi đã mang cháu Y về. Xin phép cô Nguyệt tường thuật lại chuyện xảy ra.

Nguyệt Nguyệt kể lại tất cả mọi chuyện đều do Phong Sính bắt Đường Y khỏi nhà họ Nguyệt. Sau khi tiễn cảnh sát về, Nguyệt Nguyệt chầm chậm bước lên lầu. Từng bước chân của bà ta trong đôi giày cao gót khiến Đường Y run rẩy.

Đường Y chỉ có thể trốn ở trong tủ.

Nguyệt Nguyệt ngồi xuống sofa trong phòng. Chầm chậm nói:

-Ra đây!

Cánh cửa tủ từ từ mở, Đường Y đi không nổi chỉ có thể quỳ bò. Cô bé bò đến dưới chân Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt đứng lên hướng về cửa lớn.

Cánh cửa dần dần đóng lại. Trong phòng không có tiếng la hét. Chỉ nghe tiếng roi mây đang hung hăng quất xuống.

...

Phong Sính ở đồn cảnh sát. Sau khi cảnh sát hỏi, Phong Sính vẫn kiên quyết cô bé bị bạo hành nên anh mới dẫn cô bé đi.

-Cô bé bị bảo hành vậy bằng chứng đâu?

Phong Sính lắc đầu.

-Phong Sính, cậu từng có tiền án?

Phong Sính gật đầu. Cảnh sát ném cái nhìn không thiện cảm về phía Phong Sính.

-Cậu bắt cô bé với mục đích gì?

-Tôi không có!

-Vì tiền?

-Tôi đã nói không phải như vậy. Tôi không có!

-Bắt cóc tống tiền?

Phong Sính bị đổ oan tức giận đến đập bàn. Bây giờ ngay cả bào chữa cho mình, Phong Sính còn không làm được. Cảnh sát lại thêm tội chống đối người thi hành công vụ.

...

Phong Triển đi đi lại lại trước đồn cảnh sát. Cảnh sát không cho bảo lãnh Phong Sính ra ngoài. Ông Triển tức giận:

-Tại sao nó vẫn không thể khôn ra được vậy?

Tiêu Đằng và chị Huỳnh lo lắng theo. Hai người không biết nói gì ngoài vài câu an ủi ông Triển rằng Phong Sính rất nhanh sẽ được thả.

Nguyệt Nguyệt phủi tay ra khỏi phòng, sau đó bà ta dặn dò ông Đường Y đến đồn cảnh sát cho lời khai.

Quản gia làm theo lời bà, Đường Y được mặc quần áo dài tay. Lúc ngồi trên xe Đường Y không nói chuyện.

-Đường Y, cháu nên ngoan ngoãn một chút.

-Đường Y, nhớ những lời cô Nguyệt dặn.

Đường Y gật đầu, trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn vô hạn. Lúc Đường Y nhìn ra ngoài, cô bé ước rằng bà ngoại vẫn còn sống. Bà ngoại sẽ ôm cô vào lòng, hát ru cho cô ngủ. Sau này, Đường Y cũng chỉ có thể tự mình ôm lấy bản thân mà thôi.

Phong Triển đứng đó, thấy chiếc xe quen thuộc liền bước đến.

-Các người mau trả lại trong sạch cho con tôi.

Quản gia ngăn ông Triển lại.

-Ở đây là đồn cảnh sát, ông nên có chừng mực.

-Cô bé, thằng Phong nhà chú đâu có bắt cóc cháu. Là tự cháu tìm đến. Cháu mau nói rõ với cảnh sát đi.

Đường Y cúi đầu. Lúc cảnh sát hỏi Phong Sính có bắt cóc cháu không?

Đường Y gật đầu.

Phong Triển không chịu được ông ôm ngực:

-Không phải. Con bé nói không phải sự thật.

Ông Triển không chịu được nếu con ông bị bắt vào tù lần nữa. Còn gì là cuộc đời của nó?

Ông leo lên xe chạy đến nhà họ Nguyệt. Phong Triển đứng ở cổng hét lớn.

-Mau cho tôi gặp chủ nhân của các người.

Bà Nguyệt nghe ồn ào đi ra bên ngoài, thấy ông Triển, bà ấy nói giọng châm chọc:

-Sao nào? Muốn cầu xin gì sao?

Phong Triển quỳ xuống mặc kệ Tiêu Đằng và chị Huỳnh can ngăn.

-Xin phu nhân tha cho Phong Sính. Tôi đồng ý mọi điều kiện.

Nguyệt Nguyệt chầm chậm ngồi xuống, móng tay sơn đỏ vuốt ve gương mặt của Phong Triển:

-Tôi muốn 10 tỷ.

Phong Triển nghe mà không thở nổi. Tiều Đằng quát lớn:

-Hay bà đi ăn cướp luôn đi.

Chị Huỳnh kéo tay Phong Triển.

-Ba đứng dậy đi ba. Chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy?

Hai tay Phong Triển run rẩy nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh.

-Chỉ cần phu nhân chịu thả người. Tôi sẽ mang tiền đến.

Hot

Comments

Manh Thach

Manh Thach

ông trời hết roi rồi

2024-04-16

1

Thuy Pham Bich Pham

Thuy Pham Bich Pham

hap dãn quá đe

2024-03-20

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ra tù
2 Chương 2: Bị xua đuổi
3 Chương 3: Chú ơi, bà cháu đi rồi sao?
4 Chương 4: Dẫn người đi
5 Chương 5: Giúp người, hại mình.
6 Chương 6: Hai số phận
7 Chương 7: Nhận nuôi
8 Chương 8: Cộng tác
9 Chương 9: Cùng nhau xây dựng mái nhà.
10 Chương 10: Đã nhiều năm như vậy
11 Chương 11: Chú là ai?
12 Chương 12: Lần đầu gặp sau nhiều năm
13 Chương 13: Oan gia
14 Chương 14: Ai bảo chú đón tôi?
15 Chương 15: Điều tra
16 Chương 16: Dọa sợ
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Lần đầu tiên
19 Chương 19: Chú là người xấu
20 Chương 20: Tìm người xấu tính sổ
21 Chương 21: Đau lưng
22 Chương 22: Không chấp nhận sự thật
23 Chương 23: Trẻ con dạy người lớn
24 Chương 24: Ở cạnh trẻ con thành trẻ con.
25 Chương 25: Bị đe doạ
26 Chương 26: Sự cố chấp của chú Phong
27 Chương 27: Cuộc gọi lạ
28 Chương 28: Phong Sính, anh vui chưa?
29 Chương 29: Lần tiễn biệt đó
30 Chương 30: Cô gái nhỏ giỏi khuyên người khác
31 Chương 31: Cùng ăn một bữa cơm
32 Chương 32: Chúng ta cùng quỳ
33 Chương 33: Bản ngã
34 Chương 34: Thời khắc sinh tử
35 Chương 35: Chung nhà
36 Chương 36: Cãi nhau
37 Chương 37: Chỉ là cái chạm nhẹ
38 Chương 38: Mất bình tĩnh
39 Chương 39: Dạy chú cách hôn
40 Chương 40: Chạy trốn cảm xúc.
41 Chương 41: Giao hàng
42 Chương 42: Y Y đừng sợ
43 Chương 43: Kế hoạch chạy trốn của Phong thiếu
44 Chương 44: Sinh nhật 18 tuổi
45 Chương 45: Nói lời yêu
46 Chương 46: Yêu đương vụng trộm
47 Chương 47: Nhịn
48 Chương 48: Muốn hôn
49 Chương 49: Cách một lớp áo
50 Chương 50: Quấn bánh tét
51 Chương 51: Anh vẫn chưa quên?
52 Chương 52: Giận
53 Chương 53: Say rượu nên làm loạn
54 Chương 54: Không gian riêng
55 Chương 55: Yêu em
56 Chương 56: Gạo nấu thành cơm
57 Chương 57: Không thể đứng đắn trước em
58 Chương 58: Tắm uyên ương
59 Chương 59: Không dám nhìn mặt ai
60 Chương 60: Dỗ dành
61 Chương 61: Có cách làm em hết giận
62 Chương 62: Bọn chúng có giao dịch
63 Chương 63: Truy đuổi
64 Chương 64: Đã là quá khứ xin ngủ yên
65 Chương 65: Anh muốn có con
66 Chương 66: Công khai yêu đương
67 Chương 67: Kẹo bông gòn
68 Chương 68: Ngọt ngào
69 Chương 69: Bị bắt cóc
70 Chương 70: Trò chơi bắt đầu
71 Chương 71: Đếm ngược thời gian
72 Chương 72: Giải cứu
73 Chương 73: Ôn lại ân oán
74 Chương 74: Đã giải quyết
75 Chương 75: Đại kết
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Ra tù
2
Chương 2: Bị xua đuổi
3
Chương 3: Chú ơi, bà cháu đi rồi sao?
4
Chương 4: Dẫn người đi
5
Chương 5: Giúp người, hại mình.
6
Chương 6: Hai số phận
7
Chương 7: Nhận nuôi
8
Chương 8: Cộng tác
9
Chương 9: Cùng nhau xây dựng mái nhà.
10
Chương 10: Đã nhiều năm như vậy
11
Chương 11: Chú là ai?
12
Chương 12: Lần đầu gặp sau nhiều năm
13
Chương 13: Oan gia
14
Chương 14: Ai bảo chú đón tôi?
15
Chương 15: Điều tra
16
Chương 16: Dọa sợ
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Lần đầu tiên
19
Chương 19: Chú là người xấu
20
Chương 20: Tìm người xấu tính sổ
21
Chương 21: Đau lưng
22
Chương 22: Không chấp nhận sự thật
23
Chương 23: Trẻ con dạy người lớn
24
Chương 24: Ở cạnh trẻ con thành trẻ con.
25
Chương 25: Bị đe doạ
26
Chương 26: Sự cố chấp của chú Phong
27
Chương 27: Cuộc gọi lạ
28
Chương 28: Phong Sính, anh vui chưa?
29
Chương 29: Lần tiễn biệt đó
30
Chương 30: Cô gái nhỏ giỏi khuyên người khác
31
Chương 31: Cùng ăn một bữa cơm
32
Chương 32: Chúng ta cùng quỳ
33
Chương 33: Bản ngã
34
Chương 34: Thời khắc sinh tử
35
Chương 35: Chung nhà
36
Chương 36: Cãi nhau
37
Chương 37: Chỉ là cái chạm nhẹ
38
Chương 38: Mất bình tĩnh
39
Chương 39: Dạy chú cách hôn
40
Chương 40: Chạy trốn cảm xúc.
41
Chương 41: Giao hàng
42
Chương 42: Y Y đừng sợ
43
Chương 43: Kế hoạch chạy trốn của Phong thiếu
44
Chương 44: Sinh nhật 18 tuổi
45
Chương 45: Nói lời yêu
46
Chương 46: Yêu đương vụng trộm
47
Chương 47: Nhịn
48
Chương 48: Muốn hôn
49
Chương 49: Cách một lớp áo
50
Chương 50: Quấn bánh tét
51
Chương 51: Anh vẫn chưa quên?
52
Chương 52: Giận
53
Chương 53: Say rượu nên làm loạn
54
Chương 54: Không gian riêng
55
Chương 55: Yêu em
56
Chương 56: Gạo nấu thành cơm
57
Chương 57: Không thể đứng đắn trước em
58
Chương 58: Tắm uyên ương
59
Chương 59: Không dám nhìn mặt ai
60
Chương 60: Dỗ dành
61
Chương 61: Có cách làm em hết giận
62
Chương 62: Bọn chúng có giao dịch
63
Chương 63: Truy đuổi
64
Chương 64: Đã là quá khứ xin ngủ yên
65
Chương 65: Anh muốn có con
66
Chương 66: Công khai yêu đương
67
Chương 67: Kẹo bông gòn
68
Chương 68: Ngọt ngào
69
Chương 69: Bị bắt cóc
70
Chương 70: Trò chơi bắt đầu
71
Chương 71: Đếm ngược thời gian
72
Chương 72: Giải cứu
73
Chương 73: Ôn lại ân oán
74
Chương 74: Đã giải quyết
75
Chương 75: Đại kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play