Chương 6: Hai số phận

Ông Triển gom hết tất cả tiền cả đời dành dụm còn không có được một nửa số tiền.

-Chú Triển, chúng ta nghĩ cách khác?

-Tiêu Đằng, cháu đăng tin bán nhà đi.

-Ba, như vậy không được. Ba đời chúng ta đều ở đây.

Phong Triển đứng dậy. Ánh mắt ông hướng lên bàn thờ tổ tiên.

-Ý ta đã quyết. Huỳnh, con đừng ngăn cản nữa. Mau tìm một chỗ thuê. Chúng ta sẽ dọn đến đó.

Gương mặt Phong Triển in hằn những vết chân chim. Bàn tay nhăn nheo chấp lại phía sau. Tóc ông đã bạc hết rồi. Cuộc đời này, ông chẳng còn gì ngoài công việc và Phong Sính.

Bán đi căn nhà đổi lại tự do cho con thì có sao?

-Phong Sính, con khi nào mới làm ta không phải lo?

Vì căn nhà nằm ở mặt tiền đường, vị trí đẹp thuận tiện. Nên rất nhanh đã được bán đi. Sau khi Phong Triển nhận được tiền liền mang đến nhà họ Nguyệt.

Phong Sính cũng vì thế mà được thả ra. Phong Triển đón Phong Sính, ông không chở anh về nhà mà đưa anh đến sân bay.

-Ba?

Phong Triển dừng xe, mở cốp đem hành lý phía sau ném cho Phong Sính.

-Cút khỏi đây. Nếu không thành công thì đừng về. Đừng nói là xã hội ngay cả ba còn không chấp nhận anh nữa.

Phong Sính lắc đầu, anh thật sự không muốn đi. Còn cái chết của Từ Nhan nữa, anh còn chưa tra cho rõ.

-Ba con không muốn đi.

Ông Triển quỳ xuống đập đầu trước Phong Sính.

-Ba xin anh mau đi đi. Ở đây, ba anh không dám nhìn mặt ai cả. Cả đời sống bị người xung quanh nói là cha của kẻ giết người. Coi như anh tha cho ba đi.

Phong Sính cúi người đỡ lấy Phong Triển.

-Ba, ba tin con không có làm chuyện hại người mà? Ba, sao bây giờ ba lại nói như vậy?

-Tôi van anh, tôi này nỉ anh. Anh đi sang nước khác đi. Khi nào anh thành công, có tiền rồi hãy trở về. Ít ra khi anh có tiền, xã hội này sẽ không coi thường anh nữa. Tôi xin anh…

Cho dù Phong Sính có nói thế nào, Phong Triển vẫn không chịu đứng lên. Đầu Phong Triển bởi vì đập xuống van xin anh mà chảy máu.

Điều duy nhất anh có thể làm chính là theo ý của Phong Triển.

-Ba, con đi. Ba đừng quỳ nữa.

Phong Sính xách túi hành lý đi thẳng vào sân bay, anh không có lấy một cái quay đầu. Anh sợ nếu nhìn ba nữa, anh sẽ không đành lòng.

Sau khi không thấy bóng dáng của Phong Sinh. Phong Triển chậm rãi đứng dậy. Trên đường lái xe về, Phong Triển tấp vào bên lề. Lúc này, người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc đã bạc trắng mới gục đầu vào vô lăng khóc. Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng. Đôi vai gầy run rẩy.

-Phong Sính, con đừng trách ba. Ba chỉ muốn tốt cho con.

Đường Y ở Nguyệt gia bị bắt làm công việc của người hầu. Nghe tiếng giày cao gót, Đường Y ôm đầu cúi thấp người.

Nguyệt Nguyệt từ bên ngoài về, cả người ngập mùi thuốc lá và rượu. Bà ta ngồi trên sofa chéo chân.

-Đường Y, tao hỏi mày lần cuối. Bà ngoại để tiền ở đâu?

-Chị, nói nhiều với nó làm gì mau cho nó cút khỏi Nguyệt gia đi. Tiền chắc chắn được để ở trong nhà. Chúng ta tìm kỹ là được.

Đường Y vẫn ôm đầu, ánh mắt căm hận nhìn người đàn ông mình gọi bằng cậu.

Mỗi lần cậu ta không xin được tiền là lại tìm một góc lôi cô vào đánh.

Cuộc sống của Đường Y nếu không có ngoại chẳng khác gì địa ngục.

Nguyệt Nguyệt đi thẳng đến trước mặt Đường Y tát một bạt tai.

-Rốt cuộc có nói hay là không?

-Mẹ, tại sao mẹ ghét con đến vậy?

-Bởi vì…

Dòng thời gian trôi trở về trong ký ức của Nguyệt Nguyệt.

-Nguyệt Nguyệt, tại sao em không chịu sinh con mà chỉ quan tâm đến vóc dáng?

-Đường Ba, không phải trước khi cưới chúng ta thỏa thuận là không sinh con sao?

Đường Ba thở dài, năm nay đã 45 tuổi mà ông chưa có con.

Đường Ba thèm cảm giác được bế đứa trẻ ở trong lòng, nâng niu cưng nựng bé con. Nhưng Nguyệt Nguyệt nhất định không chịu sinh con.

-Em nghĩ cho anh một chút được không?

Sau đó, Đường Ba thường xuyên không về. Nguyệt Nguyệt níu giữ cuộc hôn nhân của mình bằng cách sinh con. Nhưng khi đứa trẻ sinh ra, Đường Ba không còn mặn mà gì với Nguyệt Nguyệt. Hai người thường xuyên cãi vã. Đến một ngày Nguyệt Nguyệt phát hiện ông có phụ nữ khác ở bên ngoài.

Rốt cuộc thì Đường Ba đã nói rằng:

-Em xem lại dung nhan của em đi Nguyệt Nguyệt. Bụng mỡ, da nứt, người toàn mùi sữa.

Nguyệt Nguyệt nhìn sang đứa trẻ đang khóc mà gào lên.

-Tại vì mày. Tất cả là tại mày. Nếu tao không sinh mày ra, tao đã không mất chồng.

Quay lại hiện tại, Nguyệt Nguyệt cười khẩy:

-Đường Y vì mày giống y hệt tên phản bội đó. Chỉ cần nhìn mày, tao lại nhớ đến đau khổ mà hắn gây ra. Mày sinh ra đã là một sai lầm, Đường Y ạ.

Cậu của Đường Y đi thẳng xuống tát mạnh vào mặt Đường Y.

-Nhà này không hoan nghênh mày nữa. Mau đưa nó đi.

Sau khi nhìn thuộc hạ lôi Đường Y đi. Cậu của cô bé quay trở lại vuốt lưng của chị mình.

-Chị Nguyệt đừng kích động tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Tên thuộc hạ chở Đường Y đến một nơi hẻo lánh rồi ném cô bé ở đó. Đường Y bật khóc nức nở.

-Có lẽ mình sinh ra đã là một sai lầm?

Cuối cùng thì trên đời này, Đường Y chẳng còn này để về. Chẳng còn người thân yêu.

Đường Y lấy tay dụi mắt khi nhìn lên, chiếc vòng của bà ngoại tặng cô bé đã mất.

Đường Y suy nghĩ một lúc. Chắc chắn là hôm ở nhà của bọn họ.

Cô bé chạy thật nhanh để tìm cho ra kỉ vật của bà.

Chapter
1 Chương 1: Ra tù
2 Chương 2: Bị xua đuổi
3 Chương 3: Chú ơi, bà cháu đi rồi sao?
4 Chương 4: Dẫn người đi
5 Chương 5: Giúp người, hại mình.
6 Chương 6: Hai số phận
7 Chương 7: Nhận nuôi
8 Chương 8: Cộng tác
9 Chương 9: Cùng nhau xây dựng mái nhà.
10 Chương 10: Đã nhiều năm như vậy
11 Chương 11: Chú là ai?
12 Chương 12: Lần đầu gặp sau nhiều năm
13 Chương 13: Oan gia
14 Chương 14: Ai bảo chú đón tôi?
15 Chương 15: Điều tra
16 Chương 16: Dọa sợ
17 Chương 17: Xin lỗi
18 Chương 18: Lần đầu tiên
19 Chương 19: Chú là người xấu
20 Chương 20: Tìm người xấu tính sổ
21 Chương 21: Đau lưng
22 Chương 22: Không chấp nhận sự thật
23 Chương 23: Trẻ con dạy người lớn
24 Chương 24: Ở cạnh trẻ con thành trẻ con.
25 Chương 25: Bị đe doạ
26 Chương 26: Sự cố chấp của chú Phong
27 Chương 27: Cuộc gọi lạ
28 Chương 28: Phong Sính, anh vui chưa?
29 Chương 29: Lần tiễn biệt đó
30 Chương 30: Cô gái nhỏ giỏi khuyên người khác
31 Chương 31: Cùng ăn một bữa cơm
32 Chương 32: Chúng ta cùng quỳ
33 Chương 33: Bản ngã
34 Chương 34: Thời khắc sinh tử
35 Chương 35: Chung nhà
36 Chương 36: Cãi nhau
37 Chương 37: Chỉ là cái chạm nhẹ
38 Chương 38: Mất bình tĩnh
39 Chương 39: Dạy chú cách hôn
40 Chương 40: Chạy trốn cảm xúc.
41 Chương 41: Giao hàng
42 Chương 42: Y Y đừng sợ
43 Chương 43: Kế hoạch chạy trốn của Phong thiếu
44 Chương 44: Sinh nhật 18 tuổi
45 Chương 45: Nói lời yêu
46 Chương 46: Yêu đương vụng trộm
47 Chương 47: Nhịn
48 Chương 48: Muốn hôn
49 Chương 49: Cách một lớp áo
50 Chương 50: Quấn bánh tét
51 Chương 51: Anh vẫn chưa quên?
52 Chương 52: Giận
53 Chương 53: Say rượu nên làm loạn
54 Chương 54: Không gian riêng
55 Chương 55: Yêu em
56 Chương 56: Gạo nấu thành cơm
57 Chương 57: Không thể đứng đắn trước em
58 Chương 58: Tắm uyên ương
59 Chương 59: Không dám nhìn mặt ai
60 Chương 60: Dỗ dành
61 Chương 61: Có cách làm em hết giận
62 Chương 62: Bọn chúng có giao dịch
63 Chương 63: Truy đuổi
64 Chương 64: Đã là quá khứ xin ngủ yên
65 Chương 65: Anh muốn có con
66 Chương 66: Công khai yêu đương
67 Chương 67: Kẹo bông gòn
68 Chương 68: Ngọt ngào
69 Chương 69: Bị bắt cóc
70 Chương 70: Trò chơi bắt đầu
71 Chương 71: Đếm ngược thời gian
72 Chương 72: Giải cứu
73 Chương 73: Ôn lại ân oán
74 Chương 74: Đã giải quyết
75 Chương 75: Đại kết
Chapter

Updated 75 Episodes

1
Chương 1: Ra tù
2
Chương 2: Bị xua đuổi
3
Chương 3: Chú ơi, bà cháu đi rồi sao?
4
Chương 4: Dẫn người đi
5
Chương 5: Giúp người, hại mình.
6
Chương 6: Hai số phận
7
Chương 7: Nhận nuôi
8
Chương 8: Cộng tác
9
Chương 9: Cùng nhau xây dựng mái nhà.
10
Chương 10: Đã nhiều năm như vậy
11
Chương 11: Chú là ai?
12
Chương 12: Lần đầu gặp sau nhiều năm
13
Chương 13: Oan gia
14
Chương 14: Ai bảo chú đón tôi?
15
Chương 15: Điều tra
16
Chương 16: Dọa sợ
17
Chương 17: Xin lỗi
18
Chương 18: Lần đầu tiên
19
Chương 19: Chú là người xấu
20
Chương 20: Tìm người xấu tính sổ
21
Chương 21: Đau lưng
22
Chương 22: Không chấp nhận sự thật
23
Chương 23: Trẻ con dạy người lớn
24
Chương 24: Ở cạnh trẻ con thành trẻ con.
25
Chương 25: Bị đe doạ
26
Chương 26: Sự cố chấp của chú Phong
27
Chương 27: Cuộc gọi lạ
28
Chương 28: Phong Sính, anh vui chưa?
29
Chương 29: Lần tiễn biệt đó
30
Chương 30: Cô gái nhỏ giỏi khuyên người khác
31
Chương 31: Cùng ăn một bữa cơm
32
Chương 32: Chúng ta cùng quỳ
33
Chương 33: Bản ngã
34
Chương 34: Thời khắc sinh tử
35
Chương 35: Chung nhà
36
Chương 36: Cãi nhau
37
Chương 37: Chỉ là cái chạm nhẹ
38
Chương 38: Mất bình tĩnh
39
Chương 39: Dạy chú cách hôn
40
Chương 40: Chạy trốn cảm xúc.
41
Chương 41: Giao hàng
42
Chương 42: Y Y đừng sợ
43
Chương 43: Kế hoạch chạy trốn của Phong thiếu
44
Chương 44: Sinh nhật 18 tuổi
45
Chương 45: Nói lời yêu
46
Chương 46: Yêu đương vụng trộm
47
Chương 47: Nhịn
48
Chương 48: Muốn hôn
49
Chương 49: Cách một lớp áo
50
Chương 50: Quấn bánh tét
51
Chương 51: Anh vẫn chưa quên?
52
Chương 52: Giận
53
Chương 53: Say rượu nên làm loạn
54
Chương 54: Không gian riêng
55
Chương 55: Yêu em
56
Chương 56: Gạo nấu thành cơm
57
Chương 57: Không thể đứng đắn trước em
58
Chương 58: Tắm uyên ương
59
Chương 59: Không dám nhìn mặt ai
60
Chương 60: Dỗ dành
61
Chương 61: Có cách làm em hết giận
62
Chương 62: Bọn chúng có giao dịch
63
Chương 63: Truy đuổi
64
Chương 64: Đã là quá khứ xin ngủ yên
65
Chương 65: Anh muốn có con
66
Chương 66: Công khai yêu đương
67
Chương 67: Kẹo bông gòn
68
Chương 68: Ngọt ngào
69
Chương 69: Bị bắt cóc
70
Chương 70: Trò chơi bắt đầu
71
Chương 71: Đếm ngược thời gian
72
Chương 72: Giải cứu
73
Chương 73: Ôn lại ân oán
74
Chương 74: Đã giải quyết
75
Chương 75: Đại kết

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play