Trêu Chọc Thái Tử : Động Nhầm Người Rồi
Chương 2.
Chủ
Hôm nay tiểu thư vui chứ ạ?
Dương Nhã Uyên
Ta có chuyện muốn nói với ngươi
Dương Nhã Uyên
3 vạn lượng
Dương Nhã Uyên
Ta muốn từ nay hắn ta chỉ phục vụ mình ta
Dương Nhã Uyên
Thêm vào đó
Dương Nhã Uyên
Các ngươi phải đảm bảo hắn được ăn uống đầy đủ, có người hầu kẻ hạ
Dương Nhã Uyên
Không được phép để hắn chịu bất kỳ một đau đớn nào
Chủ
Triệu tiểu thư, như này có hơi…
Dương Nhã Uyên
Ít quá sao?
Chủ
Nhất định ta sẽ làm theo lời người căn dặn
Chủ
(Quay sang nhìn người làm)
Chủ
Mau chuẩn bị bữa tối cho Trần công tử
Tạ Quân
Như này có sợ hoàng thượng sẽ…
Dương Nhã Uyên
(Nhìn ra ngoài)
Dương Nhã Uyên
Thì sao chứ?
Dương Nhã Uyên
Hắn ta còn biết quan tâm ta sao?
Dương Nhã Uyên
Đừng nói nữa
Dương Nhã Uyên
Không ai biết ta là ai cả
Dương Nhã Uyên
Chỉ là 1 vị tiểu thư giàu có nào đó thôi
Dương Nhã Uyên
(Nằm xuống giường)
Dương Nhã Uyên
Thật mệt mỏi!
Tiểu Nhi
Công chúa điện hạ, người hãy đi tắm và ăn tối trước khi nghỉ ngơi ạ
Tiểu Nhi
Nô tì sẽ chuẩn bị nước tắm cho người
Dương Nhã Uyên
(Ngâm nước)
Dương Nhã Uyên
“Thoải mái thật đó…”
Dương Nhã Uyên
(Nghĩ lại về Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
“Không biết hắn sao rồi”
Trần Kỳ An
(Ngồi vào bàn ăn)
Nô tì
Thưa công tử, đây là bữa tối của người
Nô tì
Chúc người ngon miệng
Trần Kỳ An
“Cô ta thật sự làm vậy sao…?”
Trần Kỳ An
(Nhìn vào lá thư trên bàn)
Trần Kỳ An
“Là của Triệu tiểu thư?”
Trần Kỳ An
“Ăn ngon mặc đẹp chờ ngày ta trở lại thăm ngươi? Cô ta viết cái gì vậy chứ?”
Trần Kỳ An
(Vò nát lá thư rồi vứt đi)
Trần Kỳ An
(Bắt đầu ăn tối)
Trần Kỳ An
(Nhìn ra ngoài từ cửa sổ)
Trần Kỳ An
“Chẳng phải cô ta là khách quen sao? Đã mấy tuần rồi mà cô ta không đến chứ?”
Trần Kỳ An
Này, chẳng phải nàng ta..à không Triệu tiểu thư là khách quen sao?
Trần Kỳ An
Sao cô ta mấy tuần rồi không đến?
Nô tì
Triệu tiểu thư tuy là khách quen
Nô tì
Nhưng tần suất đến không nhiều
Nô tì
Cách vài tháng đến một lần
Nô tì
Những mỗi lần đều tiêu rất nhiều tiền
Nô tì
Nên mới được ông chủ kính nể, trở thành khách quen
Trần Kỳ An
“Tận vài tháng…”
Người làm
Bẩm, có Mục công tử muốn cùng người thưởng trà
Trần Kỳ An
“Là tên đệ nhất kỹ nam đó sao…?”
Trần Kỳ An
Bảo hắn ta không có hứng uống trà
Mục Nhiên
(Mở cửa bước vào)
Mục Nhiên
Mục Nhiên tham kiến Trần công tử
Trần Kỳ An
(Không quan tâm)
Trần Kỳ An
Ta nói rồi, ta không có hứng thưởng trà gì đó giống ngươi đâu
Mục Nhiên
Đều là người được Triệu tiểu thư nâng đỡ, sao có thể lạnh nhạt như thế?
Trần Kỳ An
Ha…ta khác với ngươi
Trần Kỳ An
(Nhìn ra ngoài đường phố)
Mục Nhiên
Chờ Triệu tiểu thư sao?
Mục Nhiên
Có vẻ ngươi được cưng chiều nhỉ?
Trần Kỳ An
(Ngồi vào bàn, đối diện Mục Nhiên)
Mục Nhiên
Rồi ngươi cũng sẽ bị bỏ rơi thôi
Mục Nhiên
Vốn luôn là lựa chọn hàng đầu của tiểu thư
Mục Nhiên
Chỉ vì ngươi xuất hiện
Mục Nhiên
Lần thăm hiếm hoi của ta và tiểu thư tan tành
Mục Nhiên
Ta tự hỏi ngươi có gì hơn ta chứ?
Trần Kỳ An
Ha…vì một nữ nhân mà gây sự với ta sao?
Mục Nhiên
Triệu tiểu thư thì khác…ta nhất định, phải để nàng ấy chỉ yêu thích một mình ta
Trần Kỳ An
Vì ngươi muốn được chuộc ra ư?
Mục Nhiên
Không…vốn dĩ đã được chuộc ra rồi, nhưng mà ra khỏi đây
Mục Nhiên
Ta không còn nơi nào để ở
Người làm
Triệu tiểu thư lại đến rồi!!!
Người làm
Mau chuẩn bị thật kĩ!
Mục Nhiên
(Lập tức trở nên vui tươi)
Mục Nhiên
(Nhìn sang phía Kỳ An)
Trần Kỳ An
Ha…(uống chén trà)
Trần Kỳ An
“Nếu không phải mắc mưu Trần Tâm, ta phải chịu cảnh nhục nhã này sao”
Trần Kỳ An
“Vốn là thái tử cao cao tại thượng, vậy mà…”
Trần Kỳ An
“Đành chờ tin của Từ tướng soái vậy”
Dương Nhã Uyên
Ngươi ở đâu làm gì vậy?
Mục Nhiên
(Lao vào ôm Nhã Uyên)
Mục Nhiên
Chả nhẽ nàng quên ta rồi sao?
Dương Nhã Uyên
Chỉ là muốn tìm niềm vui mới thôi
Mục Nhiên
Nàng thấy ta tẻ nhạt lắm ư?
Mục Nhiên
(Kéo tay Nhã Uyên ngồi vào bàn trà)
Mục Nhiên
Hôm nay ba chúng ta cùng nhau thưởng trà đi
Mục Nhiên
Có được không, Trần công tử?
Trần Kỳ An
(Đứng dậy bỏ đi)
Mục Nhiên
(Tiếp tục trò chuyện cùng Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Nhìn theo Kỳ An)
Mục Nhiên
Triệu tiểu thư… thắng ta nữa rồi
Dương Nhã Uyên
Chúng ta chơi lại nhé?
Mục Nhiên
Ngươi vào đây làm gì?
Trần Kỳ An
Đây là gian phòng của ta
Dương Nhã Uyên
Được rồi Mục Nhiên
Dương Nhã Uyên
Ta có chuyện cần trao đổi với công tử này
Dương Nhã Uyên
Hẹn ngươi lần sau
Mục Nhiên
Nhưng…rất lâu nữa nàng mới đến
Dương Nhã Uyên
Ta nhất định sẽ quay lại sớm
Mục Nhiên
(Lườm Kỳ An trước khi rời đi)
Trần Kỳ An
(Ngồi xuống bàn)
Dương Nhã Uyên
Hắn ta không làm gì có lỗi với ngươi chứ?
Dương Nhã Uyên
Nhạt nhẽo thật
Trần Kỳ An
(Lặng lẽ sắp xếp lại bàn cờ)
Dương Nhã Uyên
Ngươi có muốn…chơi với ta không?
Dương Nhã Uyên
(Cười nhạt)
Dương Nhã Uyên
Ghét ta đến thế à?
Dương Nhã Uyên
(Bắt đầu chơi cờ)
Dương Nhã Uyên
(Đi 1 nước cờ sai)
Dương Nhã Uyên
Th-thua rồi
Dương Nhã Uyên
(Nhìn Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Cũng biết chơi đấy
Dương Nhã Uyên
Ta mong ngươi hạn chế trả lời ta ngắn tũn như vậy
Dương Nhã Uyên
Thật giống hoàng huynh… (nói nhỏ)
Trần Kỳ An
Ngươi có vẻ bận rộn
Trần Kỳ An
Vài tháng mới đến một lần
Trần Kỳ An
Ngươi là gì mà ta phải nhớ?
Trần Kỳ An
Tốn thời gian của ta
Dương Nhã Uyên
À…ra là vậy ư?
Nhã Uyên đứng dậy, đi đến sau lưng Kỳ An, nhẹ nhàng dùng tay vòng qua cổ anh
Mùi hoa nhài thoang thoảng từ người Nhã Uyên được Kỳ An cảm nhận
Cô thì thầm vào tai Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Ta sẽ có cách khiến ngươi phải nhung nhớ
Dương Nhã Uyên
(Cắn vào tai Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Gỡ tay Nhã Uyên ra)
Trần Kỳ An
Giữ gìn phép tắc đi!
Trần Kỳ An
Tiểu thư danh giá lại làm trò lẳng lơ này!
Trần Kỳ An
Thật sự vô liêm sỉ
Dương Nhã Uyên
Ta lại thấy ngươi rất thích mà ta
Dương Nhã Uyên
Tai ngươi đỏ hết lên rồi kìa
Dương Nhã Uyên
Đáng yêu lắm
Dương Nhã Uyên
Như thỏ trắng ấy…
Dương Nhã Uyên
Mà ta, lại rất thích ăn thịt thỏ trắng!
Trần Kỳ An
“Nàng ta…điên à?”
Trần Kỳ An
(Tưởng tượng mọi viễn cảnh trong đầu)
Trần Kỳ An
(Mặt đã đỏ càng thêm đỏ)
Dương Nhã Uyên
Có phải ngươi đang suy nghĩ chuyện gì không trong sáng không?
Trần Kỳ An
Ch-chỉ có loại người như thôi!
Dương Nhã Uyên
Loại người như ta?
Dương Nhã Uyên
Là loại người như nào?
Dương Nhã Uyên
Nói ta nghe đi
Trần Kỳ An
Loại người như ngươi…chính là
Kỳ An liền bị Nhã Uyên kéo vào một nụ hôn sâu
Dương Nhã Uyên
(Nhả môi Kỳ An ra)
Dương Nhã Uyên
Sao nào, ta vô liêm sỉ như thế đó
Dương Nhã Uyên
Lại đỏ mặt nữa rồi, thỏ trắng
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào mặt Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Gạt tay Nhã Uyên ra)
Trần Kỳ An
Ta…không phải thỏ trắng gì đó!
Dương Nhã Uyên
Đó là ngươi nghĩ
Dương Nhã Uyên
Còn ta nghĩ khác
Dương Nhã Uyên
Đáng yêu ghê
Trần Kỳ An
Đừng có bảo ta đáng yêu
Dương Nhã Uyên
Ta biết rồi
Dương Nhã Uyên
Ngươi đáng yêu thật mà
Dương Nhã Uyên
(Cắn nhẹ vào cổ Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Thật khiến ta muốn…
Trần Kỳ An
Ngươi có phải là chó không hả?!
Trần Kỳ An
Cắn cái gì chứ?!
Dương Nhã Uyên
Sao nào, không nói nổi à
Trần Kỳ An
Đừng có trêu chọc ta nữa!
Trần Kỳ An
(Nắm chặt cổ tay Nhã Uyên)
Comments