Trêu Chọc Thái Tử : Động Nhầm Người Rồi
Chương 3.
Dương Nhã Uyên
Rồi rồi, mau buông tay ta ra
Trần Kỳ An
(Buông tay Nhã Uyên)
Cô ngồi trở lại vị trí đối diện Kỳ An, thanh thoát cầm lấy chén trà đưa lên miệng
Dương Nhã Uyên
Rõ ràng ta thấy…
Dương Nhã Uyên
Ngươi trông không giống một kẻ vì túng thiếu mà chấp nhận bán thân lắm
Dương Nhã Uyên
(Cứng họng)
Dương Nhã Uyên
Trả lời cộc lốc thật
Dương Nhã Uyên
Chỉ là thấy lạ
Dương Nhã Uyên
À quên mất, có cái này muốn đưa ngươi
Trần Kỳ An
(Nhìn Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Lấy ra một chiếc quạt)
Dương Nhã Uyên
Ta tình cờ thấy nó khi đi chơi
Trong tay Nhã Uyên là chiếc quạt lụa tím, có vẻ rất đắt tiền
Dương Nhã Uyên
Ta thấy…giống màu mắt ngươi
Trần Kỳ An
Muốn lấy lòng ta?
Dương Nhã Uyên
Ngươi nghĩ như nào?
Trần Kỳ An
Ta không quan tâm
Dương Nhã Uyên
(Đẩy chiếc quạt về phía Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Dù gì cũng đã tặng ngươi
Dương Nhã Uyên
Nhất định phải cầm lấy
Dương Nhã Uyên
Vì ta thích
Trần Kỳ An
Không phải ta thích
Nhã Uyên bĩu môi sau mọi cố gắng đều bị khước từ của mình. Chỉ có anh là bình thản ngồi uống trà đến kì lạ, dường như không quan tâm đến người đối diện
Dương Nhã Uyên
Rốt cuộc ngươi tên gì chứ?
Dương Nhã Uyên
Ta bỏ 5 vạn giúp ngươi
Dương Nhã Uyên
Ngươi trả ơn ta như này sao?
Trần Kỳ An
Ha…sau này ta sẽ trả
Trần Kỳ An
Không cần phải lo
Dương Nhã Uyên
Sẽ có người chuộc ngươi ra sao?
Dương Nhã Uyên
Nhưng…ta đã bỏ tiền ra để ngươi chỉ tiếp mình ta mà
Dương Nhã Uyên
Chả nhẽ ngươi-
Trần Kỳ An
Ngươi đừng ăn nói hồ đồ
Trần Kỳ An
Những gì ta đã hứa nhất định sẽ làm
Trần Kỳ An
“Nghĩ ta dễ dãi vậy sao, nữ nhân ngốc”
Trần Kỳ An
(Đột nhiên nhớ ra từng bị Nhã Uyên cưỡng hôn mà không phản kháng được)
Trần Kỳ An
“À không…ta cũng có chút dễ dãi mà nhỉ, thật muốn hộc máu ra chết luôn tại đây vì nhục nhã”
Dương Nhã Uyên
Vậy thì tốt rồi
Trần Kỳ An
Ngươi vốn là tiểu thư, đáng lẽ nhà ngươi sớm đã sắp xếp hôn sự cho ngươi rồi chứ?
Trần Kỳ An
Sao còn ở đây rong chơi ở chốn thanh lâu này?
Dương Nhã Uyên
“Tên này…quan tâm lắm thứ thế”
Dương Nhã Uyên
(Nhìn sang hướng khác)
Dương Nhã Uyên
Chắc là…nhà ta không muốn ta chịu khổ
Dương Nhã Uyên
Hơn nữa…ta chưa thích ai
Trần Kỳ An
Chuyện thích ai đó quan trọng lắm sao?
Dương Nhã Uyên
(Đập tay xuống bàn) Sao lại không chứ?!
Dương Nhã Uyên
Ta đây, nhất định sẽ chỉ gả cho người mà ta thích!
Trần Kỳ An
Ha…ngây ngô thật
Trần Kỳ An
“Ở trong hoàng cung, ta làm sao biết đến tình cảm thật sự là gì chứ?”
Dương Nhã Uyên
Ngươi không cảm thấy được ở bên cạnh người mình thích rất hạnh phúc sao
Trần Kỳ An
Nếu người kia không thích lại ngươi thì sao?
Trần Kỳ An
Ngươi tính làm gì?
Dương Nhã Uyên
Không đổ thì ta cưa!
Dương Nhã Uyên
Ta tin rằng với một mĩ nhân ngàn năm có một như ta
Dương Nhã Uyên
Chuyện có thích hay không chỉ là vấn đề thời gian
Trần Kỳ An
(Day day hai bên thái dương)
Trần Kỳ An
“Đúng là cô đơn lâu ngày sinh ra hoang tưởng mà…”
Tạ Quân
(Đột nhiên bước vào)
Tạ Quân
Công ch- à không, Triệu tiểu thư, đến lúc chúng ta phải đi rồi ạ!
Dương Nhã Uyên
Ta chưa muốn về!
Tạ Quân
(Bước đến nắm tay Nhã Uyên kéo đi)
Tạ Quân
Trần công tử, ta xin phép được đưa Triệu tiểu thư nhà ta hồi phủ
Khi đó, ánh mắt của Kỳ An lướt qua Nhã Uyên rồi dừng lại ở tấm kim bài treo bên hông của Tạ Quân
Kỳ An cứng đờ, bất động như vừa phát hiện điều gì bất ngờ lắm
Mãi đến khi hai người kia đã rời đi, cơ thể mới thả lỏng
Trần Kỳ An
“Kia rõ ràng là…kim bài tướng quân”
Trần Kỳ An
“Triệu tiểu thư vốn không phải là Triệu tiểu thư mà là công chúa Đại Thần?”
Trong khi Nhã Uyên ngồi trong kiệu, Tạ Quân chỉ đứng ở ngoài, đi theo kiệu để bảo vệ an toàn cho công chúa
Tạ Quân
Công chúa, thần cảm thấy…
Tạ Quân
Nhất định gia thế không bình thường
Dương Nhã Uyên
Ý ngươi là sao?
Tạ Quân
Người từng bảo thần hắn ta là từ Bắc Mạc sang có phải không?
Tạ Quân
E rằng hắn có thể là hoàng thất Bắc Mạc
Dương Nhã Uyên
C-cái gì chứ?
Tạ Quân
Thần có nghe rằng tại Bắc Mạc, có đồn thổi rằng chỉ có hoàng thất mới có con ngươi màu tím
Dương Nhã Uyên
Cũng chỉ là đồn thổi thôi mà
Dương Nhã Uyên
Ngươi lo lắng gì chứ
Tạ Quân
Vẫn nên đề phòng thì hơn
Dương Nhã Uyên
Rồi rồi, ta sẽ đề phòng hắn
Tiếp đó, mọi thứ chìm vào im lặng
Cho đến khi kiệu của cô đi qua một đoạn đường vắng vẻ
Bất chợt Nhã Uyên dâng tràn một cảm giác lo lắng
Một tiếng “xông lên” vang đến
Kéo theo đó là chiếc kiệu phải dừng lại, xuất hiện những âm thanh va chạm giữa 2 vật làm từ sắt
Dương Nhã Uyên
(Bước ra khỏi kiệu)
Tạ Quân
Công chúa, xin người đứng sau thần
Nhã Uyên sợ sệt lúc sau bóng lưng to cao của Tạ Quân trong khi anh giao đấu với những tên thích khách
Tạ Quân
Bảo vệ công chúa, bắt sống 1 tên cho ta để tra hỏi!
Sau những giây phút nghẹt thở
Để lại là một đống hỗn loạn với xác người và mùi máu tanh
Dương Nhã Uyên
(Vẫn còn run lẩy bẩy)
Dương Nhã Uyên
C-cái quái gì vậy?
Tạ Quân
Người hãy nắm vào tay thần cho đỡ run
Dương Nhã Uyên
(Cầm vào tay Tạ Quân)
Lính
(Đẩy 1 tên thích khách ngã khuỵ dưới chân Tạ Quân)
Tạ Quân
(Tiến lại gần tên thích khách)
Tạ Quân
Ngươi là do ai phá-
Thích khách
(Định cắn thuốc độc trong miệng để tự tử)
Nhận ra ý định của hắn, Nhã Uyên lập tức bước đến, bóp miệng hắn mà lôi viên thuốc độc nhỏ xíu trong đó ra
Dương Nhã Uyên
Giải hắn về nhà lao, đợi ngày ta sẽ tra hỏi!
Tạ Quân
Các ngươi dọn chỗ này đi
Tạ Quân
Ta sẽ đưa công chúa về trước
Trong một đêm khuya tĩnh lặng
Từ Thanh
Thần đáng tội chết!
Trần Kỳ An
(Nhìn lên ánh trăng)
Từ Thanh
Bẩm, Nhị hoàng tử vẫn đang hiên ngang hoành hành
Từ Thanh
Định ngày sẽ lên ngôi hoàng đế vào năm sau
Từ Thanh
Hay là thần sẽ chuẩn bị binh lí-
Trần Kỳ An
Không cần, để ta xem
Trần Kỳ An
Màn kịch của chúng đã
Trần Kỳ An
Để ý Tiêu Vân cho ta
Trần Kỳ An
Vì hoàng vị mà hãm hại cả huynh đệ ruột thịt, ngươi hay lắm Trần Cảnh Vũ!
Từ Thanh
Thái tử bớt giận, vẫn còn thần và Tả tướng phò tá ngươi
Từ Thanh
Thề nguyện trung thành
Dương Nhã Uyên
(Luyện kiếm)
Dương Nhã Uyên
(Đột nhiên ngã khuỵ xuống, kiếm trong tay rơi xuống đất)
Dương Nhã Uyên
“Không biết quà ta gửi đến cho Kỳ An mấy tháng vừa rồi”
Dương Nhã Uyên
“Hắn có vui không nhỉ?”
Dương Nhã Uyên
“À không…có lẽ hắn sớm vứt đi rồi”
Dương Nhã Uyên
(Ngất lịm đi)
Dương Nhã Uyên
Đau đầu quá…
Dương Cẩm Minh
Cũng chịu tỉnh rồi sao?
Một người dung mạo tuấn tú, chăm chú đọc sách ngồi bên cạnh giường của Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
H-hoàng huynh
Dương Cẩm Minh
Ta biết muội vì không muốn để Tạ tướng quân phải chịu nguy hiểm
Dương Cẩm Minh
Nên đã học võ học kiếm
Dương Cẩm Minh
Nhưng học cái gì cũng phải có chừng mực
Dương Cẩm Minh
Không nên đến mức kiệt sức như muội
Dương Nhã Uyên
Cũng còn biết quan tâm ta sao?
Dương Cẩm Minh
Dẫu gì chúng ta cũng là huynh đệ
Dương Cẩm Minh
Ta không thể quan tâm sao, muội muội yêu quý?
Dương Cẩm Minh
(Véo tai Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Đau đau ta, hoàng huynh!
Dương Cẩm Minh
Nhị hoàng tử Bắc Mạc tạo phản, giết hoàng huynh rồi cướp hoàng vị
Dương Cẩm Minh
Dự là năm sau sẽ lên ngôi
Dương Nhã Uyên
Thì sao chứ?
Dương Nhã Uyên
Liên quan đến chúng ta sao?
Dương Cẩm Minh
(Gõ đầu Nhã Uyên)
Dương Cẩm Minh
Hoàng thất Bắc Mạc từ lâu đã ngắm nghía đất nước chúng ta
Dương Cẩm Minh
Hi vọng biến ta thành một quận của chúng!
Dương Cẩm Minh
(Tay nắm thành hình quả đấm)
Dương Cẩm Minh
Tên nhị hoàng tử còn là 1 tên thiện chiến, tính khí nóng nảy
Dương Cẩm Minh
Chỉ sợ vừa lên ngôi, hắn lập tức kéo quân sang đến nước ta
Dương Cẩm Minh
Mà thôi, không nói nữa để muội nghỉ ngơi
Dương Cẩm Minh
Ta chỉ nói vậy
Dương Cẩm Minh
Nếu sau này
Dương Cẩm Minh
Chiến tranh có nổ ra
Dương Cẩm Minh
Ta mong muội bình an vô sự
Dương Nhã Uyên
Hoàng huynh…
Comments