Trêu Chọc Thái Tử : Động Nhầm Người Rồi
chương 5.
Dương Nhã Uyên
(Nằm đè lên người Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Thở dài bất lực)
Trần Kỳ An
Nhã Uyên…mau dậy đi
Trần Kỳ An
(Vỗ nhẹ vào vai Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Ưm…gì vậy chứ?
Trần Kỳ An
(Ngồi thẫn thờ)
Trần Kỳ An
“Mất rồi…ta mất cái đó rồi…cái mà ta giữ cho riêng mình suốt bấy lâu nay”
Trần Kỳ An
“Chịu tiếng liệt dương vì không gần nữ sắc thế mà…”
Dương Nhã Uyên
Kỳ An à…ta biết ta sai rồi mà
Dương Nhã Uyên
Đừng bày bộ mặt đó được không?
Dương Nhã Uyên
Hôm qua rõ ràng ngươi cũng chủ động mà…
Trần Kỳ An
Triệu tiểu thư…là nàng cởi y phục của ta ra trước
Dương Nhã Uyên
Kh-không phải ta
Dương Nhã Uyên
Là ngươi mới đúng
Trần Kỳ An
Ai là người nảy ra ý nghĩ cái việc này chứ
Trần Kỳ An
Mất cũng đã mất rồi
Trần Kỳ An
Ta…không còn ý nghĩa trên cõi đời này nữa
Dương Nhã Uyên
Đ-đừng như vậy mà!!
Dương Nhã Uyên
Ta sẽ bù đắp cho ngươi!
Trần Kỳ An
Nàng định bù đắp kiểu gì?
Dương Nhã Uyên
Ta cũng không rõ nữa
Trần Kỳ An
Có lẽ ta nên kết thúc cuộc đời tại đây thôi…
Dương Nhã Uyên
Ngươi muốn ta làm gì?
Trần Kỳ An
Không muốn gì hết
Trần Kỳ An
Chỉ muốn tự vẫn
Trần Kỳ An
Sao nào, đến cuộc đời của ta ta cũng không tự quyết được sao?
Dương Nhã Uyên
Hay ta đến thăm ngươi nhiều hơn…?
Dương Nhã Uyên
Không được sao
Trần Kỳ An
Không phải là không được
Trần Kỳ An
Ta muốn nàng vứt bỏ hết những tên kỹ nam khác
Trần Kỳ An
(Nắm lấy tay Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Định rút tay lại)
Dương Nhã Uyên
Ng-ngươi nói gì vậy?
Dương Nhã Uyên
Kh-không phải cứ muốn bỏ là bỏ đâu
Trần Kỳ An
(Giữ chặt tay Nhã Uyên)
Trần Kỳ An
(Mắt rưng rưng)
Trần Kỳ An
Yêu cầu duy nhất của ta…
Dương Nhã Uyên
T-thôi được rồi!!!
Trần Kỳ An
Ta không muốn ép buộc nàng
Trần Kỳ An
Nàng không muốn thì-
Dương Nhã Uyên
Ta tự nguyện!
Trần Kỳ An
một tuần phải đến thăm ta một lần
Trần Kỳ An
ít nhất là một lần
Dương Nhã Uyên
Ta có nhiều việc lắm…
Dương Nhã Uyên
Cũng khó lắm
Trần Kỳ An
Ta chết lúc nào chắc nàng cũng không quan tâm
Dương Nhã Uyên
Đừng bi quan như vậy chứ
Dương Nhã Uyên
Ta sẽ cố gặp ngươi…
Dương Nhã Uyên
Nhiều nhất có thể, trong khả năng của ta
Trần Kỳ An
Ừm…vậy cũng được
Trong suốt quãng thời gian đó, Từ Thanh vẫn luôn âm thầm báo tin cho Kỳ An
Từ Thanh
Thái tử điện hạ, Trần Cảnh Vũ có lẽ sẽ dẫn quân đến biên giới Đại Thần
Từ Thanh
Có lẽ chúng ta vẫn nên…
Trần Kỳ An
Không cần thiết, đưa thư của ta đến người đó
Trần Kỳ An
(Đưa lá thư cho Từ Thanh)
Trần Kỳ An
Tên hiếu thắng Cảnh Vũ
Trần Kỳ An
Vì chiến công mà phá bỏ mối giao hữu ta khó khăn lắm mới xây dựng với Đại Thần
Trần Kỳ An
Lính tinh nhuệ của ta như nào rồi?
Từ Thanh
Thưa, họ vẫn đang ngày ngày tập luyện
Từ Thanh
Chỉ chờ lệnh của điện hạ!
Từ Thanh
Điện hạ đã…mất cái ngàn vàng rồi hả?
Vừa nói Từ Thanh vừa mở quạt che đi tiếng cười
Từ Thanh
Không sao đâu, đó là điều tốt thưa điện hạ!
Từ Thanh
Thần cảm thấy vui mừng
Trần Kỳ An
Ngươi muốn chết à?
Từ Thanh
Thần xin lui, haha
Dương Nhã Uyên
(Mở cửa phòng Kỳ An)
Trần Kỳ An
Chịu nhớ đến ta rồi ư?
Dương Nhã Uyên
(Giật mình)
Dương Nhã Uyên
Haha…ta bận nhiều việc quá
Dương Nhã Uyên
“Mãi mới trốn được hoàng huynh để gặp Kỳ An”
Trần Kỳ An
(Không thèm nhìn Nhã Uyên)
Nhận ra sự hờn dỗi của Kỳ An, cô bước đến rồi ngồi xuống cạnh anh, đưa tay nâng cằm anh lên một góc vừa đủ để ánh mắt hai người chạm nhau
Dương Nhã Uyên
(Xoa nhẹ môi Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Nắm lấy tay Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Ngươi nhạy cảm thật đó
Dương Nhã Uyên
Ta xin lỗi mà
Dương Nhã Uyên
(Tiến lại gần Kỳ An, chuẩn bị hôn)
Nhận ra ý muốn của Kỳ An, cô ngay lập tức dừng lại hành động
Chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mũi Kỳ An
Dương Nhã Uyên
Sao? Ta đã nói là sẽ không chạm vào ngươi
Dương Nhã Uyên
Trừ khi đó là điều ngươi muốn…
Dương Nhã Uyên
Đúng những quy tắc mà chúng ta đồng ý thôi
Dương Nhã Uyên
Ngươi sao nào?
Dương Nhã Uyên
(Vẻ mặt mong chờ)
Dương Nhã Uyên
Ngươi không nói là thôi nhé?
Dương Nhã Uyên
Haha, đáng yêu chết mất
Trần Kỳ An
(Cúi mặt xuống vì ngại)
Dương Nhã Uyên
Nhìn ta này, Kỳ An
Trần Kỳ An
(Ngước mắt lên nhìn Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Nói lại câu đó đi
Dương Nhã Uyên
Biết đâu ta sẽ đồng ý
Trần Kỳ An
Uyên, hôn ta đi
Nhã Uyên tiến lại gần cũng là lúc Kỳ An nhắm mắt lại, chuẩn bị để tận hưởng. Đúng như ước muốn của Kỳ An, anh được cảm nhận đôi môi mà mình mong nhớ bấy lâu, cảm nhận từng nhịp thở đứt quãng của cả hai
Trần Kỳ An
“Ngốc quá Uyên của ta…”
Dương Nhã Uyên
(Nhả môi Kỳ An ra)
Trần Kỳ An
Sao nàng làm chuyện này giỏi vậy chứ?
Trần Kỳ An
Có phải…đã làm nhiều lần rồi không?
Dương Nhã Uyên
Ngươi đoán xem?
Trần Kỳ An
(Cúi mặt xuống, không vui)
Dương Nhã Uyên
“Rõ ràng ta mới là người phải hỏi câu đó!”
Dương Nhã Uyên
Yên tâm, chắc là tài năng thiên bẩm
Dương Nhã Uyên
Ta chưa từng hôn ai trước đây cả
Trần Kỳ An
(Ghé sát tai Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Cứng người)
Dương Nhã Uyên
Chuyện đó thì không được đâu…
Kỳ An tựa đầu vào vai Uyên, một tay đỡ lấy sức nặng của bản thân, tay còn lại vòng qua eo Nhã Uyên
Anh đưa mũi lại gần chiếc cổ trắng của Uyên, không ngần ngại mà cảm nhận hương thơm từ nó
Trần Kỳ An
Uyên, ta xin nàng…
Trần Kỳ An
Chỉ một lần nữa, đây sẽ là yêu cầu cuối của ta
Trần Kỳ An
Ta sẽ không yêu cầu thêm gì nữa đâu
Dương Nhã Uyên
Kh-không được đâu!
Dương Nhã Uyên
Ta còn có việc!
Trần Kỳ An
Chỉ một chút thôi
Trần Kỳ An
Uyên, ta sẽ chết mất
Trần Kỳ An
Biết đến bao giờ ta mới gặp lại nàng chứ
Dương Nhã Uyên
(Nuốt nước bọt)
Dương Nhã Uyên
“Dùng cái gì mà thơm thế không biết, ta sắp không từ chối được rồi…”
Dương Nhã Uyên
Ng-ngươi có chắc là lần cuối?
Trần Kỳ An
(Cởi dần áo Nhã Uyên ra)
Dương Nhã Uyên
An, chậm lại đã!
Dương Nhã Uyên
(Rơm rớm nước mắt)
Trần Kỳ An
Chỉ một chút nữa thôi, Uyên
Anh cúi xuống, liếm lấy giọt nước mắt chảy trên má của Uyên
Trần Kỳ An
(Mặc lại áo cho Uyên)
Trần Kỳ An
Uyên à, đi về cẩn thận
Trần Kỳ An
Nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm việc quá sức
Trần Kỳ An
Nếu nàng muốn nghe ta chơi đàn thì có thể đến…
Dương Nhã Uyên
Ừm…ta biết rồi
Trần Kỳ An
(Đỡ Uyên đứng dậy)
Dương Nhã Uyên
Có sợ hoàng huynh sẽ phạt ta không?
Tạ Quân
Thần thấy bệ hạ đã ra ngoài cung
Tạ Quân
Có vẻ có chuyện cần bàn bạc
Dương Nhã Uyên
“Đều do Kỳ An quá đẹp trai, lại còn thơm nữa chứ…tại sao lại nói mấy lời như vậy với ta chứ?!”
Dương Nhã Uyên
“Làm ta mềm lòng!!”
Dương Nhã Uyên
“Nhưng mà…tên đó làm chuyện này…khoẻ vậy sao?”
Dương Nhã Uyên
“Lại nghĩ lung tung rồi, Nhã Uyên!!”
Một người đàn ông kỳ bí, trên mặt là chiếc mặt nạ, toàn thân mặc một màu đen huyền bí
Tuy nhiên, anh ta lại mang khí chất của bậc quân vương đến bất ngờ
Người bí ẩn
(Bước vào phòng của Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Chỉnh lại trang phục)
Người bí ẩn
Ta không nghĩ thái tử Bắc Mạc lại hẹn ta ở đây
Người bí ẩn
Đặc biệt là sau khi…
Trần Kỳ An
Để người chê cười rồi
Trần Kỳ An
Ta vì hoàn cảnh mà phải ở đây thôi
Trần Kỳ An
Còn chuyện mà ta làm, cũng chỉ là cùng nhau uống vài chén rượu
Người bí ẩn
Vốn nghe danh thái tử Bắc Mạc kỵ nhất là nữ nhân
Trần Kỳ An
Có người xứng đáng thì cũng phải phá bỏ luật lệ thôi
Người bí ẩn đó cởi chiếc mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú
Dương Cẩm Minh
Hoàng muội ta cũng hay đến đây
Dương Cẩm Minh
Không biết có làm ra chuyện gì vô phép tắc không nữa
Trần Kỳ An
(Rót trà ra 2 chén)
Trần Kỳ An
Ta hi vọng là không
Trần Kỳ An
Hiếm thấy nữ nhân nào lại nhiều năng lượng và phóng khoáng như công chúa điện hạ
Dương Cẩm Minh
Cũng do thái hoàng ta chiều quá sinh hư
Dương Cẩm Minh
Để thái tử chê cười rồi
Dương Cẩm Minh
Chỉ sợ có khi người đã gặp muội ấy ở chốn này mà không biết
Dương Cẩm Minh
Dù đã cấm cản nhưng muội ấy vẫn tìm cách trốn đi
Dương Cẩm Minh
Quả thực là bướng bỉnh
Trần Kỳ An
Thế thì thật tiếc cho ta
Dương Cẩm Minh
Chắc thái tử sẽ không thích con bé đâu
Dương Cẩm Minh
Muội ấy nghịch ngợm, hay thích trêu đùa
Dương Cẩm Minh
Hồi nhỏ rất hay chọc giận ta
Trần Kỳ An
Haha…có lẽ vậy rồi
Trần Kỳ An
Chúng ta bắt đầu chuyện chính thôi chứ?
Dương Cẩm Minh
Haha, xin lỗi, ta quên mất
Dương Cẩm Minh
Chúng ta bắt đầu thôi
Lập tức, khuôn mặt hai người lạnh đi
Trần Kỳ An
Cảm ơn bệ hạ đã đến nói chuyện cùng ta
Dương Cẩm Minh
Ta mới phải cảm ơn
Dương Cẩm Minh
Hẹn người hôm khác, chúng ta cùng đưa ra kế sách kĩ càng hơn
Comments