Trêu Chọc Thái Tử : Động Nhầm Người Rồi
Chương 1.
Dương Nhã Uyên
(Bước vào thanh lâu)
Chủ
Triệu tiểu thư, thật hân hạnh khi lại được người ghé thăm
Dương Nhã Uyên
Hôm nay liệu có cái gì mới mẻ không?
Chủ
(Dẫn Nhã Uyên vào một gian phòng)
Chủ
Vừa có thêm một tuyệt phẩm mỹ nam từ nước láng giềng
Chủ
Đảm bảo tiểu thư sẽ ưng
Dương Nhã Uyên
Nực cười, ngươi xem ta có bao giờ tiếc tiền ở đây chưa
Chủ
Dạ chưa…để ta lập tức sắp xếp
Chủ
Hắn sẽ gặp tiểu thư ngay thôi
Dương Nhã Uyên
“Tên này không phải là lừa ta chứ?”
Dương Nhã Uyên
(Uống một chén rượu)
Chủ
Triệu tiểu thư…thần đã dẫn hắn ta đến rồi đây ạ
Người làm
(Đẩy một người con trai vào) Nhanh! Đừng để Triệu tiểu thư phải tốn thời gian!!
Một người con trai bị tên lính đẩy vào trong gian phòng.
Kì lạ, hắn có mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xanh, thứ mà Nhã Uyên chưa bao giờ thấy
Cô cười thầm, quả thật hôm nay đến thanh lâu là một lựa chọn tuyệt vời
Trần Kỳ An
(Nhìn Nhã Uyên)
Đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn nhìn về phía Uyên, khiến cô giật mình
Người làm
(Tát vào mặt Kỳ An)
Người làm
Dám nhìn Triệu tiểu thư như vậy à?
Người làm
Đây là ân huệ của ngươi khi được tiếp đón tiểu thư!
Chủ
Ngươi làm vậy nhỡ hắn bị sao thì giải thích với tiểu thư như nào
Dương Nhã Uyên
(Ném 3 đồng vàng vào người tên lính và chủ thanh lâu)
Dương Nhã Uyên
Mau ra khỏi đây!
Dương Nhã Uyên
Ta không có hứng nghe các ngươi cãi nhau!
Chủ
Chúc tiểu thư vui vẻ ạ
Chủ
(Rời đi cùng tên lính)
Dương Nhã Uyên
(Nhìn Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Ngươi tên gì?
Dương Nhã Uyên
Ta hỏi ngươi đó, có nghe thấy không?
Vừa nói, tay Nhã Uyên vừa nghịch ngợm với chén rượu bên cạnh, ánh mắt cũng chuyển về chén rượu đó
Dương Nhã Uyên
“Đúng là cứng đầu thật”
Dương Nhã Uyên
(Nhìn lại Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Ta sẽ không làm chuyện gì xấu với ngươi đâu
Dương Nhã Uyên
Chỉ cần một người rót rượu cho ta là được
Dương Nhã Uyên
(Cầm chén rượu tiến lại gần Kỳ An)
Kỳ An vốn cúi mặt xuống, muốn né tránh ánh mắt Nhã Uyên
Khi nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhất thời di chuyển theo từng bước chân của Nhã Uyên
Trần Kỳ An
“Nàng ta định làm gì chứ?”
Vừa suy nghĩ, Kỳ An đã cảm thấy có bàn tay chạm vào khuôn mặt mình
Toan định quay ngoắt đi thì bị đôi bàn tay kéo về
Dương Nhã Uyên
(Nâng cằm Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Nhìn sang hướng khác)
Dương Nhã Uyên
Đúng là lạ thật…
Dương Nhã Uyên
Ta chưa từng thấy trước đây
Dương Nhã Uyên
(Để ý tay Kỳ An bị trói)
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào dây trói)
Dương Nhã Uyên
Có đau không?
Dương Nhã Uyên
Có cần ta tháo ra cho ngươi không?
Trần Kỳ An
(Nhếch khoé miệng)
Trần Kỳ An
Không sợ ta chạy đi sao?
Dương Nhã Uyên
(Uống chén rượu trong tay)
Dương Nhã Uyên
Dù ngươi có chạy thì sao?
Dương Nhã Uyên
Tên chủ bảo ngươi là từ láng giếng bị bán về đây
Dương Nhã Uyên
Chắc ngươi không biết đường phố ở Đại Thần như nào đâu nhỉ?
Nhã Uyên ngậm rượu trong khoang miệng, nhẹ nhàng tiến gần đến bờ môi của Kỳ An
Không ngần ngại mà hôn anh ta, rượu trong miệng cũng chuyển từ cô sang hắn
Trần Kỳ An
“Nữ nhân không phép tắc!!”
Trần Kỳ An
“Nụ hôn đầu của ta…”
Theo phản xạ, Kỳ An cứ vậy mà nuốt ngụm rượu xuống
Nhã Uyên dừng nụ hôn lại, tay chạm vào ngực Kỳ An, mân mê xuống tận eo
Trần Kỳ An
Chỉ cần ta ra khỏi đây, nhất định sẽ giết ngươi đầu tiên!
Dương Nhã Uyên
(Cười nhạt)
Dương Nhã Uyên
Ha…ta cũng muốn chết lắm đấy
Từ eo, Nhã Uyên vòng ra sau, gỡ dây trói cho Kỳ An
Một thoáng gần gũi ấy khiến Kỳ An đỏ mặt
Dương Nhã Uyên
(Đứng dậy, trở về bàn rượu)
Trần Kỳ An
Ngươi đã nói sẽ không làm gì với ta
Trần Kỳ An
Hành động vừa nãy là như nào chứ hả?
Dương Nhã Uyên
Cái giá ngươi phải trả
Dương Nhã Uyên
Để được ta cởi trói
Dương Nhã Uyên
Sao? Không phục à?
Vừa nói, Nhã Uyên đưa tay rót rượu ra chén. Ngón tay trắng mịn, thon thả cầm chén lên mà nhâm nhi từng chút
Trần Kỳ An
Đường đường là một nữ nhân
Trần Kỳ An
Bỏ hết liêm sỉ đến thanh lâu
Trần Kỳ An
Ngươi có còn là giá trị nào không vậy
Dương Nhã Uyên
Haha…ngươi nghĩ thế nào?
Dương Nhã Uyên
Lần đầu thấy có nữ nhân như ta sao?
Dương Nhã Uyên
Hoá ta ta cũng kì lạ trong mắt ngươi như ngươi với ta vậy
Trần Kỳ An
(Đứng dậy, chạy đến cửa)
Dù Kỳ An có ý định bỏ chạy nhưng Nhã Uyên vẫn bình tĩnh rót rượu mà uống
Dường như không quan tâm đến việc kỹ nam mình bỏ 1 vạn lượng ra đang bỏ trốn
Ngay sau khi Kỳ An bước ra khỏi cánh cửa
Nhã Uyên chỉ cười nhẹ, dường như biết chắc điều gì
Trần Kỳ An
(Bị ném lại vào phòng Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Haha…đã nói ngươi rồi
Chủ
Ta kính lỗi thưa Triệu tiểu thư
Chủ
Thật sơ xuất khi để hắn chạy thoát
Dương Nhã Uyên
Ra ngoài đi
Dương Nhã Uyên
Ngươi bằng lòng phục vụ chỉ mình ta
Dương Nhã Uyên
Ta đảm bảo ngoài ta ra
Dương Nhã Uyên
Ngươi sẽ không phải tiếp thêm bất kì nữ nhân nào khác
Dương Nhã Uyên
Còn được hưởng đặc quyền của riêng đệ nhất kỹ nam
Dương Nhã Uyên
Ngươi sẽ phải tiếp mọi nữ nhân muốn có ngươi
Dương Nhã Uyên
Ta đâu phải người có tiền duy nhất trong thành
Dương Nhã Uyên
Còn rất nhiều nữ nhân như ta, giàu có…và có ý đồ xấu hơn ta
Nói rồi, Nhã Uyên liệt kê một loạt hành động của người lớn, khiến Kỳ An choáng váng, ngay lập tức muốn được giải thoát
Câu nói vừa cất lên đã nghe thấy tiếng cười nhẹ của Nhã Uyên
Dương Nhã Uyên
Tốt…tốt lắm!
Dương Nhã Uyên
Ngươi…lại đây rót rượu cho ta
Trần Kỳ An
(Cam chịu ngồi cạnh Nhã Uyên tại bàn rượu)
Dương Nhã Uyên
(Gạt bình rượu sang chỗ Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Biết phải làm gì rồi chứ?
Trần Kỳ An
(Rót rượu vào 2 chén)
Trần Kỳ An
“Khốn kiếp…nhất định ta sẽ nhai đầu cô ta khi ta rời khỏi đây”
Trần Kỳ An
(Cầm chén rượu, đưa lên miệng Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Uống chén rượu đó)
Hai con người cứ vậy yên lặng, kẻ rót rượu kẻ uống
Dương Nhã Uyên
(Tựa lên vai Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
(Đột nhiên đè Kỳ An nằm xuống)
Dương Nhã Uyên
Có muốn làm một trò thú vị không?
Trần Kỳ An
Ngươi đừng quên những lời ngươi nói!
Dương Nhã Uyên
Ta quên thì sao nào?
Dương Nhã Uyên
(Nhéo vào eo Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Haha…đáng yêu
Dương Nhã Uyên
(Cầm chén rượu)
Dương Nhã Uyên
Há miệng ra!
Dương Nhã Uyên
(Đổ chén rượu vào miệng Kỳ An)
Kỳ An chưa kịp uống chỗ rượu đó, liền bị vị Triệu tiểu thư bí ẩn kia cưỡng hôn
Cứ vậy mà uống hết rượu trong miệng anh
Dương Nhã Uyên
(Nằm đè lên người Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
(Vuốt ve khuôn mặt sau đó lùi dần về phía cổ)
Trần Kỳ An
(Nuốt nước bọt)
Trần Kỳ An
“Ta sắp không kiềm chế được rồi!”
Dương Nhã Uyên
Ta làm sao?
Dương Nhã Uyên
(Tiếp tục vuốt ve khắp cơ thể Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Đè ngược lại Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào má Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Tiến lại gần, định hôn Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
(Đẩy Kỳ An ra)
Dương Nhã Uyên
Ngươi yên tâm…ta sẽ không quên lời ta đã nói đâu
Dương Nhã Uyên
Nhất định sẽ không làm trò xấu với ngươi
Dương Nhã Uyên
Còn giờ…ta phải đi đây
Dương Nhã Uyên
(Rời khỏi phòng)
Trần Kỳ An
(Ngơ ngác nhìn theo)
Trần Kỳ An
“Nàng ta trêu chọc ta rồi lại bỏ đi sao…khốn nạn!”
Trần Kỳ An
“Lần sau nàng ta đến nhất định ta sẽ…”
Trần Kỳ An
“Sao ta lại phải mong chờ nhỉ…”
Trần Kỳ An
(Nhìn quanh phòng, tát bản thân một cái)
Trần Kỳ An
“Sao lại cảm thấy trống vắng thế nhỉ, chơi xong bỏ ta mà đi ư?”
Trần Kỳ An
(Thở dài, chỉnh lại trang phục)
Comments