Trêu Chọc Thái Tử : Động Nhầm Người Rồi
Chương 4.
Dương Cẩm Minh
Tối nay, có hội hoa đăng, nếu muội muốn có thể tham dự
Dương Nhã Uyên
(Mắt phát sáng)
Dương Nhã Uyên
Nhớ ta không, thỏ nhỏ?
Trần Kỳ An
Tưởng Triệu tiểu thư đã chết
Trần Kỳ An
Sao bây giờ lại đội mồ sống dậy, đến thăm ta?
Dương Nhã Uyên
Nói cái gì vậy chứ
Dương Nhã Uyên
Sao ta có thể quên được?
Dương Nhã Uyên
Quà ta gửi…ngươi có thích không?
Dương Nhã Uyên
Ngươi…không nằm ngoài dự đoán của ta
Dương Nhã Uyên
(Buồn rười rượi)
Trần Kỳ An
Ta đem cất đi rồi
Dương Nhã Uyên
(Cười tươi) Thật sao?
Trần Kỳ An
Ngươi đến đây có việc gì?
Dương Nhã Uyên
Ta muốn…cùng ngươi đi thả đèn hoa đăng
Trần Kỳ An
Lễ hội của các người
Trần Kỳ An
Ta thì có liên quan gì
Dương Nhã Uyên
Đây vốn là lễ sinh ra để cầu may mắn bình an, ngoài ra còn cầu nguyện thiên hạ thái bình nữa
Hai người im lặng một hồi lâu
Dương Nhã Uyên
Ngươi đi với ta nha?
Trần Kỳ An
Ngươi có thể đi cùng người khác mà
Dương Nhã Uyên
Ta muốn đi cùng ngươi!
Trần Kỳ An
(Liếc nhanh Nhã Uyên)
Trần Kỳ An
Ta không có hứng thú
Dương Nhã Uyên
Ngươi…không có quyền từ chối ta!
Dương Nhã Uyên
Tại vì rất lâu rồi ta mới gặp ngươi
Trần Kỳ An
Còn ta thì muốn không gặp ngươi thêm một khoảng thời gian nữa
Dương Nhã Uyên
(Nắm lấy tay Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Coi như ta xin ngươi đó
Dương Nhã Uyên
Ngươi không đọc thư ta gửi sao?
Trần Kỳ An
Ta không có tình cảm với ngươi đâu
Dương Nhã Uyên
Ta chỉ cần ngươi đi hội với ta
Dương Nhã Uyên
Sau này sẽ không quấy rầy ngươi nữa
Trần Kỳ An
Ngươi chắc chắn?
Dương Nhã Uyên
Đông người quá vậy
Dương Nhã Uyên
(Định nắm lấy tay Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Khoanh tay vào)
Dương Nhã Uyên
“Hứ, lão nương mới thèm nắm tay ngươi”
Thế rồi, vì quá đông mà hai người lạc mất nhau
Lúc nhận ra thì không thể nhìn thấy đối phương đâu
Trần Kỳ An
“Nữ nhân đó đâu rồi? Không phải lạc rồi chứ?”
Dương Nhã Uyên
“Đâu rồi, tên tóc bạc già nua xấu tính đó đâu rồi”
Trong dòng người hối hả nô nức đi chơi hội, có 2 con người luống cuống, vội vã đi tìm người còn lại
Dương Nhã Uyên
Huhuhu thỏ trắng, ngươi đi đâu rồi chứ?
Trần Kỳ An
Đã bảo không được gọi ta là thỏ trắng!
Trần Kỳ An
(Xuất hiện đằng sau Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Thỏ trắng…huhuhu
Dương Nhã Uyên
Ngươi đi đâu vậy chứ?
Trần Kỳ An
(Định né tránh nhưng rồi lại thôi)
Trần Kỳ An
Phiền phức thật, ngươi khóc cái gì chứ
Dương Nhã Uyên
Ta sợ lạc mất ngươi
Trần Kỳ An
“Ôm chặt thật đấy”
Trần Kỳ An
Ngươi có định thả đèn hoa đăng không hả?
Dương Nhã Uyên
Có, ta có chứ
Nhã Uyên buông tay, lau vội đi những giọt nước mắt trên mi
Nhanh chóng nở nụ cười thật tươi
Dương Nhã Uyên
(Thả đèn xuống dòng nước)
Dương Nhã Uyên
(Nhắm mắt chắp tay cầu nguyện)
Dương Nhã Uyên
Ngươi không ước gì sao?
Trần Kỳ An
Không có nguyện vọng, ước mơ gì cả
Dương Nhã Uyên
Con người phải có ước mơ chứ
Dương Nhã Uyên
Ví dụ như…được ở bên người mình thích
Dương Nhã Uyên
Ngươi nhạt nhẽo thật
Dương Nhã Uyên
Ta muốn đi ăn
Dương Nhã Uyên
(Đi trước Kỳ An)
Trần Kỳ An
Không muốn bị lạc như lúc trước thì nắm vào tay áo ta
Dương Nhã Uyên
(Nắm lấy tay áo Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
Mệt quá, hay là…chúng ta
Dương Nhã Uyên
Tìm một phòng trọ đi
Trần Kỳ An
Cô nam quả nữ ở cùng một phòng sao?
Trần Kỳ An
Ngươi có còn phép tắc không
Dương Nhã Uyên
Ngươi thì biết cái gì chứ?
Dương Nhã Uyên
Cho…2 phòng
Chủ
Tiểu thư và công tử đây
Dương Nhã Uyên
Chỉ là bạn bè
Dương Nhã Uyên
Thật ra cũng không hẳn
Chủ
Mau mau vào cùng một phòng
Chủ
Phòng bọn ta cách âm tốt lắm
Chủ
(Đẩy 2 người vào 1 phòng)
Dương Nhã Uyên
Khoan đã bọn ta không phải…
Bà chủ ngay lập tức đóng của phòng lại
Chủ
Chúc quý khách vui vẻ, hạnh phúc là trên hết giá cả tính tiền sau
Dương Nhã Uyên
Bọn ta không phải vợ chồng…
Dương Nhã Uyên
Xin lỗi ha…thỏ trắng
Chủ
(Mở cửa, mang theo 1 bình rượu)
Chủ
Tặng quý khách một bình rượu
Dương Nhã Uyên
Khoan đã!!!
Chủ
Thế thì phải trả tiền đó nha
Dương Nhã Uyên
À không…thật ra
Dương Nhã Uyên
Bọn tao không phải vợ chồng
Dương Nhã Uyên
Phiền bà cho ta 2 phòng đi
Chủ
Vậy thì quý khách trả tiền trước cho ta nha
Dương Nhã Uyên
B-bao nhiêu vậy?
Dương Nhã Uyên
Ta còn có…3 đồng bạc
Dương Nhã Uyên
(Quay sang nhìn Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Lôi ra được 2 đồng)
Dương Nhã Uyên
Ch-chắc bọn ta chỉ thuê 1 phòng thôi
Chủ
(Cầm tiền rồi rời đi)
Dương Nhã Uyên
Haha…(cười ngại)
Dương Nhã Uyên
Xin lỗi ha, ta không mang nhiều tiền đi lắm
Trần Kỳ An
(Ngồi xuống ghế)
Trần Kỳ An
Ngươi ngủ đi, lát ta ngủ dưới đất cũng được
Dương Nhã Uyên
V-vậy cũng được
Dương Nhã Uyên
Nhưng mà ta muốn uống!
Dương Nhã Uyên
(Ngồi xuống cạnh Kỳ An)
Chén ra chén vào, hai người dần ngấm hơi men
Dương Nhã Uyên
(Say nên bắt đầu nói lăng nhăng)
Dương Nhã Uyên
Ngươi có biết ta thích ngươi như nào không, thỏ trắng?
Dương Nhã Uyên
Chính là tiếng sét ái tình mà người ta nói đó sao
Dương Nhã Uyên
Rõ ràng ban đầu chỉ là có hứng thú thôi mà
Dương Nhã Uyên
(Tựa vào vai Kỳ An)
Dương Nhã Uyên
(Chạm vào môi Kỳ An)
Trần Kỳ An
(Cầm lấy tay Nhã Uyên)
Dương Nhã Uyên
Hehe, ngươi ngại?
Trần Kỳ An
Ngươi say rồi, nên đi ngủ thôi
Dương Nhã Uyên
Ngươi thì sao?
Dương Nhã Uyên
Ngươi..có thích ta không?
Trần Kỳ An
Ta không thích ngươi
Dương Nhã Uyên
Nói thế là ta buồn lắm đó
Dương Nhã Uyên
Ngươi không mong chờ ta đến thăm sao
Dương Nhã Uyên
Không nghĩ đến ta khi ngươi rảnh rỗi ư
Dương Nhã Uyên
Còn ta thì có…
Dương Nhã Uyên
(Tiến lại gần)
Nhã Uyên chủ động tiến lại gần Kỳ An, một khoảng cách hoàn hảo để hai đôi môi va vào nhau
Bất chợt Kỳ An ôm cô, áp chặt người cô vào anh
Trần Kỳ An
Ta sẽ thử thích ngươi
Cứ vậy, một rồi hai rồi ba nụ hôn được trao đi
Trần Kỳ An
(Bế Nhã Uyên lên)
Trần Kỳ An
(Để cô lên giường)
Trần Kỳ An
(Cởi dần quần áo trên người)
Dương Nhã Uyên
Kh-không được
Dương Nhã Uyên
Ta đã hứa là sẽ không làm gì xấu với ngươi
Dương Nhã Uyên
(Giữ lại vạt áo đang buông lơi của Kỳ An)
Trần Kỳ An
Nhưng ta làm thì được, có đúng không
Trần Kỳ An
(Nhẹ nhàng gạt tay Nhã Uyên ra)
Trần Kỳ An
Chúng ta tiếp tục thôi
Dương Nhã Uyên
T-ta chưa làm chuyện này trước đây
Trần Kỳ An
Không sao, ta cũng vậy
Trần Kỳ An
Hai ta học dần dần
Dương Nhã Uyên
Hức…thỏ trắng…từ từ thôi!
Trần Kỳ An
Kỳ An, ta là Trần Kỳ An!
Trần Kỳ An
Không phải là thỏ trắng!
Dương Nhã Uyên
T-ta là Nhã Uyên
Comments