...----------------...
Chốn thần quan xôn xao nhìn nhau đầy nghi hoặc
"Cái gì? Sao lại có chuyện này được?"
"Ơ sao lại không được, cái tên này"
Thần quan nọ:" Không, ý ta là ai có thể làm ra việc này cơ chứ, đó giờ có nghe tới chuyện này đâu?"
"Ai biết"
"..."
Ngay cả Sở Công Lễ ở trên cũng hé mắt nhìn, rõ ràng là cũng bất ngờ đi
Kiều Minh:" Ý ngươi là gì?, linh lực khác?"
Thanh Thanh gật đầu, nhưng nàng hiện vẫn không chắc, nàng chỉ là một tiểu tiên, sợ rằng nói sẽ không ai tin
Thanh Thanh:" Thần...,thần hiện tại vẫn không dám chắc, nhưng chuyện này quả thật đã do thần trải nghiệm qua, chỉ là vẫn mong ngài xác thực"
Kiều Minh giờ mới hiểu cảm giác của Sở Công Lễ nhà y, vừa đau đầu lại vừa có chuyện phải làm, đã vậy nó còn không hề đơn giản
Rõ ràng ở đây ngoài Sở Công Lễ và vài Thượng Thần đặc biệt là có thể phân biệt linh quan, giờ lại có một tiểu tiên nói như này..
Y quả thực không tin.., nhưng vẫn phải tra, nhỡ đâu y thật sự có khả năng phân biệt linh quan thì Kiều Minh còn biết đừng mà rước về điện Văn Thần
Kiều Minh gật đầu:" Làm sao ngươi biết?"
Thanh Thanh không ngần ngại đáp thẳng:
"Không giấu gì ngài, thần từ khi lên đây đã có khả năng phân biệt linh quan. Trừ khi người đó giấu quá kỹ, hoặc là quỷ thì còn lại thần điều phân biệt được, chỉ cần gặp và tiếp xúc qua"
"Vừa nãy liên kết với cây Tứ Vụ, thần thấy được một cây cầu, ở đó một là linh quan của hai vị kia, hai là của tiền bối Mộc Vụ Linh, ba là.."
"Của một ai đó rất lạ, chắc chắn thần chưa từng tiếp xúc qua, vì vậy không biết là của ai. Nhưng nó cũng là thứ đã đẩy thần rời khỏi liên kết.."
Kiều Minh nghiêng đầu:" Cầu?"
Thanh Thanh ngây ngô gật đầu:" Vâng"
...
Thì Kiều Minh từ lúc có thể vào Tâm Vụ tới giờ chưa từng đi qua một cây cầu nào, làm sao mà tiểu tiên kia vào được đó? Mà..đó là đâu?
Vậy cái này có được tính là có thể phân biệt linh quan không?
"Được rồi, ngươi tạm thời..-"
Kiều Minh chưa kịp nói hết câu thì ở dưới, trong đám thần quan có một tiếng A rất vang, người đó chỉ vào cây Tứ Vụ
"Hoa.., Hoa Tứ Vụ, nở rồi!!!"
....
...
Cả đại điện Lạc Trị nhao nháo hết thảy, đâu đâu cũng là
"Cái Gì!?"
"A! Thật kìa, ai làm đây?!"
"Cây nở rồi!"
"Đúng là nở hết cả rồi aa!"
"hở? Khi nào đấy?!"
"Không biết nhưng đẹp quá!"
Đúng thật, khi Kiều Minh nhìn lên, quả nhiên cảnh tượng năm đó như ùa về
Cành lá xum xuê nay điểm xuyết thêm nét trăng trắng của bông hoa tinh khiết, hương thơm thoang thoảng mà lại ngọt ngào
Cánh hoa mềm mại khẽ vươn mình đón nắng đầu thu. Từng chùm từng chùm hoa khe khẽ đung đưa trước gió như muốn hòa vào một bản hòa ca dịu nhẹ..
Một cánh hoa rơi xuống kéo theo đó là cảnh tượng hệt như tuyết đông rơi đầy sân Lạc Trị, trắng phíu đầy hoa là hoa,.
Mặc dù nụ chưa bung hết cở nhưng vẫn không thể chê vào đâu cảnh tượng này, Kiều Minh đưa tay hứng lấy một cánh hoa
Nó mềm, nó trắng, nó thơm, nhọn bốn đầu, điểm nét vàng, đúng là Hoa Tứ Vụ!
Sở Công Lễ không nói, chỉ nhìn cảnh tượng trước mặt kia, giờ thì y tin Kiều Minh, hệt như tiên cảnh thì sao không thích cho được?
Nhưng bây giờ trong lòng Kiều Minh không phải hoa đẹp cảnh tiên, mà là cái này ai làm?
Yểm Xích? Hay Miêu Tê Tử? Hay Thanh Thanh?
Cả ba đều được Kiều Minh nhìn qua, nhưng tiếc là ai trong họ cũng hết sức ngỡ ngàng, thậm chí còn không vui nổi, vì sao á?
Vì họ sốc quá ấy mà
Kiều Minh:" Hoa này...ai làm?"
...
......................
......................
... Cộp
... Cộp
... Cộp
...Tiếng giày từ phía cánh của đại tiện vang tới, cùng lúc đó là một tiếng nói ôn nhu mang đầy sự bình thản
"Thứ đồ của ta mà ta cũng không được động đến à?"
Đám thần quan vừa nghe đã ghé mắt nhìn sang phía người mới tới, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ
Người nọ là một nữ tử, tóc hắc lam búi thấp, cài trâm ngọc viết một chữ "Thượng" ở một bên trâm trái, y phục không quá cồng kềnh mang sắc xanh(da trời)
Xét đến dung nhan cũng không tệ, chỉ là ở đây ai cũng lộng lẫy nhìn có chút khác người, nhưng thật sự là một nữ nhân xinh đẹp nếu biết chỉnh chu a!
Ánh mắt hoàng hôn với hàng lông mi khẽ nhìn sang đám thần quan trố mắt kia, y không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất từng bước chân rồi cuối cùng dừng ngay Tinh Cầu Khuếch Đại..
Một ngón tay kia đặt lên tinh cầu, nó sáng lên đầy chói lóa, "phiu" một tiếng, những nụ hoa trước chưa nở hẳn giờ đã bung xòe hết cỡ, thơm đến ngào ngạt, ngát hương!
Đám thần quan ngạc nhiên nay càng thêm trầm trồ, có người cả thời thốt lên:"Nữ tử nhà ngươi là ai?!"
"Ai đấy?!"
"Nàng ta là người có linh quan khác đó hả?"
"Thần quan nhà nào đây không biết.."
"Có khi nào đến gây hấn không?"
"Xàm quá, đây chắc là một người có vị thế a!"
Đám thần quan không khỏi lên tiếng bàn tán xôn xao nha, hệt như cái chợ
Nhưng phía này Thanh Liên lại không tham gia vào "phiên chợ" kia mà chỉ chăm chăm nhìn vào người trước mặt kia, ánh mắt rất khỏ tả
....
Đột nhiên y lao đến!
"Hoa Chủ!!!"
Âm thanh y rất lớn, lách qua tường người trong "phiên chợ", Thanh Liên phóng tới ôm chầm lấy nữ tử kia
Rồi..
"Hoa Chủ!!!"
Một tiếng "Hoa Chủ" đầy sắc thái lại vang lên, lần này là của Yểm Xích, y cũng không nhanh không chậm mà lao đến ôm lấy nữ tử kia, hệt như những đứa trẻ
...
...
Cả cung Lạc Trị chìm trong im lặng hồi lâu rồi bất ngờ rộ lên, như phiên chợ tự nhiên trở nên hỗn loạn
"Cái gì cơ? Họ gọi y là" Hoa Chủ" sao?"
"Vậy...vậy tức là..y.."
"Đông Hạ Xuân?!!!"
"Sao có thể??!!, về bây giờ luôn sao?"
"Một trong Tứ Đại Hoa Thần của Thiên Giới, Đông Hạ Xuân?!!"
"Thật sao?!"
Nữ tử kia xoa đầu Thanh Liên rồi Yểm Xích, ngẩng đầu nhìn đám thần quan kia, gật nhẹ, mỉm cười
"Hơn ngàn năm hình như là hơi lâu, nhưng ta rất bất ngờ khi các ngươi còn nhận ra ta là ai"
Thanh Liên thả tay không ôm y nữa vì lễ nghi, cả Yểm Xích cũng không ngoại lệ
Nữ tử quay sang phía Sở Công Lễ, ôm quyền thi lễ
"Tiểu nữ Đông Hạ Xuân, tham kiến Đế Quân"
"Xin ngài thứ lỗi vì ta đế trễ"
...
...----------------...
Tg: hơi lập từ ha:)))
Nhớ lúc vt ngoài sổ đâu có đâu mà sao lên đây kì thía ko biết:))))
Updated 32 Episodes
Comments
Aether Nguyễn
Biết ngay mà
2024-05-12
1