Nhớ ủng hộ mình nhe mọi ng:<<
...----------------...
...
Lời nói ân cần kia...
Hệt như cơn lũ cứ ùa về, mảnh ký ức đã lâu không được gợi lại khiến y có chút nhớ
Thú thật thì cũng rất lâu rồi chưa được Đông Hạ Xuân hỏi với giọng như thế này, đúng là hiện thực tốt hơn y nghĩ...
...
Yểm Xích:" À, không có, chỉ là văn án này nhiều tiểu quỷ quá thôi"
Y vừa nói vừa vứt Trục Nguyện sang một bên
Nhưng không biết từ lúc nào Đông Hạ Xuân lại có tính nghi ngờ, y nhặt nó lên, đọc qua...
Chỉ thấy sau đó y thở dài
"Yểm Xích.., ta biết ngươi lo cho ta, nhưng ngươi đâu thể coi thường một tên Hạ Quỷ sắp lên Thượng được?"
...Yểm Xích ngây ngốc
Vậy là y coi xót một quyển hả?!
Đông Hạ Xuân thấy y ngây người đần ra thì mới nói
"Ngươi xem" y chỉ vào Trục Nguyện
"Nó đã từng đồ thành, bây giờ lại nhắm tới khu vực Hạ Tuế Chi mà lấn, vùng này tuy ít thôn trang nhưng một khi đã có là quy tụ rất nhiều người"
"Ngươi làm như vậy là chết ta, chết Điện Minh Văn rồi"
Yểm Xích như bị giáo huấn nên xịu mặt xuống, lí nhí nói
"lỗi thần..."
Đông Hạ Xuân có vẻ bất lực, y hiền quá rồi
"Bỏ qua đi, không lỗi ai hết"
Yểm Xích gật đầu nhưng rõ ràng vẫn còn có chút quở trách..
___
___
Một hồi sau thì Thanh Liên đi vào điện, phía sau y là Thanh Thanh trong bộ Hoa Cận phục
Ừm...thì nhìn cũng ra gì đấy chứ
Thanh Liên ngồi xuống, còn Thanh Thanh khi thấy Đông Hạ Xuân thì liền thi lễ, cung kính nói
"Tiểu nữ Thanh Thanh, tham kiến Hoa Chủ"
Nhưng Đông Hạ Xuân chỉ phớt tay
"Miễn lễ, ngồi xuống đây, ta chỉ ngươi vài thứ"
...
Thanh Thanh ngơ ra vài giây
Trước giờ y cứ tưởng, Thượng Thần là phải uy nghiêm, không thì phải ngăn nắp dù là y phục hay phòng ốc
Nhưng mà ở đây hình như hơi sai sai...
Thanh Thanh để ý rằng khu tẩm điện này bây giờ rất là hỗn độn, nào là giấy bút đầy nét mực, rồi còn một tá Trục Nguyện nằm nghiêng ngả mọi góc
Mà Đông Hạ Xuân cũng không ngồi trên bàn gỗ hoa mỹ như Thanh Thanh nghĩ.
Nàng ngồi dưới sàn cơ, trên mình cũng chỉ khoác mỗi trung y xanh nhạt, đầu tóc cũng xõa ra hẳn, có chút gì gọi là ngăn nắp đâu?
....
Đông Hạ Xuân nhíu mày:" Nhìn gì nữa, nhanh lên!"
Nghe y gắt, Thanh Thanh hoàn hồn, vội vã ngồi xuống sàn
Thấy y đã nghe lời, lúc này Đông Hạ Xuân mới cầm một quyển trục lên, nói:
"Ngươi, ngày mai cùng với Thanh Liên xuống Nhân Giới giải quyết mấy cái trục này"
Thanh Thanh nghiêng đầu lộ rõ vẻ khó hiểu
"Thần sao ạ? Nhưng...-"
"Yên tâm, ta biết thời gian qua ngươi đã rèn luyện cái gì, Thanh Liên sẽ giúp ngươi"
..
Thanh Liên từ câu kia đã cau mày, tới đây lại càng sâu
"Sao lại là thần?!"
Đông Hạ Xuân dửng dưng nói:"Sao không phải là ngươi được, ta thích thì ta giáo phó cho ngươi, ý kiến?"
Thanh Liên rõ ràng là không thích việc này, y siết chặt tay lắm, Đông Hạ Xuân thấy rõ mà, nhưng biết sao giờ, đây là giao phó cho y nên phải bắt buộc chấp nhận
Y biết Thanh Liên không thích đi chung với ai đó là người mới, vì họ rất vướng víu, nhung đây cũng là điều Đông Hạ Xuân muốn y rèn
Để tốt hơn thì phải chấp nhận sự thật
Đó chính thứ Đông Hạ Xuân muốn rèn cho y
Đông Hạ Xuân biết Thanh Liên khó chịu nên y vốn đã có cách ngay từ đầu
"Yểm Xích, ngươi nhớ theo sát hai người đó nha"
...
Ừ thì cách của y là cho Yểm Xích trông họ, vì chỉ có Yểm Xích mới có thể đánh lại Thanh Liên thôi...
Yểm Xích:" Cả thần nữa sao?"
Đông Hạ Xuân gật đầu, hiển nhiên nói
"chứ còn gì, thời gian qua toàn là ngươi đi, bây giờ đi lại cự nạnh à?"
Yểm Xích xua tay:"Thần không dám..."
Bên này Thanh Thanh có chút e dè, y nhỏ giọng hỏi
"Hoa Chủ,...cho phép thần mạo muội hỏi một câu"
"Nói"
...
"Nếu chúng thần đã có việc, vậy người sẽ làm gì?"
__
Tuy Đông Hạ Xuân không chấp nhất người mới nhưng mà hỏi như vầy có phải quá thiếu hiểu biết không?
Làm gì? Y có thể làm gì?
Đông Hạ Xuân bật cười, tiếng ha nghe có phần ôn nhu bất lực
Y nói
"Đương nhiên là ta sẽ phụ trách việc khó nhất ở đây"
"Giải quyết quỷ cấp Thượng"
....
Lời y nói ra thì đơn giản vậy thôi nhưng mà chẳng ai ho he gì, không hề có một tiếng đáp lại
Đông Hạ Xuân ngưng luôn cả cười, vì y thấy trên mặt ba Cận Thần kia, ai cũng bất ngờ khó tin...
Là sao?
Đông Hạ Xuân:"Gì? Vẻ mặt đó là sao?"
Thanh Liên lặng thinh, ngay cả Yểm Xích cũng vậy
...
Thân là hai Cận Thần lâu năm, phục vụ ngay cả khi Đông Hạ Xuân còn chưa mất tích, họ làm sao mà không biết được... Đông Hạ Xuân yếu như thế nào?
Nhưng giờ y lại nói như vậy chả khác nào nói rằng một bông hoa nhỏ như y có thể chống chọi qua bão lớn?
Có quá khó tin không?
Được một lúc, Thanh Liên mới ậm ừ nói
"Người...cái này,.. Người làm được sao?"
Đông Hạ Xuân giương gương mặt khó hiểu lên
"Ý ngươi là gì? Coi thường?"
Thanh Liên lắc đầu, gãi gãi má nói
"Thần không có ý đó, chỉ là trước giờ chưa từng nghĩ người sẽ đặt chân vào mấy việc như này.."
....
Rõ ràng là coi thường
Đông Hạ Xuân thở dài, không hiểu sao giờ y ghét cái bản thân yếu đuối của mình hồi đó kinh khủng
"Trước giờ chưa nghĩ đến thì bây giờ hãy tập làm quen đi"
Đông Hạ Xuân chống tay đứng dậy, y búng tay, y phục sau một luồn sáng đã được thay tóc tai cũng được cài trâm gọn gàng
Yểm Xích thấy y nhét quyển trục lúc nãy vào thì có chút bất ngờ
"Người đi thật à?"
Do lúc nãy Thanh Liên không ở đây nên chẳng biết gì hết, y ù ù cạc cạc hỏi ngược lại Yểm Xích
"Hả, Hoa Chủ đi đâu? Y cầm cái gì vậy?"
Yểm Xích:"Quyển trục lúc nãy ta không coi kỹ, trong đó có thể coi là Thượng Quỷ được rồi"
Nghe tới đây Thanh Liên cả kinh nhìn Đông Hạ Xuân
"Hoa Chủ, người đi thật sao?"
Đông Hạ Xuân chỉnh tay áo, nói
"Tạm thời ta chỉ xuống Trúc Hoa Tọa, cái này chỉ giữ để xem xét lại, khi nào rảnh ta sẽ giải quyết nó"
Y nói như vậy là để bọn họ không lo lắng, vì y thật sự sẽ làm nó nhanh thôi, chỉ là nếu nói vậy, chắc chắn hai người kia sẽ cản cho mà xem
Nhưng là Cận Thần lâu năm, Thanh Liên chẳng biết Hoa Chủ của mình sẽ nghĩ gì sao?
" Để thần được rồi, người đừng nhún tay vào những chuyện nguy hiểm này mà"
Đông Hạ Xuân:"Nguy hiểm?, ngươi nghĩ ta là ai, chuyện này là việc ta nên làm, căn bản không cần cản ta"
"không được!"
Thanh Liên lại không muốn, y có hơi kích động nói
"Thần là thuộc hạ của người, những chuyện vặt vãnh này nên để..-"
Nhưng tiếc là chưa nói được bao lâu đã bị Đông Hạ Xuân ngắt lời, y đập bàn vang một cái thật to, nghe như long trời lở đất
"Câm miệng!"
....
Cả bầy im lặng...bầu không khí như trầm xuống
Thanh Liên nín họng không dám nói, một phần là vì ngạc nhiên một phần là cả sự sợ hãi
Ngạc nhiên là vì đây là lần đầu tiên Thanh Liên thấy Đông Hạ Xuân thốt ra hai chữ câm miệng với y
...còn sợ hãi là vì y thấy, dưới mái tóc rủ xuống của Đông Hạ Xuân..., ánh mắt của y không hề mang vẻ hồn nhiên ôn nhu
Ánh mắt màu hoàng hôn kia của y giờ lại tối tâm, u ám, nó nhìn thẳng vài Thanh Liên, trừng rất dữ tợn...
Cái gì đây, Hoa Chủ của y sao lại như này?
Đông Hạ Xuân gằn giọng
"Từ khi nào mà ngươi dám cãi lại chủ nhân của mình, hả?"
.....
Đông Hạ Xuân ngẩng mặt lên, Thanh Liên càng sợ, y không nhìn lầm! Là cái ánh mắt như giết người đó!
"Thần..."
Không nói gì Thanh Liên, ngay cả Yểm Xích và Thanh Thanh cũng không khỏi xanh mặt, đặc biệt là Yểm Xích
Y chưa từng thấy Đông Hạ Xuân dưới vẻ mặt này, Hoa Chủ của y lúc nào cũng là người ôn nhu hiền hòa, làm sao có thể...
"Thần...xin lỗi.."
...
Đông Hạ Xuân như có phản ứng với hai chữ này, y giật mình, có chút nhíu mày nhưng hình như không phải khó chịu
Y trở về với ánh mắt dịu dàng, thở dài
Không nói lời nào vội cùng tiểu quỷ rời đi
...----------------...
Đọc hết chap này rồi thì like cái đi mè:<< hoặc moment cái gì đó cũng dc:<
Updated 32 Episodes
Comments
Aether Nguyễn
Ổhh, Ẻm bt nói câm miệng luôn, tưởng hiền/Sweat/
2024-05-12
1