CHAP 8: HÀN HUYÊN CHUYỆN NGẮN!

...----------------...

Trầm trồ chưa hết trầm trồ, nay lại là một chuyện đáng mừng hay đáng sợ không biết mà

Vậy mà Hoa Thần lại trở về, quả thật khiến cho người ta không khỏi trố mắt a!

Đám thần quan chưa bao giờ có phút ngơ ngác đến ngạc nhiên như thế này

Vậy tính là tiền nhiệm sẽ không có?

Khó nói quá a!!

Y thi lễ ai cũng kinh ngạc, Sở Công Lễ chỉ xua tay, cười mỉm nói

"Miễn lễ, ngươi về ta nên mừng mới phải, hành lễ làm gì"

"Nào, đứng lên"

Đông Hạ Xuân ngẩng đầu tạ ơn một tiếng, chỉ thấy Kiều Minh không nhanh không chậm đi xuống, hình như trên mặt còn có chút mang ơn hay gì đó

Y nói

"Ngươi về quả là tốt, thời gian qua ngươi đã đi đâu vậy?, không nói một tiếng đã mất tâm mất dạng"

Đám thần quan chưa hết xì xào nhưng y không quan tâm họ, Kiều Minh giờ có vẻ rất muốn Đông Hạ Xuân trả lời nghi vấn hàng trăm năm qua của y đây mà

Đông Hạ Xuân cười nhẹ:" Nếu kể ra cũng dài, hai ta có thể hẹn dịp khác được không?"

Kiều Minh:" Có gì khó nói lắm sao?..."

Đông Hạ Xuân:"..."

Đây là bắt ép y trả lời đó sao?,..hay có ý muốn biết trước bao nhiêu thần quan?

Kiều Minh bây giờ quá muốn biết rồi, y không chờ được nữa, dường như thật sự muốn biết ngay tại đây nếu Đông Hạ Xuân chịu nói

Nhưng tiếc là Sở Công Lễ đã ngăn sự tò mò khó chịu kia lại bằng một cái hắn giọng to

...

Kiều Minh giật mình,.. y ghét cái cách Sở Công Lễ gián đoạn y như này!

Hắn làm y mất hứng hỏi, thế là không hỏi nữa. Lúc này Sở Công Lễ mới nghiêm nghị đứng dậy, chầm chậm nói:

"Nếu người đã về thì xem như đại lễ năm nay như mọi năm, chọn ra tiểu tiên tập sự"

"Thần quan nào muốn mời năm người kia về Dưới trướng mình thì cứ việc, ta thấy các vị đó không chê đâu"

Sau đó y quay sang Đông Hạ Xuân

"Đông Hạ Xuân, sau lễ ngươi đến gặp ta, ta còn vài chuyện muốn ngươi trả lời"

Đông Hạ Xuân:" Vâng"

Sở Công Lễ chỉ ừm một tiếng rồi đi một mạch về phía trong cung Lạc Trị, để lại mọi người cùng một tá sự bất ngờ cùng ngạc nhiên

Nhìn sơ sơ thì Thấy Tam Đại Hoa Thần ai cũng không tin vào mắt mình cho lắm, cũng đúng thôi, y về mà không báo ai một tiếng thì không bất ngờ sao được, đúng không?

Kiều Minh thở dài, hắn ngắt lời y, bây giờ lại để y chùi mông cho hắn, có phải quá đáng không? Đám thần qua như đi chợ thế này chỉ còn một cách

*chùi mông: ý là dọn dẹp mấy cái tàn dư này nọ đó🐧👍

Kiều Minh: "Hôm nay nhân đại lễ, Đế Quân cho phép mọi người được nghỉ một ngày, muốn làm gì cũng được, đi đâu cũng không ai cấm"

Đám thần quan nghe vậy thì sao?, thì vui mừng hùa nhau rời đi chứ sao, bất ngờ thì cũng có đó nhưng việc nghỉ này còn vui hơn

Nhớ trước đây Sở Công Lễ cũng từng cho các thần quan lệnh tọa tĩnh một ngày như thế này, ai ai cũng vui mừng,..rồi ai cũng trầm mặt ngay sao đó

Vì sao?

Thì...Sở Công Lễ y cho cả Thiên Giới ngày nghỉ mỗi người một chồng văn án chưa hoàn thành, cái gì mà việc vặt ngày rảnh..

Ngay cả Kiều Minh cũng không thoát nổi, không những vậy còn gấp năm lần người khác

Cái này đúng là bẫy bạc nhận vàng mà!

Thế là trong cái nghỉ có cái làm, cả Thiên Giới nghỉ thì nghỉ thật nhưng tiếc là vẫn có việc làm..

...----------------...

Kiều Minh đưa mắt về phía Đông Hạ Xuân

"Đế Quân nói vậy thôi, chứ sau lễ ngày hôm nay y có việc phải đến Đại Điện Hoa Minh Nguyệt giải quyết chút chuyện"

"Không biết khi nào mới về nhưng tạm thời ngươi cứ làm quen lại với vai trò Hoa Thần đi, Sung Linh Khuê còn nhiều việc, trọng trách này chỉ có ngươi mới đảm nhận được"

Đông Hạ Xuân gật đầu:

"Ta hiểu rồi, dù sao cũng hơn ngàn năm, Hoa Thần như ta việc nên làm cũng phải làm, đa tạ người đã nhắc"

Kiều Minh gật đầu lại:" Việc nên làm"

Y nhìn nhìn rồi lại nói:" Dù sao thì, ta chắc cũng có những người rất muốn ôn lại chuyện cũ với ngươi, vậy ta đi trước"

Đây là đang ám chỉ Yểm Xích, Thanh Liên sao? Ừ thì là Văn Thần về cả hai nghĩa thì gì mà y chẳng biết? Cận thần như y cũng hiểu cảm giác của hai Cận thần kia mà

Ngay khi Kiều Minh vừa khuất khỏi đó, lập tức có hai người ôm tới Đông Hạ Xuân

Yểm Xích ôm chặt nhất, y nói có chút ủy khuất

"Hoa Chủ, người về rồi, thần cứ tưởng không gặp lại được người nữa chứ!"

Thanh Liên ngược lại càu nhàu:"Người đi cũng chẳng nói là miếng nào, sáng vào phòng dọn chăn đã không thấy đâu, người biết ta lo lắm không?"

Đông Hạ Xuân thở dài, y không biết nên nói thế nào nữa, đây y cũng đâu muốn chuyện này

Đông Hạ Xuân:" Được rồi, ta về là ổn rồi, đừng như trẻ con chứ?, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà hành sự như một đứa trẻ vậy"

Thanh Liên vẫn còn giữ vẻ ủy khuất, giờ lại có phần giận dỗi

"Người đi Sung Linh Khuê như ông vỡ tổ vậy, loạn hết cả ra"

Yểm Xích gật đầu:" Đúng, đúng, phải nhờ Hoa Thần phía Tây giúp mới giữ được tới bây giờ đấy"

Đông Hạ Xuân khựng tay vẻ mặt cũng không khỏi kinh ngạc một chút, lặp lại cái tên mà y không ngờ tới

"Miêu Tê Tử?"

Thanh Liên buôn y ra, trên mặt lộ vẻ cái không thích

Yểm Xích:"Vâng, là y"

Đúng lúc này, phía sau Đông Hạ Xuân thật sự là tiếng nói nhẹ nhàng của Miêu Tê Tử

"...Hạ Xuân, mừng tỷ về"

Hai cận thần của Đông Hạ Xuân theo lễ nghi ôm quyền hành lễ, Miêu Tê Tử xua tay ý bảo không cần, hai người họ cũng lui đi

Yểm Xích thì dẫn các tiểu tiên đi

Thanh Liên thì về điện Hoa Thần Chủ

Lúc này ở chính điện chỉ còn mỗi hai người, Đông Hạ Xuân nhìn Miêu Tê Tử

"cảm tạ người nương tay giúp đỡ con dân Sung Linh Khuê của ta"

Miêu Tê Tử chưa kịp làm gì thì thấy Đông Hạ Xuân đã ôm quyền thi lễ, y vội đỡ nàng, nói

"Đừng, đừng, tỷ đừng làm vậy, dù sao cũng là ta tự nguyện, không cần làm vậy"

Đông Hạ Xuân mỉm cười, nhẹ giọng nói

"Dù là nguyện hay không nguyện thì ta cũng phải cảm ơn ngươi"

"Hơn ngàn năm qua ta...ầy, nói ra cũng khó, nhưng ơn này ta chắc chắn sẽ trả"

Miêu Tê Tử:" Không cần đâu, ta cũng hiểu mà.."

Đông Hạ Xuân mỉm cười nhưng trong lòng đã phán ngay một câu

...Ngươi, hiểu cái chó gì?

Miêu Tê Tử không biết y đã nói gì trong thâm tâm đâu

" Thời gian qua cũng lâu quá đi, nhớ ngày trước toàn" xưng tỷ gọi muội", nhưng bây giờ lại là "ta và ngươi"..."

-....

Mép môi Đông Hạ Xuân giật nhẹ

Cái này là đang giáo huấn y sao? Lúc y đi rất tự do, giờ lại có chút không quen gọi như vậy

Nghe hơi ngượng mồm...

Đông Hạ Xuân:" ừm...,là ta - à..tỷ quên, muội..muội đừng trách"

Mẹ ơi ngượng mồm kinh khủng a!!

Nội tâm Đông Hạ Xuân lại gào thét

Vậy mà Miêu Tê Tử lại hí ha hí hửng vui vẻ đáp

"không trách tỷ, không trách tỷ"...

--.....

Ta có cái gì đáng trách sao?????

...----------------...

Hot

Comments

Aether Nguyễn

Aether Nguyễn

Êy, gọi vậy bình thường ngượng mồn thật=)))

2024-05-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play