...----------------...
--Trên đường đến Trúc Hoa Tọa--
Đông Hạ Xuân cùng Tiểu Tử Ly đi trên con đường mòn toàn lá là lá, chắc có vẻ đang do mùa thu nên đâu cũng là một màu cam
Gió cũng nhiều rõ ra, nhưng nó có hơi se lạnh, vì đây là cuối vụ mùa thu
Không khí thì thì dễ chịu thật, chỉ có Đông Hạ Xuân là không
Y có chút ân hận, lời y nói với các Cận Thần của mình hình như có hơi nặng đi, vốn chỉ muốn giáo huấn một chút nhưng lại thành ra như vậy...
"Ầyyyyyyyy!!"
Đông Hạ Xuân vừa đi vùa vò đầu bứt tai, bứt rứt không thôi aa!
Tiểu Tử Ly đi bên cạnh mà thở dài, y thì quen rồi, sợ là các Cận Thần kia của y chưa quen nên sợ
Mà ai ngờ lại thật, Tiểu Tử Ly thấy họ tái cả mặt luôn mà
"Tiểu Ly....,ngươi xem họ lúc nãy có phải.., khó chịu với ta không?, thái độ của ta.."
Tiểu Tử Ly:" Thần không nghĩ vậy"
Đông Hạ Xuân không ôm mặt nữa, y nhìn sang phía Tiểu Tử Ly, có chút mừng rở
"Thật sao?"
Tiểu Tử Ly gật đầu
"Đúng, họ không khó chịu với người, họ chỉ sợ người thôi"
Đông Hạ Xuân lại rũ xuống
"Ta khốn nạn quá..."
Với tình huống như thế này, chỉ cần an ủi y thôi, chuyện này Tiểu Tử Ly làm được
"Hạ chủ, người đừng buồn, dù sao thời gian còn dài, họ sẽ sớm quen thôi"
"Dù sao người cũng sai, họ cãi người thì họ cũng có phần sai, hai người hòa nhau, có thể sẽ lành mà"
"Với lại, chuyện này vốn là việc của người, bọn họ có cản thế nào thì người cũng đi được, chẳng cần phải ân hận chi"
...
Cũng may Đông Hạ Xuân là người nhạy cảm nhưng lại rất dễ dỗ, mới nói một câu mà y đã cười rồi...
Cùng với một phần là do không khí xung quanh lại dễ chịu, việc hạ hỏa hay không sầu nữa cũng là chuyện thường
...
__
Phải thú thật, đã lâu lắm rồi hai người mới đi trên mấy con đường đất thoáng mát như này
Cảm giác không giống với cảnh vật trên Thế giới, nới này với trên đó hoàn toàn mang lại cảm giác rất khác
Rất khó tả a
Đông Hạ Xuân vừa đi vừa hỏi Tiểu Tử Ly
"Tiểu ly, ngươi thích mùa đông không?"
Hai người sóng vai nhau đi chung, Tiểu Tử Ly cũng không ngại trả lời thật, y lắc đầu
"Không, mùa đông lạnh lắm, ta toàn chui trong chăn thôi, không phụ được cái gì, còn hay sinh bệnh, ghét lắm"
Đông Hạ Xuân mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười xòa, y xoa đầu Tiểu Tử Ly
"Không cần phụ ta cũng được mà, dù gì mùa đông cũng vui, ta thích là được rồi"
Tiểu Tử Ly không cười mà chỉ phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi
Y dỗi vì Đông Hạ Xuân thích mùa đông chứ không phải thích y a!
Nhưng mà Đông Hạ Xuân cũnh biết, Tiểu Tử Ly sợ lạnh lắm, năm nào đông tới y cũng mặc nhiều lớp y phục, không thì cả ngày nằm tring chăn
Mặc dù là quỷ vậy thôi, chứ y vẫn là một bông hoa nha, sợ lạnh cũng không phải là lạ
...
Đột nhiên Tiểu Tử Ly nhìn y chăm chăm
"Hạ Chủ"
..
"Sao?"
"Ta thấy hình như ở đây có gì đó sai sai"
Đông Hạ Xuân khó hiểu
"Cái gì sai?"
Tiểu Tử Ly lắc đầu đầu
"Thần không biết, chỉ là có cảm giác ở đây không đúng, trong rừng hình như có gì đí kì quái"
Đông Hạ Xuân còn chưa kịp hỏi lại thì đột nhiên từ đâu ra một con cáo chạy vụt ra từ cánh rừng, rồi theo sau đó là cả đàn cáo khác
Y thấy hơi lạ, cáo sợ người cũng không phải chuyện lạ gì, nhưng nguyên vùng Sung Linh Khuê đều là địa bàn của y, mấy con này...là đang sợ thứ khác?
Tiểu Tử Ly:" Hạ Chủ, ở đây không ổn"
Đông Hạ Xuân:" ừm, ta thấy rồi"
"Chúng ta đi vào xem thử"
Vậy là hai người, một thần một quỷ đi vào cánh rừng phía con cáo kia chạy ra. Nhưng đi sâu vào mới thấy nha
Trong đây tà khí nhiều kinh khủng!
Nhưng Đông Hạ Xuân lại không bất ngờ lắm, dù sao y cung không quản nó cũng khá lâu, mấy thứ này chắc chắn phải có, chỉ là nhiều hay ít thôi
Nhueng mà bọn quỷ này cũng gan đi, dám vào cả lãnh địa của y, không lẽ lại hoành hành đến mức này rồi, đến độ không sợ ai cả?
Khung cảnh dịu nhẹ ngoài kia vào đây như biến mất, nơi này không khí âm u, hung khí cũng cực cổ quái
....
Nhưng đi một hồi mới phát hiện ra, thì ra là có một đám quỷ ở đây, gồm vài chục tiểu quỷ và một...
Con đầu đàn?
Đông Hạ Xuân nấp sao một thân cây to, Tiểu Tử Ly cũng ẩn đi quỷ khí của mình vì không muốn gây chú ý
Phía trước là một đám quỷ, theo y thấy đám chúng nó đang vây ở ngoài một cái cửa hang, nhưng nó đã bị chặn lại bằng một lớp lá chắn
Ở giữa là một người mang áo choàng trùm đầu, hắn đứng ở giữa, khoanh tay, trong có vẻ uy quyền
Mà trông hắn đang có vẻ tức giận, gì đó. Chợt Đông Hạ Xuân ngạc nhiên
Đây... Là một mỹ nam nha!
Dáng người hắn xem chừng cao hơn Đông Hạ Xuân, mái tóc đỏ dài rũ trong mũ trùm xanh đậm, dung mạo cung không hề tệ
Nhưng hình như không thể vào cái động kia được nên đứng ở ngoài đợi..,đúng là tội mà
Có điều, đây là địa bàn của y, tội hay không cũng khoing liên quan đến y, đứng đây đã là không được!
...
....
"Các ngươi..."
Đúng vậy, Đông Hạ Xuân ra khỏi chỗ ẩn nấp để nói chuyện với chúng a!
Tên quỷ kia quay lại nhìn y, không hề có chút kiêng kỵ
Hắn trầm giọng, rõ ràng là cẩn trọng
"Con gái con lứa, đến đây làm gì? Mà nhà ngươi là ai?"
Hay coi thường thì y không biết
Đông Hạ Xuân:" Ta là ai không quan trọng, quan trọng ở đây là địa bàn của ta, đám các ngươi cút đi"
Hắn cười khàn:" Cái gì mà địa bàn của ngươi, điên à?"
Đông Hạ Xuân không để ý hắn nói y điên, ngăn Tiểu Tử Ly đang tính mở miệng ra, y nói
"Ta chắc chắn ngươi từng nghe qua cái tên Đông Hạ Xuân đúng không?"
Y vừa nhắc tới cái tên đí, tên quỷ kia bỗng khựng lại, nhưng chưa được bao lâu lại nhếch miệng lên
"Tưởng là ai, hóa ra là con nhãi nhát cấy đó"
Hắn cười cợt giễu đùa nói:
"há, đi cũng lâu ấy chứ, mới đây mà đã hơn ngàn năm, ta cứ nghĩ cô ta chết quách đây rồi"
"không giờ còn có người nhớ tới, hiếm quá nha!, haha"
...
Đúng như Đông Hạ Xuân nghĩ, chuyện cô mất tích có khi cả Quỷ Giới bây giờ đã đầy tin đồn rồi đấy chứ
Đông Hạ Xuân cười nhẹ:" Xem ra ngươi tìm hiểu cũng khá đấy chứ, chỉ là giờ y quay về rồi"
"Và ta là Cận Thần của y"
Tiểu Tử Ly im lặng nãy giờ bỗng ngạc nhiên, vậy mà Đông Hạ Xuân không dùng tới chức danh thật?
Tên quỷ kia nhướng mày, thần sắc lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ trịch thượng
"Gì cơ? Con nhãi đó chịu về rồi sao?"
Rồi hắn lại bật cười, rất to, vang cả một cánh rừng, chim chóc bay tán loạn
"Hahaha, ta khuyên ngươi nha, đi theo hầu con nhãi yếu đuối đó cũng chẳng được gì đâu, tốn công vô ích thôi"
Đông Hạ Xuân chán nản nhìn hắn, hệt như thấy kẻ điên, y tỉnh bơ hỏi lại
"Thì?"
Hắn có vẻ phấn khích lắm
Nhìn y, hắn mỉm cười
"Ngươi đi theo ta đi, về làm thuộc hạ của ta, xem ra còn tốt hơn con nhãi đó"
...
..
...----------------...
Updated 32 Episodes
Comments
Aether Nguyễn
Má ơi, liêm sỉ của thk đó=)
2024-05-12
1