CHAP 16: THẤY CHẾT PHẢI CỨU!

...----------------...

...

Ánh lửa phập phùng chiếu sáng từng góc của hạng động âm u, đầy tà khí

Đông Hạ Xuân không chắc đây là tà khí của ai.. Của đám quỷ vừa nãy hay của người trong đó..

Tiểu Tử Ly theo sát y, không rời nửa tấc. Đông Hạ Xuân thấy vậy cũng yên tâm, ít nhất y còn có người theo cùng, nhỡ mà có ngất ở đây do chướng khí thì may ra còn có Tiểu Tử Ly về báo với Thanh Liên

...

Đột nhiên chân y đạp phải thứ gì đó dưới đất, hình như là y phục

Thuận tay Đông Hạ Xuân đưa mồi lửa trên tay về phía trước. Chợt y nhướng mày

...Gặp người rồi...

Là một nử tử...

Vầng sáng ánh lên làm lộ rõ khuôn mặt sắc sảo của người kia với từng đường nét hết sức điềm nhã

Y dựa vào vách đá lạnh với nhiều vệt cắt trên mặt, máu nhuộn đỏ từng chút

Hơi thở người này theo Đông Hạ Xuân thấy là rất thoi thóp, rất yếu a

Đông Hạ Xuân phựt lửa mạnh hơn, bấy giờ y mới thấy,...

...Cổ người này bị cắt!...

Cắt rất sâu, nhưng theo y thấy, người này tuy nguy kịch nhưng vẫn khôn khéo ấn nguyệt, ngăn cho máu không chảy ra quá nhiều

Mảnh y phục lúc nãy Đông Hạ Xuân giẫm phải thì ra là mộ góc váy của người này a!

Đông Hạ Xuân vội bỏ chân ra luốn cuốn nhìn Tiểu Tử Ly, ý hỏi có nên xin lỗi hay gì không, nhưng Tiểu Tử Ly y không trả lời

...

Nhưng có điều, y phục của người kia bị rách rất nhiều chỗ, máu đỏ ở khắp nơi, có chỗ còn sẫm hết cả lên

Đông Hạ Xuân nhìn vào cổ y, khẽ cảm thán

Người này tuy còn sống nhưng với khả năng vết cắt sâu này mà không được băn bó tịnh dưỡng thì sớm muộn gì cũng sẽ chết

Bỗng nhiên người kia động nhẹ hàng mi, nhíu mày rồi mở mắt ra nhìn Đông Hạ Xuân.

Ánh mắt tím mệt mỏi ghim trực tiếp lên người Đông Hạ Xuân, làm y có chút giật mình

Tuy hiện tại không nói được gì nhưng Đông Hạ Xuân biết. Y đây là đang muốn Đông Hạ Xuân cút khỏi đây...

Bằng chứng?

Thì bằng chứng rành rành ra đấy đó thôi

Người kia rõ ràng là đang lườm nguýt y chứ có nhìn bình thường gì đâu!

Nhưng Đông Hạ Xuân không quan tâm ánh mắt kia của y, cô suýt xoa chậc một tiếng

"Cổ ngươi như này...không biết nói được không nhỉ?"

Ngươi kia đầu nghiêng hẳn sang một bên, trông hệt như không còn sức, nhưng ánh nhìn với đôi mắt tím sáng lập lòe trong ánh lửa kia của y lại rất thù địch

Không khác gì một con hổ đói, đầy sát khí..

Nhưng rồi y lại hạ mi, nhắm nghiền mắt lại, giống như không muốn nhìn, cũng như chẳng nhìn nổi

Tiểu Tử Ly kế bên y ngồi xuống, chậc chậc hai tiếng, này đâu phải y nói người kia, y là nói với Đông Hạ Xuân

"Hạ Chủ à, ta chắc chắn y không nói được.., đã sống được là may rồi, người đừng đòi hỏi cao quá"

Đông Hạ Xuân:" Ờ ha, ta quên mất"

Y nhìn người kia lại phát hiện... Hình như trước đó người này từng có dấu hiệu của việc thất khiểu chảy máu..

Vệt máu từ mắt tuy mờ đi nhưng vẫn còn dính trên đó, tai mũi miệng cũng vậy, điều đã sẫm màu rồi

Đông Hạ Xuân không biết người này đã trải qua cái địa ngục nào mà bây giờ lại thành ra như vầy, nhung quả thực là rất thảm..

Y thấy người này lại nhìn mình, ánh mắt lần này lộ rõ sự hung hăng nhưng rồi đột nhiên Đông Hạ Xuân mở to mắt

...Người này hé môi...

Vậy mà người này lại định mở miệng nói chuyện a!

Cái này khác nào tự bạo đâu? Nếu nói, máu ở cổ theo vết cắt sẽ tràng ra ngoài, như vậy thì có mười cái nguyệt cũng chẳng giữ nổi mạng chứ nói gì một cái!!

Đông Hạ Xuân theo quán tính nâng tay bịt miệng người kia lại

Nữ tử đó mở to mắt...trừng y

Đông Hạ Xuân:"Ngươi tốt nhất nên im một thời gian, còn mở miệng sẽ..-ah đau! .. -"

Nhất thời "Phập!" một tiếng

Vậy mà người này cắn vào tay y aa!

Đông Hạ Xuân đau nên rụt tay lại, ấy mà đổ máu đỏ tươi! Bộ có răn nanh hả trời?!

Tiểu Tử Ly thấy Hạ chủ của mình có lòng còn bị phản thì tức lắm, y dậm chân quát

"Hạ Chủ ta có lòng tốt giữ mạng cho ngươi vậy mà ngươi còn cắn y, đúng là điên mà!"

Đông Hạ Xuân xua tay kia, nhẹ giọng

"Kệ nàng ta đi, ta không chấp nhất với kẻ sắp chết"

Y nói xong nhìn qua nữ tử kia, lại thấy y cự người. Mặc dù rất rất nhẹ nhưng rõ ràng là thái độ không thích lời nói kia của y

Bằng chứng là người đó còn trừng y ghê hơn lúc nãy...

Đông Hạ Xuân bĩu môi

Trừng gì mà trừng lắm thế không biết?..

Vừa nghĩ xong như vậy là Đông Hạ Xuân đã nâng tày vừa rồi bị cắn lên, che mắt người kia lại

Còn tay phải thì đặt vào nguyệt ở cổ y và các nơi mạch chủ khác, như cổ tay chẳng hạn

...

...

Ừ thì kiểm tra xong Đông Hạ Xuân lại thở dài

Cái gì mà mạch tượng thì yếu, đã vậy còn không đều, hỗn loạn hết cả lên. Máu chảy nhiều khiến nữ tử này yếu đi rất nhiều

Vậy còn chưa đành, y còn gãy thêm cánh tay trái, nội lực lẫn ngoại lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu, gần như màng tơ, muốn tan lúc nào thì tan

Cái này mà ai đó ác ý dùng lực lên y thì sao?

Thì hẹo

Đông Hạ Xuân chậc chậc chậc ba tiếng, quay sang Tiểu Tử Ly nói

"Tiểu Ly, ngươi về điện...à về chỗ của Hoa Chủ ta lấy Thiên Nhu Linh và Thảo Mộc Ly.., à còn một bông Thiên Sơn Tuyết Liên cho ta"

Tiểu Tử Ly:" Bây giờ luôn sao?"

Đông Hạ Xuân gật đầu:" Ừ, nếu không biết thì hỏi Thanh Liên, còn ta về Trúc Hoa Tọa"

Tiểu Tử Ly cả kinh:" Vậy là người đưa y về luôn sao?!"

"Đương nhiên, ta không bỏ mặc người khác ở lãnh địa của ta được"

Tiểu Tử Ly nhìn y, trong lòng hiểu rõ việc này mà

Hạ Chủ y đúng là tậm phật, nhưng mà đưa một người lạ như này về nơi riêng mật như vậy thì có hơi nguy hiểm quá không?

Lỡ như nữ tử này hồi phục lại sau đó lại lật mặt cắn Đông Hạ Xuân một phát thật đau như lúc nãy thì phải làm sao?

...

.. Nhưng mà biết phải nói gì với y bây giờ, dù sao Đông Hạ Xuân cũng là chủ, Tiểu Tử Ly y chỉ là một hầu cận..

Tiểu Tử Ly thở dài:" Thần biết rồi, vậy người bảo trọng"

__

Sau khi Tiểu Tử Ly rời đi , Đông Hạ Xuân cũng hạ tay xuống, trả lại ánh sáng cho y

Nhưng mà thế nào mà người này vẫn còn trừng y!!?

Đông Hạ Xuân hết nói

"Đắc tội rồi"

Y chỉnh tư thế, khoác tay trái gãy của người kia lên vai mình ý cõng người này về

May cho Đông Hạ Xuân rằng nữ tử này yếu đến nổi không còn sức để phản khán, mà y cũng mặc cho Đông Hạ Xuân làm gì thì làm luôn

Vì mắt y luôn nhắm nghiền

____

Ra khỏi của hang

Sắc trời cũng đã ngã chiều, ánh cam của màu hoàng hôn nhàn nhã phả vào từng ngóc ngách kẻ lá của cánh rừng

Đông Hạ Xuân cõng trên vai một nữ tử máu me bê bết trên lưng đi dọc con đường mòn ban đầu

Y chắc chắn rằng, bây giờ nếu có một người dân đi ngang thì không cần nói cũng biết,.. Người dân đó sẽ nghĩ y đi chôn người nhà...

Y thở dài, mùi máu trên áo người này tanh quá..

___

...

Đi một hồi bỗng nhiên Đông Hạ Xuân cảm thấy bên tai mình có một giọng nữ trầm nhưng khàn khàn nhỏ vang lên

...

"Ngươi...cứu ta?"

Sau đó là một tràn ho khàn liên tục nhân lên.. Và điều Đông Hạ Xuân cảm nhận rõ nhất chính là trên cổ áo của y..đang bị một chất lỏng làm nóng lên aaa!!

....

Nếu..bây giờ người này mà không phải sắp chết thì Đông Hạ Xuân đã vứt quách vào rừng rồi

Người này vừa mới nói chuyện đó!

Cái nong nóng kia là máu!!

_

Đông Hạ Xuân khựng người lại, mặt mũi tự nhiên tối sầm lại,... Y mà giết được người này thì y cũng làm nữa

"Ngươi...câm miệng đi.."

....

Nhưng rồi Đông Hạ Xuân lại thở dài, thôi thì y đã nói là không chấp nhất với người sắp chết...

Khi Đông Hạ Xuân quay lại nhìn thì y không bất ngờ, người đó vậy mà ngất đi rồi

Mất sức chứ gì

Vai với cổ áo y bây giờ cũng đầy máu tanh

Một lần nữa Đông Hạ Xuân bất lực

Y cất bước..

Dưới cơn gió cuối thu pha cùng mùi máu, Đông Hạ Xuân cõng một người như sắp chết về Trúc Hoa Tọa...

...

...----------------...

\[HẾT CHƯƠNG 1\]

Hot

Comments

Simp_otpp

Simp_otpp

Thì ai bt j âuâu

2024-05-12

0

Aether Nguyễn

Aether Nguyễn

Hảo tác giả, cắt cổ vẫn sống=)

2024-05-12

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play