[ Doraemon ] Tình Bạn Diệu Kì.
Chapter 1.
Đêm nay là đêm trăng tròn. Một buổi trời đêm đẹp tuyệt trần. Cảm giác cứ như một giấc mơ nhẹ nhàng, mát mẻ. Thì bỗng ở trên đầu trời đầy sao, đẹp đẽ kia đang rơi thứ gì đó.
Kakuchi Miyoko
| Giật mình |
Kakuchi Miyoko
“Mình đang rơi..?”
Kakuchi Miyoko
Á! Á! Mẹ ơi cứu con! Con chết mất!
Kakuchi Miyoko
| Vùng vẫy |
Kakuchi Miyoko
C- Cảm ơn..
Thứ đang rơi kia là một cô nhóc chỉ chừng mới 10 tuổi. Con bé rơi từ trên bầu trời xuống, rơi tỏm vào dòng sông, con bé vùng vẫy tưởng mình sẽ chết. Một điều kì lạ xảy ra, dòng nước mát lành kia như có linh hồn vậy, nhẹ nhàng nâng cô bé lên khỏi dòng nước, rồi nhấc bổng cô bé đưa lên bờ sông. Con bé thấy vậy thì vội vã cảm ơn.
Kakuchi Miyoko
“Đây là đâu vậy?”
Thật lạ lẫm, đây là đâu vậy? Những gì mà con bé nghĩ ngay lúc này.
Đang hoang mang, lạ lẫm là thế nhưng hình như có ai đang đi đến.
Kakuchi Miyoko
“Không biết là đâu nhưng trốn trước đã.” | Giật nảy |
Dù hoang mang, lạ lẫm nhưng nhận ra có điều gì sắp tới chăng. Con bé không biết từ bao giờ mình đã ở đây cơ mà. Kệ, trốn là trên hết.
?
Thứ gì vừa rơi xuống vậy?
Một cô bé cũng chạc tuổi nó chạy tới. Cô bé đó vừa nhìn thấy một thứ kì lạ rơi xuống, mà trí tò mò của trẻ con thì không thể không chạy lại xem. Vừa hay kịp lúc nó trốn vào bụi cây gần đó.
Kakuchi Miyoko
“Cầu mong không nhìn thấy mình, cầu mong không nhìn thấy mình, cầu mong không nhìn thấy mình.”
Kakuchi Miyoko
| Run rẩy |
Nó run rẩy ư. Nhưng nó sợ cái gì chứ. Nó không sợ cô bé kia sẽ phát hiện ra mình nhưng cũng không muốn bị cô bé kia phát hiện. Còn vì sao nó run? Nó run vì lạnh. Phải rồi, vừa rơi tỏm xuống nước giữa trời tối như vậy chả lạnh thì không.
?
Lạ quá, rõ ràng vừa có thứ gì rơi xuống từ trên trời mà?
?
Sao giờ không thấy gì vậy?
Comments