[ Doraemon ] Tình Bạn Diệu Kì.
Chapter 2.
Minamoto Shizuka
Các cậu, hôm qua tớ đã thấy thứ gì lạ từ trên trời rơi xuống đó.
Honekawa Suneo
Cậu không đùa chứ Shizuka, làm sao có thứ gì mà rơi từ trên trời được. | Cười ngượng |
Goda Takeshi [Jaian]
Vậy ý cậu nói là Shizuka đang nói dối hả? | Đe doạ, túm cổ áo Suneo |
Honekawa Suneo
Kh-không, ý tớ không phải thế! | Sợ hãi |
Nobi Nobita
Chẳng lẽ sắp có chiến tranh sao? | Giật nảy |
Nobi Nobita
Đất nước chúng ta sắp xảy ra chiến tranh, thứ rơi từ trên trời xuống có thể là một quả bom nổ chậm của địch. | Nói |
Nobi Nobita
V-vậy thế thì chỉ mấy ngày nữa là khu phố của chúng ta sẽ nổ tung và chúng ta sẽ chết. | Tái mét |
Nobi Nobita
A, nếu vậy thì tớ không muốn đâu, tớ không muốn chết… | Sợ hãi, run rẩy |
Nobi Nobita
Doreamon ơi, cứu mình với! | Sắp khóc |
Nobi Nobita
Hả? | Giật mình |
Honekawa Suneo
Haha, không ngờ tên ngốc Nobita lại có thể nghĩ sâu xa như vậy.. | Cười lớn |
Goda Takeshi [Jaian]
Cậu nói phải Suneo. Cười chết mất | Cười lớn |
Minamoto Shizuka
Nobita à, không đến mức đấy đâu..| Nhịn cười |
Minamoto Shizuka
Nếu sắp có chiến tranh thì chúng ta đã không đứng ở đây.
Goda Takeshi [Jaian]
Nè nè Nobita, cậu có thể tưởng tượng mấy thứ lố bịch đó từ bao giờ vậy? | Khoác vai Nobita |
Goda Takeshi [Jaian]
Cái gì mà chiến tranh chứ? Cậu định làm trò hề cho tụi này à?
Honekawa Suneo
Phải đó Nobita, cậu làm bọn này cười điên rồi này. | Ôm bụng |
Nobi Nobita
| Ngại, đỏ mặt |
Nobi Nobita
S-sao các cậu lại cười chứ? Có gì mà đáng cười?
Nobi Nobita
Chỉ là suy nghĩ của tớ thôi mà.
Honekawa Suneo
Trẻ con 5 tuổi cũng không nghĩ vậy đâu Nobita. Haha, về nhà mà ôm mẹ khóc đi.
Nobi Nobita
Các cậu?! Quá đáng!
Nobi Nobita
| Giận dỗi, bước đi |
Minamoto Shizuka
Mình thấy các cậu trêu cậu ấy ơi quá rồi đấy.
Minamoto Shizuka
| Không bằng lòng |
Goda Takeshi [Jaian]
Kệ cậu ấy đi Shizuka, mai là hết dỗi ấy mà. | Không quan tâm |
Honekawa Suneo
Tớ có bộ đồ chơi mới từ nước ngoài đấy, các cậu có muốn sang nhà tớ chơi chứ?
Goda Takeshi [Jaian]
Có chứ! | Hào hứng |
Honekawa Suneo
Shizuka thì sao? | Quay ra hỏi |
Minamoto Shizuka
A, xin lỗi cậu nhé, tớ có buổi học violin mất rồi, không thể đến nhà cậu chơi được. | Cười ngượng |
Honekawa Suneo
Ừm không sao, tớ với Jaian chơi cũng được.
Honekawa Suneo
Tạm biệt Shizuka nhé! | Vẫy tay |
Goda Takeshi [Jaian]
Tạm biệt cậu, Shizuka! | Vẫy tay |
Minamoto Shizuka
Tạm biệt các cậu, mai gặp lại. | Vẫy tay |
Nobi Nobita
Chúng nó thật quá đáng. | Bước đi mạnh bạo |
Nobi Nobita
Có mỗi Shizuka là không trêu chọc mình thôi. | Thở dài |
: Này con bé kia đứng lại, ăn trộm hả?
?
Cháu xin lỗi, cháu sẽ trả lại cho bác sau.
Nobi Nobita
Gì vậy? | Ngó sang |
Nobi Nobita
Này cậu va phải mình rồi!
?
Cho mình xin lỗi. | Chạy đi |
Nobi Nobita
Hôm nay đúng xui xẻo mà. | Đứng dậy |
: Hộc..hộc..Con nhóc đó chạy nhanh quá.
: Này nhóc có thấy con bé chừng 10 tuổi cầm một đống hoa quả chạy qua đây không?
: Tch, con nhóc láo toét, dám ăn trộm đồ của ông.
Nobi Nobita
“Là cô bạn vừa va mình hả?”
Nobi Nobita
Nè Doraemon, hôm nay của tớ thật xui xẻo. | Than vãn |
Doraemon
Chứ bộ cậu lúc nào cũng may mắn hả? | Đọc truyện tranh |
Nobi Nobita
Không chịu đâu Doraemon, cậu mau nghĩ cách gì đi. Suneo với Jaian đã trêu chọc tớ quá đáng. | Khóc lóc, ôm Doraemon |
Doraemon
Xê ra. | Đã quá quen |
Nobi Nobita
Oa oa oa, Doraemon không thương mình.
Nobi Nobita
Mình đúng là đứa trẻ đáng thương giữa dòng đời xô đẩy mày.. | Ngồi góc |
Doraemon
“ Cái tên này.” | Giật khoé mắt |
Doraemon
| Gập truyện, đúng dậy |
Doraemon
Tớ đi mua bánh rán đây. | Bước đi |
Nobi Nobita
Ơ này Doraemonnnnnnnnn! | Gào thét, khóc lóc |
Kakuchi Miyoko
May quá mình lấy được ít hoa quả..
Kakuchi Miyoko
Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì quả đói quá cơ ấy. | Gặm táo |
Kakuchi Miyoko
Woaaa, táo ngon quá.. | Mặt nổi phím hồng |
Nó, cái vật thể lạ rơi từ trên trời xuống mà Shizuka nhắc tới. Tầm này cũng là tối. Nó ngồi ăn những quả táo vừa trộm từ cửa hàng. Sao lại ăn trộm? Nó đói, từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì cả. Hơn nữa, nó đâu biết gì về nơi này đâu, đối với nó khu phố nãy quá đỗi lạ lẫm, chẳng quen mắt chút nào. Nó chẳng biết thứ gì về nơi này cả, nó đói nó chẳng biết làm như nào cho phải, đành phải ăn trộm thức ăn để sống qua đêm nay.
Kakuchi Miyoko
M-mình nhớ nhà quá.. | Trầm mặc |
Kakuchi Miyoko
Rốt cuộc đây là đâu vậy? | Nức nở |
Kakuchi Miyoko
Sao mình lại ở đây chứ? | Chảy nước mắt |
Đang ăn thì nó khựng lại, sao vậy. Nó nhớ mẹ, nó nức nở mà khóc, mà than lo. Phải rồi nó chỉ là đứa bé 10 tuổi, bỗng dưng ở một thế giới xa lạ không mẹ, không cha, không gia đình. Nó phải nhớ nhà chứ, nó nhớ cái tổ ấm của nó.
: Tôi vừa nghe tiếng trẻ con ở đâu đây.
Kakuchi Miyoko
“Chết, trốn đi trước đã.” | Giật mình, lau nước mắt |
Nhanh chóng, nó dẹp đống táo vừa trộm sang một bên, nhìn thấy cái cây bên kia, chạy lại chèo lên. Nó rất nhanh nhẹn, vừa hay leo lên thì có đám người nào đó bước tới.
Kakuchi Miyoko
“Con người ở đây lạ thật, mặc đồ lạ hoắc.”
Kakuchi Miyoko
“Cả những người lúc sáng mình gặp nữa.”
: Tôi không thấy ai ở đây hết.
: Táo? Sao lại có táo ở đây? Hay là…để xem chiều nay có người báo cáo là bị trộm táo.
Kakuchi Miyoko
“Chết rồi bữa tối của mình.”
Kakuchi Miyoko
“Vậy là phải nhịn đói rồi.” | Khóc ròng |
Những người đó có vẻ đang làm cái gì đó mà nó đoán là đi tuần tra. Họ mặc bộ đồ màu xanh nước, tay cầm cái đèn pin nhỏ mà soi đường. Nghe cuộc hội thoại của họ mà chỉ biết khóc ròng, thở dài. Bữa tối của nó bị người ta đem đi mất. Đống táo khó khăn lắm mới ăn trộm được mà.
Kakuchi Miyoko
| Giật mình |
Kakuchi Miyoko
“Chết, chạy mau.”
Kakuchi Miyoko
| Chạy tót đi |
Nó không ngồi không cẩn thận mà cành cây gãy. Nó rơi bộp xuống cái bụi dưới gốc cây. Bọn họ nghe thấy tiếng mà quay ra, soi đèn vào. Nó giật mình, hơi hoảng, chạy đi mặc kệ xem cơ thể có bị sao không.
Comments