Cô còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh ta đã đứng ngay trước mặt cô rồi. Cô phải làm gì bây giờ.
- Quỳnh An\, anh biết điều này có hơi đường đột với em. Nhưng anh đã thích em lâu lắm rồi\, em... đồng ý làm người yêu anh nhé!
Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này. Sao anh ta lại đột ngột tỏ tình cô ở một nơi đông người thế này. Chỉ mới gặp nhau có vài lần, thích lâu lắm rồi là từ bao giờ chứ. Bây giờ người cô cứ như bị đóng băng vậy đó, không biết phải làm gì cả.
Tiếng reo hò của mọi người xung quanh lại rất lớn làm cho cô càng rối, cô cứ đứng lặng như thế.
- Quỳnh An\, em đồng ý nhé! - Anh ta lại lên tiếng.
- Em... em xin lỗi\, chuyện này quá bất ngờ với em\, em cũng chưa nghĩ đến chuyện này. Em thật sự xin lỗi anh. - Quỳnh An không biết làm gì ngoài việc cúi đầu và xin lỗi anh ta.
Một tiếng ồ lớn lại nổi lên, cô nhìn xung quanh mọi người nhìn cô với một ánh mắt rất lạ như thể cô vừa gây ra một nỗi lầm gì đó rất lớn. Cũng đúng thôi, hôm nay là sinh nhật của anh ta mà lại bị cô làm mất mặt như thế. Nhưng cô không thể dối lòng mình được. Với lại cô cũng đâu có thích anh ta. Nhưng cảm giác ở đây ngột ngạt quá, cô không chịu nổi nữa.
Nghĩ thế rồi cô chạy vụt ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi ý ới gọi đằng sau của anh ta và lời xì ầm về cô.
- A..... đau quá\, có mắt không thế???
Đang cúi đầu chạy thì cô va phải ai đó đang đi phía trước. Cô ôm đầu kêu lên.
- Câu đó tôi phải là người hỏi cô mới đúng. Cắm đầu chạy thế còn nhìn thấy ai nữa?
Một giọng nói thật lạnh lùng cất lên thoáng chốc khiến cô rùng mình. Cô ngửa mặt nhìn. Đứng trước mặt cô là ai thế này, một chàng trai cao khoảng 1 mét 8 khoác lên mình một bộ vets đen lịch lãm. Mái tóc đen nằm gọn gàng đúng nếp. Còn khuôn mặt của anh ta nữa, một chút lạnh lùng bất cần, một thoáng buồn hao hao. Đặc biệt là đôi mắt của anh ta, nó sâu như một giếng nước, ánh nhìn như hút người đối diện vào nỗi buồn đang nằm yên trong đôi mắt ấy. Cô đang nghĩ gì thế này, phải tỉnh lại.
- Va vào người ta mà dở cái giọng hách dịch với ai thế hả? - Quỳnh An cũng không vừa nói lại.
- Cô định đánh tráo khái niệm à. Mắt cô gắn dưới đất rồi còn cắm đầu chạy\, va phải người ta còn dám trả treo? - Giọng người đàn ông càng lúc càng lãnh đạm.
Coi kìa, anh ta thật ngang ngược. Thái độ còn không coi người khác ra gì, cô cực ghét loại người như thế này.
- Thôi được rồi\, coi như hôm nay tôi gặp phải cậu nhóc mới lớn đang tuổi ngang ngược vậy. - Quỳnh An nói với giọng mỉa mai.
- Cô.....
- Giám đốc\, chúng ta nên đi thôi\, đã trễ rồi ạ.
Một người đàn ông bên cạnh cất tiếng, trông trẻ hơn anh ta và đương nhiên trông tử tế hơn gã này. Gọi hắn như thế thì có vẻ như anh ta là thư kí rồi.
- Được\, đi thôi. Hôm nay coi như gặp một đứa con nít không biết điều. - Hạo Thiên bỏ đi không quên ném cho cô một câu.
- Anh nói gì... này đứng lại.....
- Quỳnh An ơi.... - Lúc này Huyền My mới chạy ra. Lúc nãy đi vệ sinh ra thấy không khí ở buổi tiệc rất khác và không thấy cô bạn của mình đâu thì cô đã đoán ngay ra được chuyện gì đã xảy ra. Huyền My đi ngang qua Hạo Thiên\, và đặc biệt\, tên của cô đã kịp lọt vào tai anh nhưng có vẻ như anh không quan tâm lắm.
- Trời ơi\, người gì đâu mà đẹp trai chết đi được. Mày có thấy thế không. - Huyền My đi đến chỗ cô\, buộc miệng khen anh ta mà quên mất mình vừa gây ra chuyện gì.
- Đẹp trai gì cái tên thô lỗ ấy. Mà mày làm gì mà giờ này mới ra đây. Tao còn chưa tính sổ với mày đâu.
- Hì hì\, tao xin lỗi mà. Tại anh ấy năn nỉ tao quá\, với lại anh ấy thích mày thật mà. - Huyền My cười hì hì xoa dịu\, chứ để con nhỏ này nổi điên lên thì tối nay cô ngủ không yên rồi.
- Thích cái gì mà thích. Mày thừa biết là tao không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí ấy mà. Anh ta với tao là 2 người ở 2 thế giới\, anh ta nhất thời thấy hứng thú với cô gái nông thôn nghèo khổ thôi chứ thật lòng gì ở đây. Sau này mày đừng có làm mấy cái trò này nữa.
- Rồi rồi tao xin lỗi\, tao thề đây sẽ là lần cuối cùng.
- Còn có lần sau nữa tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Tuân lệnh.
- Đi về thôi.
- À này\, mày có chuyện gì với anh chàng đẹp trai ấy à. Kể tao nghe. - Vừa đi Huyền My vừa lôi tay cô.
- Cái đồ điên ấy.....
------------------------------
Duyên phận đôi khi đến với chúng ta thật bất ngờ. Nó thường đến ở thời điểm ta không ngờ nhất. Có những người ta không nghĩ có thể hòa hợp được với họ. Nhưng sau này họ lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Điều khó hiểu nhất đó chính là lòng người.
Updated 132 Episodes
Comments