Bước vào trong quán, cô cảm thấy ở đây có điều gì đó rất ấm cúng như là cảm giác của gia đình. Cái cảm giác mà từ lâu cô đã không được cảm nhận nó. Cô cảm nhận được điều ấy có lẽ là do cách trang trí ở đây.
Nhìn xung quanh quán cô thấy mọi người đều đang bận rộn vì đang rất đông khách. Cô hơi lưỡng lự một lát nhưng rồi cũng tiến sâu vào trong. À đây rồi, có một chị nhân viên đang đi ngang qua.
- Chị ơi\, làm ơn cho em hỏi một chút được không ạ!
- Quý khách cần gì ạ. - Chị nhân viên đáp lại vẻ cung kính.
- Dạ chị ơi em muốn hỏi chỗ mình có cần tuyển thêm nhân viên không ạ? - Quỳnh An có vẻ hơi rụt dè vì thấy chị đang bận mà mình thì có vẻ đang làm phiền.
- Em bao nhiêu tuổi rồi. - Chị đáp lại với một vẻ lạnh lùng.
- Dạ em đang là sinh viên năm 2 ạ.
- Chị là phụ quản lí ở đây\, vì lượng khách đang tăng lên nên quán đang có nhu cầu tuyển thêm nhân viên phục vụ bàn\, em có làm được không.
- Dạ có thưa chị\, việc gì em cũng có thể làm được ạ. Em có kinh nghiệm trong việc bưng bê và tạp vụ.
- Tốt. Vậy em có thể làm việc trong khoảng thời gian nào?
- Em đi học cả ngày\, từ 5h chiều thì em rảnh ạ.
- Vậy ok\, quán cũng đang thiếu nhân viên vào khung giờ đó. Ngày mai em có thể đi làm luôn được chứ.
- Dạ được ạ.
- Vậy mai sẽ là ngày đầu tiên đi làm của em. Mai chị sẽ hướng dẫn em làm quen với công việc.
- Dạ em cảm ơn chị ạ\, chào chị em về.
Chị nhân viên đi luôn không nói thêm lời nào. Quỳnh An đang rất vui khi cuối cùng cũng đã tìm được một công việc mới. Cô vui vẻ đi ra phía sảnh, đang mải mê nhìn điện thoại gọi cho Huyền My thì cô va phải ai đó.
- Xin lỗi\, cô có sao không ạ. - Một giọng nam cất lên\, có một chút gì đó lạnh lùng trong lời nói.
- Tôi không sao. - Quỳnh An ngất mặt lên trả lời. Khi nhìn thấy gương mặt anh ta\, thoáng chốc cô cảm thấy dường như đã gặp ở đâu đó. Nhưng cũng mặc kệ mà đi luôn\, mắt vẫn nhìn vào điện thoại để nhắn tin cho Huyền My.
Quỳnh An đã đi được một đoạn nhưng người đàn ông đó vẫn nhìn theo cô. Dường như anh ta cũng đã nhận ra cô rồi.
- Có chuyện gì à? - Hạo Thiên đúng lúc đi đến\, thấy Lâm Dương đang mải nhìn theo ai đó thì lên tiếng hỏi.
- Không có gì thưa giám đốc. - Lâm Dương đáp.
- Đi thôi.
-------------------------------------------------------
Có những người ta ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại được. Nhưng họ lại xuất hiện ở thời điểm ta không ngờ nhất. Cũng có những người cuộc đời này ta nghĩ sẽ chẳng bao giờ xa được họ. Nhưng họ lại biến mất ở thời điểm ta yếu đuối nhất.
-------------------------------------------------------
Một buổi học nữa lại kết thúc. Sau khi tan học, cô nhanh chóng về nhà chuẩn bị rồi tới chỗ làm. Từ phòng trọ của cô cũng mất 20 phút mới đến được chỗ làm.
- Em chào mọi người. - Quỳnh An đi đến quan sát thấy quán đang vắng khách\, cô nhanh chóng đi nhanh vào chỗ mọi người đang đứng lên tiếng chào hỏi.
- Em đến rồi hả\, giới thiệu với mọi người đây là nhân viên mới của quán chúng ta\, bắt đầu từ hôm nay cô ấy sẽ làm việc ở đây. Em giới thiệu cho mọi người biết đi.- Chị Hoa quay sang Quỳnh An nói.
- Chào mọi người\, em tên là Quỳnh An. Ngày đầu được làm quen với mọi người\, mong được mọi người giúp đỡ ạ.
- Ây dô\, nhân viên mới cũng nhanh nhẹn phết đấy\, nhan sắc cũng được đấy.
Đây rồi, ở đâu cũng sẽ có một người chảnh chọe, chuyên đi soi mói nói xấu người khác đây mà. Vì đã có kinh nghiệm làm nhiều việc và ở nhiều chỗ, Quỳnh An tự rút ra bài học rằng những người như cô ta thì tốt nhất không nên dính dáng đến, cũng không nên quá thân thiết làm gì.
- Thôi Linh. - Chị Hoa nghiêm mặt nhìn sang phía Linh khiến cô ta im bặt. - Quỳnh An đây là đồng phục của em\, em vào thay đồ đi rồi ra chị phổ biến công việc cho em.
Quỳnh An với tay lấy bộ đồng phục mà chị Hoa đưa cho, cô nhanh chóng vào thay đồ. Công việc ở đây cũng khá giống công việc trước kia của cô, cô tự tin có thể làm tốt được nó. Nhưng không hiểu sao cô đã gây lỗi gì mà Tú Linh liên tục bắt lỗi và hạch sách cô đủ điều. Cũng là thân phận đi làm thuê với nhau sao lại còn có kiểu ma cũ bắt nạn ma mới thế chứ. Nhưng những chuyện cỏn con ấy cô có thể chịu đựng được.
Vậy là 1 ngày bắt đầu công việc mới của cô cũng đã khép lại, cô không cảm thấy mệt lắm vì cô đã quá quen thuộc với cuộc sống thế này rồi. Cuộc đời cô vốn đã không có điều gì tốt đẹp và may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cô. Chính vì thế cô muốn có thứ gì đều phải tự mình cố gắng đạt lấy, không cần sự giúp đỡ hay thương hại của bất cứ ai.
-------------------------------------------------------
Nhưng cuộc đời đâu như ta nghĩ, may mắn và hạnh phúc thường đến khi ta không ngờ nhất. Ta không thể tự tìm kiếm may mắn nhưng đừng thôi hi vọng nó sẽ đến với mình. Vì may mắn là vẻ đẹp đầy bất ngờ mà cuộc đời dành cho bạn.
Updated 132 Episodes
Comments