Bị hiểu nhầm

Buổi chiều sau khi tan học thì Quỳnh An nhanh chóng đến chỗ làm. Mọi người cũng đang tất bật với công việc vì hôm nay khách có vẻ đông. Quỳnh An nhanh chóng vào thay đồ và bắt tay vào công việc.

- Chị ơi\, hôm nay quản lí có đến không ạ. - Trong lúc chờ đồ của khách làm xong thì Quỳnh An hỏi chị Thảo.

- Chị cũng không biết. Quản lí thường đến bất ngờ mà không báo trước. Như thế mới dễ bắt lỗi chúng ta. - Chị Thảo nói với ánh mắt dè chừng.

- Vâng.

Vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã đến ngay. Anh Toàn lạnh lùng bước vào.

- Chào quản lí mới đến. - Chị Hoa lễ phép chào hỏi.

- Hôm nay thế nào.

- Vẫn rất tốt thưa quản lí.

Anh Toàn nghe xong thì cầm lấy báo cáo chị Hoa đưa rồi nhanh chóng đi vào phòng làm việc của mình.

Trong nhà bếp, Quỳnh An thở phào nhẹ nhõm.

- Sao thế\, có vẻ như em đang tránh mặt quản lí sao. - Chị Thảo nhìn thấy thái độ của Quỳnh An thì tò mò hỏi.

- Em đâu có\, chỉ là em không muốn lại gây lỗi trước mặt quản lí rồi lại bị mất việc thôi.

Chị Thảo lắc đầu không nói nữa. Chuyên tâm vào việc của mình.

- Quỳnh An\, ra dọn bàn khách vừa thanh toán đi. - Giọng của Tú Linh từ ngoài vọng vào nghe thật chói tai.

- Vâng\, em ra ngay.

Ngay sau khi Quỳnh An đi ra, Tú Linh ngay lập tức đi vào phòng thay đồ, trên môi cô ta nở một nụ cười nham hiểm.

Quỳnh An ra ngoài đang dọn dẹp thì đột nhiên những vị khách vừa rồi quay lại, dáng vẻ như đang tìm thứ gì đó.

- Chào quý khách\, tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ.- Quỳnh An dừng việc dọn dẹp mà hỏi.

- Từ nãy giờ cô dọn dẹp nơi này sao. - Một người con gái lên tiếng.

- Vâng thưa quý khách\, quý khách đang tìm gì sao ạ?

- Thế cô có thấy ví tiền tôi để quên ở đây không?

Quỳnh An nghe đến ví tiền thì có hơi bất ngờ, từ nãy cô dọn dẹp không hề thấy một chiếc ví nào cả.

- Từ nãy giờ dọn dẹp ở đây\, tôi không hề thấy ví tiền nào cả thưa quý khách.

- Sao lại không thấy được. Từ lúc rời khỏi quán này tôi chưa đi đâu xa chỉ mới ở sảnh. Chỗ này không có\, ở sảnh không có thì ở đâu. - Cô ta lên giọng\, ánh mắt hiện lên một tia khinh người chiếu lên người Quỳnh An.

- Xin lỗi\, nhưng quý khách nói thế là có ý gì? - Quỳnh An lúc này không thể lễ phép được nữa. Ý cô ta nói vậy chẳng khác nào đang đổ cho cô lấy ví tiền của cô ta.

- Ý tôi là gì chắc cô đã hiểu. - Cô ta khuôn mặt khinh khỉnh nhìn Quỳnh An.

- Có chuyện gì xảy ra thế. - Chị Hoa cùng mọi người nghe thấy có to tiếng thì đi ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì.

- Cô là quản lí ở đây. Cô xem quản lí nhân viên thế nào mà lại lấy đồ của khách thế hả? - Cô ta lên giọng nói khi chị Hoa vừa hỏi xong.

- Thưa quý khách\, vẫn chưa có bằng chứng gì chứng minh tôi đã lấy\, vậy dựa vào đâu quý khách cứ khăng khăng là tôi lấy đồ của quý khách. - Quỳnh An cũng không chịu thua mà nói lại.

- Dựa vào việc cô đã dọn dẹp ở đây kể từ lúc tôi rời đi.

- Vậy con mắt nào của cô nhìn thấy tôi đã lấy đồ của cô.

- Tôi....

- Xin quý khách bình tĩnh. Chuyện này chúng ta từ từ giải quyết. Nếu đồ của quý khách bị mất ở quán chúng tôi thì chúng tôi nhất định tìm lại cho quý khách. Xin quý khách yên tâm.

- Cô xem\, nói nhỏ nhẹ như thế này có phải tốt hơn không. Chủ quán đâu\, tôi phải làm rõ chuyện này.

- Tôi đây\, cô muốn làm rõ chuyện gì. - Anh Toàn từ trong phòng làm việc bước ra với khuôn mặt lạnh lùng. Đang đọc báo cáo thì anh nghe thấy tiếng qua lại nên quyết định ra xem có chuyện gì.

Quỳnh An muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thật nhanh. Sao số cô lại đen đủi như thế này chứ, 2 lần mắc lỗi hiểu nhầm thì lại có quản lí ở đây. Xem ra lần này cô không xong rồi.

- Thì ra anh là quản lí ở đây. Anh xem nhân viên của mình đã làm ra chuyện tốt gì rồi?

- Chuyện gì đã xảy ra. - Anh Toàn nghe xong câu nói ấy thì quay sang chị Hoa hỏi.

- Thưa quản lí\, vị khách này nói Quỳnh An đã lấy đồ của cô ấy ạ.

- Tôi không có\, sao cô cứ một mực khẳng định trong khi mình chưa có bằng chứng thế.

- Được\, nếu cô cứ một mực khẳng định thì để tôi soát người đi. - Cô ta đắc ý.

Quỳnh An chưa kịp lên tiếng thì anh Toàn đã nói.

- Cô mất đồ ở đây chúng tôi là người có trách nhiệm. Vì vậy việc soát người cũng là trách nhiệm của chúng tôi\, không phiền cô. - Anh Toàn lạnh lùng nói rồi nhìn sang phía chị Hoa. - Mau kiểm tra.

- Vâng thưa quản lí.

Chị Hoa đưa Quỳnh An vào phòng thay đồ rồi. Một lúc sau cả 2 người cùng đi ra.

- Thưa quản lí\, trên người Quỳnh An không có thứ gì cả.

- Có vẻ như cô đã nghe rõ kết quả rồi. - Anh Toàn đánh ánh mắt lạnh lùng sang phía cô gái kia.

- Tôi không tin\, tôi muốn kiểm tra đồ của cô ta nữa. - Cô ta vẫn chưa chịu buông tha Quỳnh An.

Cô ta vừa đưa ra đề nghị thì ở đâu đó một nụ cười nửa miệng nham hiểm hiện lên rồi nhanh chóng tắt đi. Quỳnh An vì muốn chứng minh sự trong sạch của mình nên cũng không phản đối chuyện kiểm tra đồ. Cô không làm gì sai nên không việc gì phải sợ cả.

- Cứ theo ý cô mà làm. - Anh Toàn điềm tĩnh nói.

Túi sách của Quỳnh An nhanh chóng được mang ra ngoài. Chị Hoa kiểm tra từng ngăn một thì thấy không có gì đáng nghi. Chị đột nhiên dừng lại ở ngăn nhỏ nhất của túi, một cái gì đó như được nhét vào rất vội vàng. Chị Hoa nhanh chóng rút ra.

- Quỳnh An\, đây là đồ của em. - Trên tay chị Hoa là một chiếc ví tiền màu đen.

- Cái này là ví tiền của tôi. - Cô ta nhanh chóng đi đến giật chiếc ví trên tay chị Hoa.

- Chuyện này là sao? - Anh Toàn đưa ánh mắt khó hiểu sang phía Quỳnh An.

Cô thật sự bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chiếc ví đó, tại sao nó lại ở trong túi đồ của cô được.

- Tôi biết dù bây giờ có nói gì đi nữa thì trong mắt mọi người tôi vẫn là kẻ ăn cắp. Nhưng tôi thực sự không lấy chiếc ví tiền đó. Từ lúc dọn dẹp ở đây tôi chưa quay lại phòng để đồ lần nào thì làm sao có thể bỏ chiếc ví đó vào tủ đồ được chứ. - Trong lòng Quỳnh An đang rất lo sợ\, nhưng cô không thể để hiểu lầm này đánh bại cô được\, cô không làm gì sai thì không cần phải sợ gì hết.

- Kẻ cắp nào khi bị phát hiện cũng đều biện minh như cô cả. - Cô ta nở một nụ cười khẩy chĩa về phía Quỳnh An. - Bọn dân nghèo hèn như các cô chỉ có thể làm những việc khiến người ta ghét như thế này thôi sao?

- Cô nói đúng. Tôi đúng thật là nghèo thật nhưng không có hèn. Chúng tôi dù nghèo nhưng còn biết cách cư xử sao cho đúng\, không tự tiện chà đạp người khác. - Đúng là cuộc đời này chỉ ưu tiên cho những người giàu\, còn những người nghèo như cô thì dễ dàng bị chà đạp\, bị sỉ nhục. Thật là nực cười. Chỉ vì nghèo\, chỉ vì là kiếp đi làm thuê mà bao nhiêu lần bị oan ức cô đều phải nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng lần này thì không\, cùng lắm là cô bị đuổi việc thôi rồi sẽ lại tìm một công việc khác.

Cô nói mà không một chút e sợ nào. Nói xong cô bỏ đi một mạch ra khỏi quán.

- Cô cũng đã tìm lại được đồ của mình rồi. Cô vui lòng đừng gây rối ở đây nữa. Mời cô về cho. - Anh Toàn đưa ánh mắt không cảm xúc sang phía cô gái đó. Nói xong\, anh đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

- Cái chỗ này phục vụ kiểu gì thế\, tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.

Cô ả tức tối quát mắng rồi bỏ đi.

Anh Toàn vừa đi khỏi thì những lời bàn tán cũng nổi lên.

- Sao nó lại làm thế chứ\, mất mặt quá.

- Dù nghèo cũng không nên bán rẻ lương tâm thế chứ.

- Mọi người thôi đi\, sau chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó. Hãy nghe Quỳnh An giải thích đã. - Chị Thảo nghe những lời nhận xét ấy thì cảm thấy chối tai cô cùng. Từ lúc Quỳnh An vào đây chị đã cảm thấy con bé là người rất tốt và có trách nhiệm cao. Chị chắc chắn rằng cô ấy không bao giờ làm chuyện mất tự trọng như vậy.

- Được rồi mọi người. Mau đi làm việc đi. - Chị Hoa lên tiếng giải tán đám đông.

Đâu đó trên môi một người lại nở nụ cười đầy mãn nguyện và đắc ý.

Chapter
1 Tỏ tình
2 Lần đầu gặp gỡ
3 Trên xe buýt
4 Đi làm ngày đầu tiên
5 Tò mò về quản lý
6 Lại gặp anh ở đây
7 Mất trộm
8 Quản lý đến
9 Cứu người - Nhớ về anh
10 Bị bắt nạt
11 Gặp mặt quản lý
12 Em sẽ chờ anh chứ
13 Chiếc khăn tay
14 Oan gia
15 Gặp Tuấn Minh
16 Em khác họ
17 Bị hiểu nhầm
18 Chú mèo ướt mưa
19 Ngủ lại
20 Lẽ nào là duyên phận?
21 Cùng đi chơi
22 Lẽ nào…
23 Anh có tìm em không?
24 Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi
25 Ăn trưa
26 Sửa soạn
27 Gặp nhau ở nhà hàng
28 Ý tưởng mới
29 Cùng làm việc
30 Ra mắt bộ sưu tập
31 Buổi tiệc chúc mừng
32 Ở bệnh viện
33 Liệu chúng ta có thể không?
34 Em muốn mạo hiểm 1 lần
35 Anh lại trễ nữa rồi sao?
36 Anh thất tình rồi!
37 Gặp chuyện
38 Đừng gặp nguy hiểm vì anh
39 Màu xanh lá cây
40 Tạm biệt em, mối tình đầu!
41 Xuất viện
42 Về thăm nhà
43 Chưa kịp gặp gỡ đã chia xa
44 Cô nhi viện
45 Quá khứ
46 Buổi từ thiện
47 Tảng băng chìm
48 Sự thật
49 Nếu có thể hãy trân trọng nhau
50 Cô bé lang thang
51 Trông thế nhưng không phải thế
52 Bầu bạn
53 Xem mắt
54 Không phải em nói sẽ chờ anh sao?
55 Ly nước bất ổn
56 Tra hỏi
57 Bênh vực
58 Nghi ngờ
59 Anh có thể đối xử với em vậy sao?
60 Suy sụp
61 Cạm bẫy
62 Kết thúc để bắt đầu
63 Du học?
64 Bên ô cửa máy bay
65 Đất nước mới
66 Công việc mới
67 Làm quen với công việc mới
68 Ông chủ của Quỳnh An
69 Đâu phải nói kết thúc thì mới là kết thúc
70 Thì ra…
71 Nếu như hết yêu em
72 Kết thúc
73 Thì ra là người quen
74 Chăm sóc người bệnh
75 Cứu người
76 Đi chơi
77 Hạo Thiên giận rồi
78 Sấm giữa trời quang
79 Say rượu
80 Tôi muốn sống!
81 Làm lành
82 Những buổi hẹn hò
83 Tối nay em muốn ngủ ở đây
84 Chung phòng
85 Hát cho anh
86 Bắt đầu
87 Chúng ta kết thúc đi
88 Sự tự tôn của anh
89 Tình địch
90 Lời nhờ vả
91 Biết được sự thật
92 Là anh đúng không?
93 Thưa Chúa!
94 Rose
95 Chẳng nhẽ... cứ như thế mà kết thúc sao!
96 Hy vọng
97 Cuộc phẫu thuật
98 3 tháng
99 Cảm ơn em!
100 Chiếc nhẫn cầu hôn
101 Tìm lại tình yêu
102 Tình yêu thật kì diệu
103 Chuyến đi chơi định mệnh
104 Tìm kiếm
105 Lá thư em để lại
106 Người ở lại
107 Những vì sao!
108 3 năm sau
109 Nếu không phải là cô ấy!
110 Cô nhi viện
111 Là cô ấy sao?
112 Người giống người sao?
113 Đưa cô về nhà
114 Đừng xem cô ấy là kẻ thế thân!
115 Vườn hoa ấy
116 Lạ thật đấy!
117 Dự tiệc
118 Bị tấn công
119 Cô là cái thá gì?
120 Căn phòng tầng 3!
121 Hóa ra...
122 Đừng xem tôi là cô ấy!
123 Xin lỗi em
124 Nên dừng lại thì tốt hơn!
125 Tôi là ai?
126 Xin lỗi anh, em đi hơi lâu rồi phải không?
127 Đón anh tan làm
128 Happy Wedding...
129 Lời cảm ơn!
130 Ngoại truyện: Chương 1
131 Ngoại truyện: Chương 2
132 Ngoại truyện: Chương 3 - End!
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Tỏ tình
2
Lần đầu gặp gỡ
3
Trên xe buýt
4
Đi làm ngày đầu tiên
5
Tò mò về quản lý
6
Lại gặp anh ở đây
7
Mất trộm
8
Quản lý đến
9
Cứu người - Nhớ về anh
10
Bị bắt nạt
11
Gặp mặt quản lý
12
Em sẽ chờ anh chứ
13
Chiếc khăn tay
14
Oan gia
15
Gặp Tuấn Minh
16
Em khác họ
17
Bị hiểu nhầm
18
Chú mèo ướt mưa
19
Ngủ lại
20
Lẽ nào là duyên phận?
21
Cùng đi chơi
22
Lẽ nào…
23
Anh có tìm em không?
24
Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi
25
Ăn trưa
26
Sửa soạn
27
Gặp nhau ở nhà hàng
28
Ý tưởng mới
29
Cùng làm việc
30
Ra mắt bộ sưu tập
31
Buổi tiệc chúc mừng
32
Ở bệnh viện
33
Liệu chúng ta có thể không?
34
Em muốn mạo hiểm 1 lần
35
Anh lại trễ nữa rồi sao?
36
Anh thất tình rồi!
37
Gặp chuyện
38
Đừng gặp nguy hiểm vì anh
39
Màu xanh lá cây
40
Tạm biệt em, mối tình đầu!
41
Xuất viện
42
Về thăm nhà
43
Chưa kịp gặp gỡ đã chia xa
44
Cô nhi viện
45
Quá khứ
46
Buổi từ thiện
47
Tảng băng chìm
48
Sự thật
49
Nếu có thể hãy trân trọng nhau
50
Cô bé lang thang
51
Trông thế nhưng không phải thế
52
Bầu bạn
53
Xem mắt
54
Không phải em nói sẽ chờ anh sao?
55
Ly nước bất ổn
56
Tra hỏi
57
Bênh vực
58
Nghi ngờ
59
Anh có thể đối xử với em vậy sao?
60
Suy sụp
61
Cạm bẫy
62
Kết thúc để bắt đầu
63
Du học?
64
Bên ô cửa máy bay
65
Đất nước mới
66
Công việc mới
67
Làm quen với công việc mới
68
Ông chủ của Quỳnh An
69
Đâu phải nói kết thúc thì mới là kết thúc
70
Thì ra…
71
Nếu như hết yêu em
72
Kết thúc
73
Thì ra là người quen
74
Chăm sóc người bệnh
75
Cứu người
76
Đi chơi
77
Hạo Thiên giận rồi
78
Sấm giữa trời quang
79
Say rượu
80
Tôi muốn sống!
81
Làm lành
82
Những buổi hẹn hò
83
Tối nay em muốn ngủ ở đây
84
Chung phòng
85
Hát cho anh
86
Bắt đầu
87
Chúng ta kết thúc đi
88
Sự tự tôn của anh
89
Tình địch
90
Lời nhờ vả
91
Biết được sự thật
92
Là anh đúng không?
93
Thưa Chúa!
94
Rose
95
Chẳng nhẽ... cứ như thế mà kết thúc sao!
96
Hy vọng
97
Cuộc phẫu thuật
98
3 tháng
99
Cảm ơn em!
100
Chiếc nhẫn cầu hôn
101
Tìm lại tình yêu
102
Tình yêu thật kì diệu
103
Chuyến đi chơi định mệnh
104
Tìm kiếm
105
Lá thư em để lại
106
Người ở lại
107
Những vì sao!
108
3 năm sau
109
Nếu không phải là cô ấy!
110
Cô nhi viện
111
Là cô ấy sao?
112
Người giống người sao?
113
Đưa cô về nhà
114
Đừng xem cô ấy là kẻ thế thân!
115
Vườn hoa ấy
116
Lạ thật đấy!
117
Dự tiệc
118
Bị tấn công
119
Cô là cái thá gì?
120
Căn phòng tầng 3!
121
Hóa ra...
122
Đừng xem tôi là cô ấy!
123
Xin lỗi em
124
Nên dừng lại thì tốt hơn!
125
Tôi là ai?
126
Xin lỗi anh, em đi hơi lâu rồi phải không?
127
Đón anh tan làm
128
Happy Wedding...
129
Lời cảm ơn!
130
Ngoại truyện: Chương 1
131
Ngoại truyện: Chương 2
132
Ngoại truyện: Chương 3 - End!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play