Mất trộm

Cuối cùng cũng đã hết giờ làm. Ở chỗ này cô cảm thấy thật áp lực, luôn phải dè chừng vì ở đây đều là những vị khách có tiếng tăm.

- Chào quản lí\, em xin phép về ạ. - Quỳnh An tiến đến chỗ anh quản lí đang đứng.

- Ừ chào em\, hôm nay em làm rất tốt. Cảm ơn sự giúp đỡ hôm nay của em.

- Đây là trách nhiệm của em mà anh. Chào anh em về ạ.

- Ừ. - Anh mỉm cười gật đầu chào cô.

Hôm nay cô về muộn hơn mọi hôm, phải gọi điện thoại cho Huyền My mới được.

- A....  - Cô đang loay hoay tìm điện thoại trong túi thì va vào phải ai đó. Cô ôm đầu kêu lên.

Quỳnh An ngẩng đầu lên nhìn xem người vừa đụng mình là ai thì bắt gặp một gương mặt cũng đang khó chịu nhìn cô.

- Cô đang gây sự chú ý với tôi đấy à?

Hạo Thiên nhìn cô có một chút khinh bỉ. Mấy cái trò cố tình đụng vào người để gây sự chú ý anh đã gặp rất nhiều lần rồi.

Nghe thấy câu nói ấy, Quỳnh An phải quay lại đằng sau để xác nhận xem có ai khác ngoài cô không. Nhưng chẳng có ai cả, vậy là câu nói ấy hắn dành cho cô sao.

- Anh đang nói chuyện với tôi đấy à.

- Chứ cô nghĩ với ai?

- Vậy thì anh nhầm rồi. Tôi không biết anh là ai cho nên cũng không cần gây sự chú ý với anh làm gì. Anh vui lòng bớt ảo tưởng cho.

Nghe thấy câu này, Hạo Thiên cười nhếch mép. Câu này anh cũng đã nghe nhiều lần rồi. Cô gái nào muốn làm quen với anh cùng đều dùng chiêu này cả.

- Sao anh dám cười nhếch mép với tôi. Cái tên khốn này...

- Tên khốn??? Cô biết mình đang nói chuyện với ai không?

- Dù anh có là ai đi nữa thì cũng đã sao. Ăn nói thì thô lỗ\, thái độ thì hống hách.

- Cô gan đấy.

- Xin hỏi anh định đi đường nào.

Hạo Thiên có hơi bất ngờ vì đột nhiên cô lại đổi chủ đề nói chuyện, nhưng cũng miễn cưỡng mà hất mặt về phía trước.

Hạo Thiên vừa chỉ hướng muốn đi là phía trước thì ngay lập tức Quỳnh An đi về phía sau mà không thèm nói thêm câu gì. Thái độ đó của cô là đang muốn nói mong sau này đừng gặp lại anh ta nữa. Vừa đi cô vừa tức tối đấm đá vào không khí.

Hạo Thiên nhìn thấy cảnh đó thì khóe môi lại nhếch lên cười nhạt.

...

- Cuộc hẹn của con sao rồi. - Ông Lâm đứng quay mặt lại phía con gái\, tay chắp lại sau lưng.

- Anh ấy nói không quan tâm đến chuyện đám cưới.

- Con kém cỏi như vậy sao.

- Con không có. Con sẽ làm anh ấy đổi ý.

- Ta không muốn nghe lời giải thích của con\, ta chỉ cần nhìn thấy kết quả của con thôi. Sắp tới ta và tập đoàn của nó hắn sẽ hợp tác lớn\, nếu con làm bà chủ của tập đoàn và có được cổ phần thì điều đó rất có lợi cho ta. Con biết nhiệm vụ của mình phải làm gì rồi đấy. - Ông Lâm nói rồi bước đi.

- Dạ thưa cha.

Hạ Vy đứng lại với hai bàn tay nắm lại thật chặt. Cô chưa bao giờ để cha mình phải thất vọng về cô, và lần này cũng sẽ như thế. Nhất định là vậy.

-------------------------------------------------------

- Các em về ôn bài sắp tới chúng ta có tiết kiểm tra.

- Ah.... lại kiểm tra... sống sao đây. - Cô giáo vừa dứt lời\, những tiếng than thở đã lấn áp.

Tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên.

- Hây... Quỳnh An ơi\, đi ăn thôi. Tao đói quá rồi. - Huyền My đứng dậy\, kéo tay Quỳnh An.

- Chờ tao chút. - Cô với tay để cặp sách xuống hộc bàn.

- À sao hôm qua mày về trễ thế.

- Ah... nhắc đến ngày hôm qua lại nhớ đến cái đồ điên ấy...

- Sao sao\, vụ gì\, kể tao nghe... - Huyền My vừa đi vừa kéo tay cô\, vẻ mặt hóng chuyện.

Cô và Huyền My đi ra đến cửa lớp thì gặp Hạ Vy, cô ta liền đánh một ánh mắt giết người sang phía cô.

Cô cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng cùng Huyền My xuống căn tin. Ở phía sau, một cái nháy mắt vào trong lớp, lập tức một bóng người đi theo sau Hạ Vy.

- Lần này tao không thể tha cho con nhỏ đó được\, nó đã nghe những điều không nên nghe\, thấy những điều không nên thấy.

- Lần này cậu muốn tôi làm gì. - Trần Tuyết lên tiếng.

- Mày làm cho nó thật mất mặt cho tao. Đây chỉ là phần dạo đầu để cho nó làm quen thôi. Về sau trò chơi mới hấp dẫn.

- Được\, cậu yên tâm\, tôi sẽ làm đúng như ý cậu.

-------------------------------------------------------

CĂN TIN

- Sao cơ\, mày gặp Hạ Vy ở đấy á\, lại còn bị bạn trai bỏ lại nữa. - Huyền My gần như là la lên với một thái độ bất ngờ khôn tả.

- Suỵt\, nói bé thôi\, mọi người nghe thấy bây giờ. - Cô kéo kéo Huyền My và che miệng lại.

- Ồ... tao quên mất. Mà chuyện này khó tin thật đấy. Một đứa sang chảnh và kiêu căng như nó lại bị người yêu bỏ lại. Mọi người mà biết được thì nó không biết giấu mặt vào đâu. Ha ha thú vị thật mà.

- Mà mày có biết cái tên bạn trai nó là ai không.

- Ai cơ?

- Là cái tên hống hách tao với mày gặp hôm sinh nhật ấy.

- Gì cơ\, thật á. Cái anh chàng đẹp trai hôm bữa va phải mày ấy á.

- Hắn đấy\, cái đồ thô lỗ. - Quỳnh An nắm tay lại ra vẻ muốn đánh.

- Trời ơi\, một người đẹp trai như thế sao lại yêu cô ta\, phí quá phí quá.

Hai người tung tăng đi về lớp, nhưng vào đến lớp thì thấy mọi người đang xôn xao chuyện gì đó.

- Có chuyện gì vậy. - Huyền My lên tiếng hỏi.

- Trần Tuyết bảo cô ấy bị mất ví tiền và điện thoại. - Một học sinh trong lớp nói.

- Sao để đâu mà lại mất được. Có khi nào cậu quên không mang đi không.

- Không có\, tôi nhớ là mình còn mang đi mà. Vừa nãy tôi còn thấy nó ở đây.

- Nào nào các em\, có chuyện gì ở đây thế. - Giáo viên chủ nhiệm bước vào\, gõ nhẹ thước kẻ xuống bàn\,

mặt nghiêm nghị.

- Thưa cô\, bạn Trần Tuyết bị mất ví tiền và điện thoại ạ.

- Các em về chỗ đi\, cô sẽ giải quyết chuyện này.

Tất cả mọi người ai về chỗ người nấy. Quỳnh An cũng ngồi vào bàn của mình. Cô nhìn xuống hộc bàn, sao túi sách của cô lại gần rơi ra thế này nhỉ. Chắc lúc đi cô nhét vào vội quá.

- Trần Tuyết\, em đã tìm lại kĩ chưa.

- Thưa cô\, em đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần rồi ạ.

- Được rồi. Như thế này có thể các em sẽ cảm thấy bị xúc phạm\, nhưng vì mất đồ trong lớp chúng ta nên cô sẽ kiểm tra đồ của các em để cho công bằng. Các em đồng ý chứ.

- Dạ thưa cô\, làm vậy đi ạ. - Huyền My nói.

- Các em để hết đồ lên bàn\, cô sẽ kiểm tra của từng bạn một. Trần Tuyết\, lên đây với cô.

- Dạ. - Một nụ cười nham hiểm nở trên miệng Trần Tuyết.

Cô giáo đi một vòng rồi kiểm tra từng bạn một, chẳng có gì cả. Đến lượt Quỳnh An, sao thế này, sao lại có tận 2 chiếc điện thoại trong túi của cô, lại còn có một chiếc ví nhỏ đựng tiền ở đâu thế này.

- Thưa cô\, đây là ví tiền và điện thoại của em ạ. - Trần Tuyết lên tiếng\, tay cầm lấy chiếc điện thoại và ví tiền của mình.

Trong lớp mọi người xôn xôn và nhao nhác cả lên. Những lời xì xầm cũng bắt đầu nổi lên.

- Quỳnh An\, em giải thích chuyện này thế nào đây.

- Thưa cô\, em hoàn toàn không biết tại sao đồ của Trần Tuyết lại có trong túi sách của em thế này ạ. - Quỳnh An vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Thật sự cô không biết gì hết\, ai lại làm điều này với cô.

- Cậu đừng nói dối nữa\, hôm trước cậu vừa nói với tôi là cậu đang thiếu tiền vì bị mất việc mà. Dù thế nào thì cậu cũng không nên làm thế chứ.

- Ồ.... Một tiếng ồ lớn vang lên trong lớp.

- Cậu nói gì thế\, tôi có nói thế với cậu sao.

- Này\, sao cậu lại có thể tự tiện gán tội cho người khác thế chứ. Phải để cậu ấy nói đã chứ. Với lại Quỳnh An với cậu không phải là mối quan hệ thân thiết đến nỗi tâm sự với nhau về chuyện thiếu tiền đâu. Cậu không sợ nói điêu bị ông trời phạt à? - Huyền My lên tiếng\, thật tức quá mà. Cô với Quỳnh An chơi thân với nhau tính nó thế nào cô biết hết. Nó không phải là loại người chuyên đi kể khổ với người khác\, càng không phải là người có thể làm điều trái lương tâm của mình như thế.

- Cậu.... nhưng bây giờ bằng chứng rõ thế này\, cậu còn gì để nói không.

- Thôi nào\, các em trật tự. Quỳnh An\, em cùng cô lên phòng kiểm điểm để làm kiểm điểm về chuyện này. Cô không thể chấp nhận được trong lớp của mình lại có một học sinh như thế này được.

Quỳnh An hoang mang thật sự, cô phải làm gì bây giờ. Dù có nói gì đi nữa thì mọi người cũng không hề tin cô vì mọi bằng chứng không hề đứng về phía cô.

Đột nhiên từ phía sau, một bàn tay ấm áp và rắn chắc nắm lấy tay cô.

- Cậu ấy không làm gì sai để phải làm kiểm điểm cả. Đi thôi. - Tuấn Minh nhìn cô rồi kéo cô đi.

Cô cứ bị kéo theo như thế, mặc kệ những lời bàn tán phía sau lưng. Sao cuộc đời cô lại không có lấy một ngày nào bình yên thế này.

- Cậu.... - Khi ra phía sau sân trường\, Quỳnh An đứng lại\, nới tay mình ra khỏi tay Tuấn Minh.

- Cậu sao thế\, bình thường thì lớn tiếng minh oan cho người khác lắm mà\, sao hôm nay bản thân mình bị oan thì lại đứng đực mặt ra thế? - Tuấn Minh quay lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.

- Sao cậu lại kéo tôi ra đây. Bỏ đi đồng nghĩa với việc tôi thừa nhận mình đã làm việc đó. Với lại... sao cậu tin tôi không làm chuyện đó.

Chapter
1 Tỏ tình
2 Lần đầu gặp gỡ
3 Trên xe buýt
4 Đi làm ngày đầu tiên
5 Tò mò về quản lý
6 Lại gặp anh ở đây
7 Mất trộm
8 Quản lý đến
9 Cứu người - Nhớ về anh
10 Bị bắt nạt
11 Gặp mặt quản lý
12 Em sẽ chờ anh chứ
13 Chiếc khăn tay
14 Oan gia
15 Gặp Tuấn Minh
16 Em khác họ
17 Bị hiểu nhầm
18 Chú mèo ướt mưa
19 Ngủ lại
20 Lẽ nào là duyên phận?
21 Cùng đi chơi
22 Lẽ nào…
23 Anh có tìm em không?
24 Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi
25 Ăn trưa
26 Sửa soạn
27 Gặp nhau ở nhà hàng
28 Ý tưởng mới
29 Cùng làm việc
30 Ra mắt bộ sưu tập
31 Buổi tiệc chúc mừng
32 Ở bệnh viện
33 Liệu chúng ta có thể không?
34 Em muốn mạo hiểm 1 lần
35 Anh lại trễ nữa rồi sao?
36 Anh thất tình rồi!
37 Gặp chuyện
38 Đừng gặp nguy hiểm vì anh
39 Màu xanh lá cây
40 Tạm biệt em, mối tình đầu!
41 Xuất viện
42 Về thăm nhà
43 Chưa kịp gặp gỡ đã chia xa
44 Cô nhi viện
45 Quá khứ
46 Buổi từ thiện
47 Tảng băng chìm
48 Sự thật
49 Nếu có thể hãy trân trọng nhau
50 Cô bé lang thang
51 Trông thế nhưng không phải thế
52 Bầu bạn
53 Xem mắt
54 Không phải em nói sẽ chờ anh sao?
55 Ly nước bất ổn
56 Tra hỏi
57 Bênh vực
58 Nghi ngờ
59 Anh có thể đối xử với em vậy sao?
60 Suy sụp
61 Cạm bẫy
62 Kết thúc để bắt đầu
63 Du học?
64 Bên ô cửa máy bay
65 Đất nước mới
66 Công việc mới
67 Làm quen với công việc mới
68 Ông chủ của Quỳnh An
69 Đâu phải nói kết thúc thì mới là kết thúc
70 Thì ra…
71 Nếu như hết yêu em
72 Kết thúc
73 Thì ra là người quen
74 Chăm sóc người bệnh
75 Cứu người
76 Đi chơi
77 Hạo Thiên giận rồi
78 Sấm giữa trời quang
79 Say rượu
80 Tôi muốn sống!
81 Làm lành
82 Những buổi hẹn hò
83 Tối nay em muốn ngủ ở đây
84 Chung phòng
85 Hát cho anh
86 Bắt đầu
87 Chúng ta kết thúc đi
88 Sự tự tôn của anh
89 Tình địch
90 Lời nhờ vả
91 Biết được sự thật
92 Là anh đúng không?
93 Thưa Chúa!
94 Rose
95 Chẳng nhẽ... cứ như thế mà kết thúc sao!
96 Hy vọng
97 Cuộc phẫu thuật
98 3 tháng
99 Cảm ơn em!
100 Chiếc nhẫn cầu hôn
101 Tìm lại tình yêu
102 Tình yêu thật kì diệu
103 Chuyến đi chơi định mệnh
104 Tìm kiếm
105 Lá thư em để lại
106 Người ở lại
107 Những vì sao!
108 3 năm sau
109 Nếu không phải là cô ấy!
110 Cô nhi viện
111 Là cô ấy sao?
112 Người giống người sao?
113 Đưa cô về nhà
114 Đừng xem cô ấy là kẻ thế thân!
115 Vườn hoa ấy
116 Lạ thật đấy!
117 Dự tiệc
118 Bị tấn công
119 Cô là cái thá gì?
120 Căn phòng tầng 3!
121 Hóa ra...
122 Đừng xem tôi là cô ấy!
123 Xin lỗi em
124 Nên dừng lại thì tốt hơn!
125 Tôi là ai?
126 Xin lỗi anh, em đi hơi lâu rồi phải không?
127 Đón anh tan làm
128 Happy Wedding...
129 Lời cảm ơn!
130 Ngoại truyện: Chương 1
131 Ngoại truyện: Chương 2
132 Ngoại truyện: Chương 3 - End!
Chapter

Updated 132 Episodes

1
Tỏ tình
2
Lần đầu gặp gỡ
3
Trên xe buýt
4
Đi làm ngày đầu tiên
5
Tò mò về quản lý
6
Lại gặp anh ở đây
7
Mất trộm
8
Quản lý đến
9
Cứu người - Nhớ về anh
10
Bị bắt nạt
11
Gặp mặt quản lý
12
Em sẽ chờ anh chứ
13
Chiếc khăn tay
14
Oan gia
15
Gặp Tuấn Minh
16
Em khác họ
17
Bị hiểu nhầm
18
Chú mèo ướt mưa
19
Ngủ lại
20
Lẽ nào là duyên phận?
21
Cùng đi chơi
22
Lẽ nào…
23
Anh có tìm em không?
24
Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi
25
Ăn trưa
26
Sửa soạn
27
Gặp nhau ở nhà hàng
28
Ý tưởng mới
29
Cùng làm việc
30
Ra mắt bộ sưu tập
31
Buổi tiệc chúc mừng
32
Ở bệnh viện
33
Liệu chúng ta có thể không?
34
Em muốn mạo hiểm 1 lần
35
Anh lại trễ nữa rồi sao?
36
Anh thất tình rồi!
37
Gặp chuyện
38
Đừng gặp nguy hiểm vì anh
39
Màu xanh lá cây
40
Tạm biệt em, mối tình đầu!
41
Xuất viện
42
Về thăm nhà
43
Chưa kịp gặp gỡ đã chia xa
44
Cô nhi viện
45
Quá khứ
46
Buổi từ thiện
47
Tảng băng chìm
48
Sự thật
49
Nếu có thể hãy trân trọng nhau
50
Cô bé lang thang
51
Trông thế nhưng không phải thế
52
Bầu bạn
53
Xem mắt
54
Không phải em nói sẽ chờ anh sao?
55
Ly nước bất ổn
56
Tra hỏi
57
Bênh vực
58
Nghi ngờ
59
Anh có thể đối xử với em vậy sao?
60
Suy sụp
61
Cạm bẫy
62
Kết thúc để bắt đầu
63
Du học?
64
Bên ô cửa máy bay
65
Đất nước mới
66
Công việc mới
67
Làm quen với công việc mới
68
Ông chủ của Quỳnh An
69
Đâu phải nói kết thúc thì mới là kết thúc
70
Thì ra…
71
Nếu như hết yêu em
72
Kết thúc
73
Thì ra là người quen
74
Chăm sóc người bệnh
75
Cứu người
76
Đi chơi
77
Hạo Thiên giận rồi
78
Sấm giữa trời quang
79
Say rượu
80
Tôi muốn sống!
81
Làm lành
82
Những buổi hẹn hò
83
Tối nay em muốn ngủ ở đây
84
Chung phòng
85
Hát cho anh
86
Bắt đầu
87
Chúng ta kết thúc đi
88
Sự tự tôn của anh
89
Tình địch
90
Lời nhờ vả
91
Biết được sự thật
92
Là anh đúng không?
93
Thưa Chúa!
94
Rose
95
Chẳng nhẽ... cứ như thế mà kết thúc sao!
96
Hy vọng
97
Cuộc phẫu thuật
98
3 tháng
99
Cảm ơn em!
100
Chiếc nhẫn cầu hôn
101
Tìm lại tình yêu
102
Tình yêu thật kì diệu
103
Chuyến đi chơi định mệnh
104
Tìm kiếm
105
Lá thư em để lại
106
Người ở lại
107
Những vì sao!
108
3 năm sau
109
Nếu không phải là cô ấy!
110
Cô nhi viện
111
Là cô ấy sao?
112
Người giống người sao?
113
Đưa cô về nhà
114
Đừng xem cô ấy là kẻ thế thân!
115
Vườn hoa ấy
116
Lạ thật đấy!
117
Dự tiệc
118
Bị tấn công
119
Cô là cái thá gì?
120
Căn phòng tầng 3!
121
Hóa ra...
122
Đừng xem tôi là cô ấy!
123
Xin lỗi em
124
Nên dừng lại thì tốt hơn!
125
Tôi là ai?
126
Xin lỗi anh, em đi hơi lâu rồi phải không?
127
Đón anh tan làm
128
Happy Wedding...
129
Lời cảm ơn!
130
Ngoại truyện: Chương 1
131
Ngoại truyện: Chương 2
132
Ngoại truyện: Chương 3 - End!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play