Một buổi sáng đầy nắng và gió, tiếng chim hót chào buổi sáng thánh thót làm lòng người cũng cảm thấy thật thảnh thơi.
- My ơi..... dậy đi nào\, sắp muộn học rồi kìa. - Quỳnh An phải vừa kéo chăn vừa như hét vào tai Huyền My mà con nhỏ vẫn không hề nao núng.
- Ư... ư... mấy giờ rồi. - Huyền My mắt nhắm mắt mở hỏi.
- 8h rồi\, còn không nhanh là tao đi trước đấy.
- Hả.... trời ơi\, hôm nay có tiết lão già ấy mà\, chết tao rồi... - Huyền My vừa nhớ ra một điều đáng sợ\, đạp chăn dậy rồi lao nhanh vào nhà vệ sinh.
- Hôm qua mày đi đâu mà về muộn thế hả. Tao đi làm về bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy mày về. - Quỳnh An vừa cho nốt sách vở vào cặp vừa hỏi Huyền My.
- Hôm qua anh Thịnh mời tao đi sinh nhật\, vui quá nên tao quên mất giờ về. - Huyền My trong nhà vệ sinh nói vọng ra.
- Lần sau đừng về muộn thế nữa\, nguy hiểm lắm.
- Tao biết rồi mà\, cặp sách của tao. - Huyền My trong nhà vệ sinh đi ra\, đi vội đến bàn học.
- Tao xếp sẵn cho mày rồi\, đi thôi.
Hai người cùng đi ra bên xe buýt, cũng may vừa ra tới nơi thì xe buýt cũng kịp đến.
RENG RENG RENG
- Hây... đi ăn trưa thôi\, Quỳnh An. - Huyền My đứng dậy vươn vai rồi kéo Quỳnh An xuống căn tin.
Căn tin lúc nay rất đông, cô ngồi ở bàn sẵn chờ Huyền My đi lấy đồ ăn. Những chỗ đông người thế này cô không hề thích một chút nào.
- Đây\, đồ ăn tới rồi đây... - Huyền My đặt xuống bàn 2 chiếc bánh hambuger và 2 ly nước.
- Cảm ơn mày.
- À\, hôm qua công việc mới sao rồi. Hôm qua về thấy mày ngủ rồi nên tao không gọi.
- Cũng không vất vả lắm\, tương tự như công việc trước nên tao làm được. Chỉ có điều ở chỗ làm mới có người có vẻ không thích tao lắm. - Giọng cô trầm xuống.
- Mày quan tâm làm gì\, nơi đông người thì chắc chắn sẽ có người này người kia rồi. Làm tốt công việc của mình là được rồi.
- Ừ tao cũng nghĩ thế nên cũng kệ thôi.
- Ây dô\, là ai thế này...
Từ đâu một giọng nói mỉa mai kéo dài đến tận chỗ cô ngồi, nghe giọng cũng đoán được người này cũng không ưa gì cô là mấy.
- Học chung một trường mà gặp cậu khó thế này.
Trương Hoàng Hạ Vy - học cùng khóa với cô. Là tiểu thư của một gia đình giàu có. Công ty nhà cô ta cũng có tiếng, cộng thêm việc cũng có chút nhan sắc nên ở trường cô ta luôn tỏ ra kiêu ngạo và chảnh chọe. Đáng nhẽ ra cuộc đời Quỳnh An và cô ta sẽ không có sự giao hòa nào nếu như vinh viên các khoa khác không lôi cô và cô ta lên trang chủ của trường để vote xem ai là hoa khôi của trường.
Phải xếp sau một đứa gia cảnh bình thường như cô nên đương nhiên cô ta sẽ không hài lòng, kể từ đó cô ra luôn thấy cô là chướng mắt, cũng đã làm rất nhiều chuyện để gây khó dễ cho cô.
- Cậu cần gặp tôi làm gì\, cũng đâu có thân thiết gì. - Quỳnh An không nhìn cô ta\, chỉ trả lời cho qua.
- Chỉ là muốn hỏi xem dạo này cậu có khỏe không thôi mà. - Cô ta đi đến gần chiếc bàn\, cầm lấy mấy lọn tóc của cô nghịch nghịch.
- Cảm ơn cậu quan tâm\, tôi vẫn rất khỏe. - Quỳnh An đứng dậy\, nhìn thẳng vào mắt cô ta mà trả lời\, tiện tay hất tay cô ta ra khỏi tóc mình.
- Mày....
- Sao nào\, muốn đánh nhau sao. - Huyền My đứng lên hất quai hàm\, tay chống hông.
- Đi thôi My. - Cô kéo tay Huyền My đi.
Hạ Vy đứng lại mặt hằm hằm nhìn theo cô.
- Hahaha.... mày có nhìn cái mặt của nó không. Hahaha tao không nhịn được cười\, chết mất. Con nhỏ đó chắc tức lắm - Huyền My vừa ra khỏi căn tin thì không ngừng cười lớn khi nhớ lại khuôn mặt khó coi của Hạ Vy.
- Thôi đi\, tao không muốn phí thời gian với loại người như cậu ta.
- Haha\, tao biết rồi.
Ở CHỖ LÀM VIỆC CỦA QUỲNH AN
Hôm nay quán cũng khá rảnh khách, nên sau khi dọn dẹp mọi người đang ngồi lại nói chuyện với nhau một chút. Quỳnh An cũng rất nhanh đã bắt nhịp được với câu chuyện của mọi người. Cô không phải người quá giỏi trong việc hòa đồng nhưng nếu gặp được những người thân thiện và nhiệt tình thì cô cũng hòa nhịp rất nhanh.
- À chị Hoa ơi\, sao lâu rồi em không thấy quản lý ghé qua đây ạ. - Một nhân viên lên tiếng.
- Quản lý dạo này đang bận lắm\, anh ấy đang đi công tác ở Mỹ rồi. Hôm qua chị vừa gửi báo cáo thì thấy anh ấy bảo thế. Nói là khi nào trở về sẽ ghé qua quán để kiểm tra.
- Em tưởng chị Hoa là quản lý ở đây chứ ạ\, hóa ra vẫn còn một người khác ạ. - Quỳnh An lên tiếng thắc mắc.
- Ừ\, chị chỉ là phó quản lý khi quản lý không có ở đây thôi. Mà thực ra quản lý rất ít khi đến đây.
- Cũng may là quản lý ít đến đấy chứ không cũng đau tim lắm. - Một nhân viên khác lên tiếng.
- Thế là sao ạ? Quản lý khó tính lắm ạ?
- Ừ\, quản lý còn trẻ nhưng khó tính lắm\, mỗi lần quản lý đến thăm quán là bọn chị phải cố gắng không để sai sót gì\, nếu không sẽ bị quản lý chửi cho một trận.
- Cô nên cẩn thận đi\, quản lý nghiêm khắc với nhân viên mới lắm. Có khi cô sẽ bị đuổi việc lúc nào mà không hay đâu. - Tú Linh lên tiếng\, vẫn là cái giọng nói chảnh chọe ấy.
- Em sẽ cố gắng ạ. Quản lý đã khó tính như thế\, còn chủ quán thì sao nữa ạ. - Cô lại thắc mắc.
- Gọi là quản lý vậy thôi nhưng thực ra anh ấy là chủ quán này luôn đấy. Với lại đây chị là cơ sở 2 thôi\, còn cơ sở 1 là nhà hàng rất lớn và sang trọng. Quản lý rất giỏi\, ngoài công việc chính của mình ra anh ấy còn mở thêm những quán ăn như thế này nữa.
- Khâm phục anh ấy quá\, còn trẻ mà đã giỏi như vậy.
RENG RENG RENG
Tiếng điện thoại của chị Hoa vang lên.
- Alo\, tôi Hoa đây.
"...."
- Ok\, tôi sẽ cử người sang ngay.
Chị Hoa nghe xong điện thoại, quay sang nói.
- Cơ sở 1 đang thiếu nhân viên\, cần một người sang phụ giúp. Linh\, em đi được chứ?
- Ơ\, sao lại là em. Hôm nay em mệt lắm. Chị bảo người khác đi đi.
- Vậy... để em đi cho ạ. - Quỳnh An lên tiếng.
- Vậy được. Em đến địa chỉ 123 XXX nhé. Mà nghe chị dặn này\, khách ở cơ sở 1 đều là những người có tiền\, đôi khi sẽ hơi quá đáng một chút\, em lựa cư xử cho đúng nhé.
- Dạ em nhớ rồi.
Updated 132 Episodes
Comments