Cô dừng đôi chân của mình nhìn theo anh. Khuê đứng gần Lam nhìn theo hướng ánh mắt của cô về phía ấy mà suy ngẫm khuê bỗng cất lời.
" Mày đang nhìn ai mà chăm chú qua vậy? "
Lam bất ngờ xoay mặt qua nhìn khuê, khuê cũng xoay qua nhìn lam ánh mắt cả hai nhìn nhau lam hốt hoảng tránh ra xém nữa thì té lam vội đáp lời.
" Khuê mày làm tao hết hồn đấy "
" Có làm gì đâu mà hết hồn? "
" Mày đứng ở bên tao phải tạo tiếng động để tao còn biết chứ "
" Tao có tạo tiếng động nó to đến mức có sức công phá làm nát màng nhĩ của mày đó con quỷ... "
"... "
Lam cạn lời trước lời nói của khuê cô thở dài nhìn người bạn của mình. Khuê không hiểu sao lại nở nụ cười gian manh như cô đã suy nghĩ được gì đó mắt cô liền sáng lên.
" Do mày không nghe.... hay là..... "
" Thôi đi..... "
Cô nhanh chóng trả lời thật nhanh trước khi khuê kịp nói hết suy nghĩ của mình khiến Lam ngại, Khuê cười tinh nghịch nhìn cô bạn của mình đang ngại ngùng mà cười. Bỗng đôi mắt Khuê chuyển hướng bóng dáng người mình đang tìm kiếm đã xuất hiện cô liền nói lời tạm biệt đến Lam.
" Tao đi trước nhen bye "
" Ơ vậy kêu tao đi cùng làm gì? "
Khuê liền rời đi bỏ Lam lại một mình, nhìn Khuê rời đi Lam cũng xoay người chạy đi tìm người cô cần gặp. Cuối cùng cô cũng đuổi kịp anh, nhìn thấy anh Lam liền gọi tên. Nghe thấy có người gọi tên mình Phong dừng lại nhìn, anh nhìn rồi dò xét người con gái nhỏ nhắn ngay trước mặt anh suy nghĩ rồi cất lời.
" Em là.... "
"..... "
" Hah anh giỡn, em chắc là người mà Linh đã kể cho anh...em là Lam đúng không? "
" Vâng mà anh và linh là..."
" Uhm nó em của anh "
" À vâng "
" Em tìm anh hả?"
" Vâng "
Cô đưa tay đang cầm chiếc áo khoác của anh đưa ra phía trước, anh nhìn xuống rồi vội lấy chiếc áo.
" Hôm qua về em có bị mắc mưa không? "
" Dạ không áo anh đủ rộng cộng với chiều cao của em thì..."
"... "
Nhìn lên khuôn mặt anh cô nhận thấy anh có vẻ không ổn định hỏi thì Phong bất ngờ bắt lấy tay Lam kéo Lam đi. Vào trong một phòng trống cô ngạc nhiên cùng với sự bất ngờ, thân người được đặt lên bàn Lam bị Phong tiến tới, anh để chiếc áo khoác chùm kín người cô đặt hai tay lên bàn hơi nóng của anh tỏa ra. Bất ngờ hơn hết một lúc sau đôi tay anh vòng qua ôm lấy cô mà không nói trước, Lam bối rối bị anh ôm gọn cô đỏ mặt muốn đẩy anh ra thì anh trầm giọng nói.
" Ở yên một chút anh cần nghỉ ngơi "
Dứt lời Phong hạ mình xuống gục mặt mình lên vai Lam, một làn hơi lạnh truyền vào người anh. Trong tình huống này cô không biết phải làm gì " Nghỉ ngơi!?anh ấy bị sao vậy? " chỉ biết suy nghĩ lí do Phong làm như vậy. Lam cứ ở đó nghe theo lời anh, lần đầu tiên có người làm vậy với mình Lam ngại đến mức một người có thân nhiệt thấp như cô cũng sắp bùng cháy.
Có tiếng mở cửa là Vĩ còn có cả Khuê cả hai đang đi cùng nhau, Lam giật mình đặt hai tay lên vai Phong muốn đẩy anh ra, Vĩ nhìn thấy một cục màu đen trước mặt nhận ra là cái áo của thằng bạn thân chí cốt thì liền chạy tới khuê theo đó mà chạy theo anh. Cả hai dừng chân trước mặt Phong Vĩ liền gọi:
" Mày làm cái quần gì vậy?"
" Anh Phong " - Lam gọi nhỏ
"...... "
" Thằng Phong điếc hả?"
Không nghe Phong đáp Vĩ tức giận kéo cái thứ màu đen ngay trước mặt mình xém thì kéo theo cả Lam ra cùng, khung cảnh trước mặt khiến Khuê và Vĩ há hốc mồm, Lam co người lại Phong liếc lên nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh Phong gắt gỗng nói.
" Mày làm cái đéo gì vậy!?"
" Tao hỏi mày mới đúng mày làm cái quần gì vậy? "
" Thân nhiệt của tao nó lại lên cao tao cần hạ nhiệt "
" Vy đâu? sao mày lại đi ôm đứa nào đây? "
Vĩ nhìn vào bờ vai đang co rúm của Lam. Phong bỏ Lam ra đưa thân người cô xuống bàn, Vĩ liến chạy đến nhìn anh thấy một cô gái nhỏ nhắn đang nép mình trên khuôn mặt hiện rõ sự ngại ngùng Vĩ gọi cô.
" Này em gái "
Lam nghe vậy liền theo giọng anh mà quay qua nhìn Vĩ, Lam ngập ngừng cất giọng.
".. chào... chào anh.... "
" Em là ai vậy? nhìn mặt hơi lạ em là học sinh mới hả?mà em học lớp nào? với chiều cao như vậy chắc học lớp 10 hả? blablabla.... "
Bất chợt chiếc áo Phong lại che phủ Lam đôi tay Phong đã nhanh kéo Lam ra khỏi đóng câu hỏi đó của Vĩ, anh kéo cô về phía mình đưa cô ra sau mình rồi nói.
" Hỏi lắm vậy?Sao em ấy trả lời hết? "
" Vy đâu?Sao lại ôm ấp người khác thế này?"
" Tao đang tìm Vy thì bất ngờ gặp được Lam "
" Lam " - nghe thấy tên Khuê lần đầu tiên lên tiếng cô gọi tên lại cái tên lúc nãy
Nghe tiếng người gọi mình Lam đưa đôi mắt đang bị che phủ bởi con người to lớn và rộng rãi ngay trước mắt mà nhìn về phía trước, thấy Khuê Lam lên tiếng gọi.
" Khuê "
Để biết chắc người đó có phải là Lam không Khuê cũng nhìn đến chỗ Lam đang ngó ra mà ngạc nhiên. Lam vội trả lại áo khoác cho Phong rồi chạy về phía chỗ Khuê, không nhận được lời giải thích nào từ Lam, Khuê đã bị kéo đi ra khỏi chỗ của Phong và Vĩ. Vĩ liền đến đứng cạnh Phong.
" Để Vy biết được mày chết chắc "
Phong lạnh lùng đáp lại không quên liếc cho Vĩ một cái, Vĩ cảm nhận được cái gì đó cũng tự nhiên mà lạnh sóng lưng.
" Vy em ấy biết được thì sao? chỉ là em gái tao thôi được chứ "
"Mày cũng có ngày nay anh bạn, học sinh mới mà được mày để mắt tới...lần đầu đấy"
" Lần đầu cái đéo gì, điên à "
" Phải zậy không đó? "
" Em ấy tới trả áo cho tao vô tình tao cảm nhận được thân nhiệt của em ấy chỉ là đúng lúc tao cần hạ nhiệt thôi "
" Uhm.... "
" Thân nhiệt em ấy thấp hơn cả Vy nên tao được hạ nhiệt khá nhanh "
" Uhm vậy sao? "
" Ờ "
" Nếu vậy..."
"Gì? "
" Tao theo đuổi ẻm đấy "
" Hả? "
Phong bất ngờ nhìn sang Vĩ, anh liền nở nụ cười Phong khựng lại nhìn Vĩ rồi cất lời.
" Mày mới gặp lần đầu..."
" Mày có tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không? chứ tao tin rồi đó" - Vĩ cất lời Phong
" Lí do? "
" Em ấy dễ thương, mày không thấy à? tao quên mặt mày mù mợ rồi thêm đôi mắt nữa nó đẹp "
Phong bất lực đứng nhìn Vĩ mà không biết làm gì, anh thở dài một cái rồi lượn đi Vĩ vẫn đứng đó mơ mộng mà không nhận ra Phong đã rời đi. Tiếng chuông trường vang lên anh mới chợt bừng tỉnh, anh ngó qua ngó lại không thấy Phong liền cảm thấy có chút ngại rồi bỏ chạy vào lớp, đi về chỗ ngồi anh liền kí lên đầu người con trai đang nằm ngủ kế bên.
" Grazz... đũy này mày làm cái đéo gì vậy? "
Vĩ gục đầu xuống bàn tỏ vẻ như không biết không phải mình làm nhưng trong thâm tâm anh lại cười như thằng điên. Khi Phong ngước mặt lên nhìn sang người con trai cũng đang gục mặt xuống bàn mà tỏ ra bình tĩnh. Không thấy mặt nhưng anh biết rõ là ai làm, anh liền kí lên đầu Vĩ anh đau đớn nhưng cố chịu. Cô giáo bước vào, An liền kêu cả lớp đứng dậy
" Chúng em chào cô ạ " - Cả lớp đồng thanh
Cô đứng trên bục giảng dòm ngó xung quanh một hồi rồi quất tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, cô đi về chỗ ngồi rồi bắt đầu nói.
" Hôm nay cô có thông báo dành cho lớp chúng ta.... lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới "
Nghe đến học sinh mới cả lớp hào hứng vui mừng rồi bàn luận nhộn nhịp chỉ có An là không hào hứng lắm, anh vẫn cúi mặt làm bài. Cùng với sự nhộn nhịp của lớp một cô gái với làn tóc dài óng ả, làn da hồng hào, thân hình gầy cao bước vào lớp cả lớp ú ò trước cô nàng học sinh mới. An vội dừng bút đưa mắt hường về cô nàng mà nhận xét " nhìn như vậy.... chắc thuộc kiểu mấy đứa con gái lạnh lùng... giọng chắc có lẽ sẽ trầm chắc sẽ ngoan hiền " đưa mình ra khỏi suy nghĩ An liền nhếch mép.
Đúng là nhìn theo vẻ bề ngoài cô trông thật lạnh lùng nhưng khi cô chợt mở lời An mới ngạc nhiên vì giọng nói ấy trông thật ngọt ngào và êm dịu.
" Chào mọi người mình là Hồ Khả Tiên từ nay mong mọi người giúp đỡ "
An có vẻ không được vui vì đây là lần đầu tiên anh đoán sai, Tiên quay sang nhìn cô giáo nhưng ánh mắt cô vẫn sẹt qua đôi mắt của An, thấy anh vẫn đang nhìn mình chầm chầm cô không hiểu nhưng nhìn sâu vào đôi mắt không vui kia chắc cô cũng hiểu. Cô không nói gì chỉ liền hành động một hành động mà An không ngờ đến, cô giơ ngón tay thân thiện lên trước mặt anh cũng với hành động nói thầm trong miệng.
" Nhìn cái đéo gì?"
Cả lớp ngạc nhiên, người ngạc nhiên hơn hết đó là An anh tức tối nuốt nước bọt kìm bản thân mình. Tiên vội thu đôi tay mình lại cũng vừa lúc cô quay sang nhìn tiên, rồi cô phân chỗ ngồi cho Tiên. Ông trời đúng là biết trêu người, Tiên được phân ngồi cùng An anh khó chịu ra mặt nhìn người con gái đang tiến tới ngồi xuống kế bên chỗ của mình. Tiên cũng khó chịu quay sang nhìn.
" Sống trên đời chưa thấy gái bao giờ hả?"
Anh không cảm thấy tức tối nữa nhưng cũng không đáp lại lời Tiên. Anh quay mặt về rồi lấy một tờ giấy ra cầm cây bút rồi viết gì đó rồi đưa sang tiên, cô bất ngờ nhìn anh. Cô không hiểu liền quay qua hỏi An.
" Cái gì đây?"
Anh không trả lời chỉ nhếp mép cười rồi làm hành động chỉ tay vào đầu, ám chỉ cho cô biết cần phải dùng não để hiểu rồi anh quay đi. Tuy cô không hiểu nhưng nhìn vào tớ giấy đang chứa các phương trình toán học, có cả những phương trình hóa học, rồi cả lí, không thể thiếu những bài chứa tiếng người Alien, tiên không nghĩ nhiều chỉ ngồi đó viết thật nhanh.
An cũng không khỏi bất ngờ một lần nữa về người con gái này mà suy nghĩ " Cô ta làm mà không cần dùng não sao? chắc làm bừa chỗ này nhất quyết không để ai ngồi " chỉ là anh không ngờ lần này suy nghĩ của anh lại sai, An không biết người con gái anh đang thách thức này mang trong mình IQ 175 ngang ngửa IQ của chính mình, trong thời gian không lâu cô đã làm xong anh nghiêm mặt mà kiểm tra. Quả thực cô chỉ sai đúng một câu An lại nhìn Tiên, anh không kịp mở lời cô đã lên tiếng trước.
" Không biết tại sao tao phải làm cái thứ này nhưng cũng khá vui xin chào tao là Tiên "
Updated 39 Episodes
Comments
Zhunia Angel
Tôi đợi mãi, tác giả ơi. 😭
2024-05-05
0