Chap 4: Lời đồn

Qua tới bàn mình cô lại thấy điều kì lạ. Vy nhìn Thư đầy khó hiểu. Vy cùng dĩa mỳ trên tay ngồi xuống bàn rồi nói.

" Mày làm gì vậy Thư?"

"Tao làm gì?"

"Mày ăn cơm hay đi trốn lệnh truy nã vậy?"

"Mày nói như vậy là ý gì?"

"Sao mỗi lần ra căn tin ăn là mày cứ nhìn cái gì đó rồi lại núp. Ăn bình thường không được hả?"

"Nó trốn anh Khang á" - Thanh đang ăn cũng liền cất lời.

Vy quay qua nhìn Thanh rồi hỏi:

"Sao nó phải trốn anh Khang? Thiếu nợ hả? "

"Do nó thích ảnh"

"Mà ảnh lại thích kiểu good girl nên nó bad trước chúng ta còn good trước mặt ảnh. Nên nó trốn "

"Lúc nào nó cũng như vậy còn mày cứ anh Phong nên có bao giờ để ý tới đâu, hôm nay hay là mắt mày không bị mù" - Đan liền tiếp lời Thanh

Vy lại ngẫm nghĩ. Những lúc họ gặp băng bên đó. Đúng thật, Thư lúc nào cũng trốn, cũng nép vào người mình. Cô lại còn hỏi "Mày làm cái gì vậy Thư". Nghĩ tới giờ cô mới hiểu. Vy " Ồ" một cái rồi nhìn qua Đan.

"Còn mày thì sao Đan? Thằng Khải cũng thích good girl mà đúng không? "

"......"

Đan lặng im nhìn Vy. Chỉ cười nhẹ mà không đáp. Vy cũng hiểu lời nói của mình lúc này đã làm tổn thương Đan. Cô cũng không nói gì thêm mà quay vào ăn.

Thanh nhìn từng đứa trong nhóm đang ngồi ăn, miệng thì bên đây nhưng mắt lại dán vào bên kia Thanh thở dài rồi ngẫm nghĩ "Sao đứa nào trong nhóm này cũng đơn phương hết vậy?".Vy vội ăn cũng không quên nhìn qua Phong.

Về phía Phong, anh đi tới túm cổ áo Vĩ. Kéo vĩ ra khỏi chỗ của Lam. Anh giơ tay gửi lời chào tới Khuê và Linh. Rồi nhìn sang Lam. Bản thân Lam đang nép người lại. Vì Vĩ choàng tay qua vai cô. Nhưng Lam lại không quen. Nên cô nép người. Cái cảm giác đó Lam vẫn còn cảm nhận được. Nên Lam vẫn thu mình lại. Phong xoa đầu khẽ nói vào tai Lam.

" Không sao rồi "

"..."

Lam vội nghe lời. Cô từ từ thả lỏng người. Rồi nhìn sang người con trai kia. Anh nhẹ nhàng cười rồi xoa đầu cô một lần nữa. Anh gửi lời tạm biệt tới Linh và Khuê. Rồi sao đó kéo Vĩ đi. Cũng không quên nhắc Vĩ.

" Mày chuẩn bị chịu phạt đi. Tâm em ấy gắt lắm"

" Tao biết Nhưng tao..." - Vĩ tỏ ra vô tội đáp lời anh

"Biết rồi sao vẫn làm. Sống mười tám năm trên đời mày thiếu hơi gái hay gì?" - Anh liền xen vào nói

"Nhưng tao ăn xong rồi tao mới ra mà. Chứ có phải..." - Vĩ mếu máo kể lễ

"An nó kiểm tra rồi.Vẫn còn một hạt cơm "

"HẢ? Tao...."

"Khỏi nói nữa mày"

"..."

Kéo Vĩ về bàn. Phong liền đưa tới chỗ Tâm. Cậu vẫn bình tĩnh ngồi ăn như không quan tâm gì tới đời. Chỉ là thoáng nhẹ ánh mắt của cậu lại hướng về ai đó. Nhìn tâm ngồi thẫn thờ như vậy Phong liền gọi.

"Tâm, anh đem thằng Vĩ về rồi"

"..."

Tâm ngước lên nhìn Phong. Tâm trầm giọng.

"Hôm nay em không có hứng . Khỏi đi"

Nói xong liền liếc nhìn sang Vĩ.

"Anh cẩn thận lần sau"

Tâm đứng dậy xoay người rồi rời đi bỏ lại những người đang khó hiểu nhìn nhau. Bên phía bàn của Vy, Thanh cũng đứng dậy đi về phía căn tin. Chỉ sau một khoảng thời gian Đan cũng đứng dậy. Bắt gặp Thanh, Tâm vẫn tỏ ra sự lạnh lùng vốn có của mình nhưng lại cảm nhận được sự ấm áp còn sót lại trong mắt cậu. Kỳ thật, sự nóng ấm này....So với con người Tâm, Thanh chỉ lạnh lùng quay đi không thèm để tâm đến. Nhưng đôi tay kia lại nắm chặt đôi bàn tay anh. Khiến Thanh không thể nào không để ý đến được.

"Anh Tâm chúng ta nói chuyện một lát đi "

"..."

Thanh không đáp, mặc cho Tâm vẫn gọi tên anh. Thanh hắt tay Tâm ra rồi bước đi. Tâm thẫn thờ nhìn Thanh, từ lúc lập băng đến giờ đến lúc phá tan những nhóm hay bắt nạt người một cách vô cớ thì lạ thật chỉ có băng của Thanh là Tâm vẫn chưa đụng tới. Nhiều người phán đón về mối quan hệ của cả hai nhưng không có câu trả lời chính thức. Cũng lúc đó Đan cũng đi ngang qua ánh mắt Tâm chằm chằm nhìn về phía đó, nó có vẻ thay đổi rồi chỉ là ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng. Những người lạnh lùng thường nhìn người khác như vậy sao? Chắc lầm rồi bọn họ chỉ nhìn như vậy với người bọn họ coi là ngoại lệ thôi.

" Tâm mày làm sao vậy? "

Một tiếng gọi quen thuộc kêu lên. Là Luân, cậu vỗ nhẹ vào vai Tâm. Tâm quay sang nhìn cậu.

" không có gì "

Tâm vội rời đi không để lại lời nhắn nhủ hay nói thêm gì. Luân thì đứng nhìn, ánh mắt anh lại dừng ngay Đan. Thật trùng hợp nó lại trùng với hướng mắt của Tâm. Luân lại nghĩ không lẽ tin đồn là thật.

- Ở trường có một tin đồn được lan truyền giữa hai người cách đây khoảng một tuần trước. Nhưng người đồn là ai thì chưa biết. Nó nói về việc của Tâm và Đan, xen giữa nữa là Thanh. Tin được nhắc đến là việc Tâm có tình cảm và đơn phương dành cho Đan, Nhưng lại có tin Thanh và Đan đang yêu nhau và Tâm là kẻ thứ ba. Nó được phát tán là vì hành động của Thanh dành cho Đan và ánh mắt của Tâm dành cho cô.

Nhưng hai ngày trước, Tâm đã đứng lên đính chính về việc đó. Và nói trước trường rằng " Ánh mắt này chỉ dành cho người tôi yêu. Nhưng người đó, xin lỗi không phải là chị ta ". Thanh và Đan cũng lên tiếng cả hai thường đi chung chỉ là vì do cô là người thân cận của anh. Từ đó tin đồn cũng dần lắng xuống. Nhưng nhìn thấy thế thì Luân đã hiểu tại sao tin đồn lại được nổi lên như vậy.

" Chính là ánh mắt được nói trong tin đồn "

Tiếng trống trường vang lên, cả đám ùa nhau vào lớp. Thì chỉ có An là không hứng thú để vào lớp, nên trên mặt anh hiện lên sự chán nản không thể tả. Do bản năng anh lúc nào cũng ngồi một mình. Vì trong lớp này, danh tiếng về học tập. Anh hoàn hảo. Ai ngồi cùng anh cũng phải trải qua một bài kiểm tra do anh tự đề. Mà giờ đây người con gái đang gục trên bàn với làn tóc dài được tém qua bên tai ngay trước mặt mình. Chỉ làm sai một câu. Vội tránh nhìn mặt Tiên. Cùng lúc Tiên ngước mặt lên. Cô quay qua nhìn anh.

" An "

"...."

Anh im lặng không trả lời Tiên. Cô lại gọi anh, tông giọng cô khẽ nhỏ. Nhưng anh vẫn làm ngơ không thèm ngó ngàng tới cô. Tiên lại khẽ giọng.

"Trong người tao hơi mệt "

"... "

"Tao xuống phòng y tế nằm chút nói cô giùm tao "

Tiên đưa thân thể mệt mỏi đi về phía cửa lớp. Dõi theo những bước đi mệt mõi của Tiên, là ánh mắt lạnh nhạt của An. Tuy bản thân làm lơ nhưng bên trong vẫn để ý đến. Đầu cô choáng váng. Lắc nhẹ đầu để thoát khỏi cơn choáng. Nhưng nhìn xem cô sắp ngã rồi. Cơn choáng lại kéo đến. Thân người có chút mỏng manh kia không chịu được. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến cô không còn sức chống lại. Mà ngã về phía trước. Nhưng cũng thật may lúc Tiên ngã cũng vừa lúc đôi bàn tay kia chạm đến tay Tiên. Kéo về nơi cơn gió ngược chiều. Tiên nhìn người con trai trước mắt với ánh mắt nặng trĩu. Không kịp nhận ra cô đã ngất trên vai anh.

Người con trai ấy không nói gì chỉ hành động. Xoay người Tiên lại và bế cô lên. Khuôn mặt vẫn tỏ ra khó chịu nhưng vẫn có gì đó gọi là lo lắng, An vội đưa Tiên xuống phòng y tế anh vừa đi lại vừa suy nghĩ không hiểu tại sao bản thân mình lại làm như vậy, nhưng cuối cùng rút lại anh cũng chỉ nghĩ việc mình đang làm hiện tại chỉ là giúp người. Đưa đến phòng y tế An tiến đến giường nằm, nhẹ nhàng đặt Tiên xuống rồi báo cáo tình hình cho cô y tá.

Cô y tá vội vàng xem xét cơ thể cho Tiên, trời khá nóng nhưng trên người Tiên vẫn còn mặc chiếc áo khoác, cô ấy cũng vội cởi ra nhưng thứ đập vào mắt cả hai là những vết thương trên người Tiên. Anh bàng hoàng nhớ lại những khi cô tức giận khi anh kêu cô cởi áo khoác Tiên lại cảm thấy khó chịu. " Hóa ra là vậy " sau một hồi cô y tá quay qua nói với An.

" Em ấy có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt, mặt thì xanh xao em ấy sáng giờ ăn gì chưa? "

" Em không biết "

" Còn vết thương cô cũng đã bối thuốc và băng bó lại rồi không cần lo "

" Lo gì chứ?"

" Hả em nói gì?"

" Dạ không có gì em sẽ nói lại với cô, em về lớp trước"

" Ừ em về lớp đi "

Ra khỏi phòng y tế, An liền chạy về lớp. Cô giáo đang giảng bài cũng dừng lại khi thấy An, anh chạy vào lớp đứng trước cô rồi nói.

" Xin lỗi cô em vào trễ "

" Em ở đây, tiên đâu? "

" Dạ nó à không bạn ấy đang ở phòng y tế "

" Em ấy có chuyện gì? "

" Bạn ấy cảm thấy mệt trong người "

" Vậy à? em về chỗ đi"

" Vâng"

An đi về bàn. Cô lại quay về việc giảng bài. Một hồi sau An lại kêu cô và xin cho mình đi vệ sinh, đợi cô cho phép anh liền chạy đi chắc là đang gấp lắm.

Ở khối lớp mười một cũng có người cũng có tâm trạng với anh bây giờ. Là Khải, bởi anh được phân ngồi với người anh không ưa là Đan, còn lí do anh ghét cô cũng bởi một phần là anh khá ghét bad girl và một cũng phần cô cứ đi bắt nạt người khác đã vậy...

" Đan mày lại lệt qua mức của tao rồi. "

Nghe thấy tiếng Khải. Đan quay sang nhìn rồi nhìn xuống theo hướng chỉ tay từ Khải cô cười nhẹ.

" Xin lỗi "

"Lần nào mày cũng lấn qua hết, chỗ mày so với tao rộng hơn cả đại dương đấy " - Khải khó chịu nhìn Đan nói.

" Tao xin lỗi " - Đan cũng chỉ nhẹ nhàng đáp

Khải dứt lời quay mặt đi để lại ánh nhìn đang chạm dang dở của cô và anh. Đan tự cười với lòng mình rồi quay đi, cô thở dài vội viết những dòng chữ trên bảng nhưng những dòng chữ đó cũng không thể xuất hiện trong tâm trí Đan. So với việc nghĩ đến anh nó còn hơn thế. Việc Đan đang làm, chủ yếu lấy nó để làm cái cớ để được nói chuyện cùng anh. Tuy những câu nói ấy không phải thứ cô muốn nghe nhưng điều khiến cô vui khi nói chuyện với khải đó là.

" Khải tao xin lỗi nhé "

"Không sao, không cần phải xin lỗi làm gì. Lần sau đừng vi phạm nữa "

Đó là khi tuy mặt anh tỏ ra không ưa cô đi chăng nữa, nhưng khi nói chuyện với cô anh chưa bao giờ lớn giọng hay ló ngơ đi lời nói của cô, mà anh vẫn giữ trên môi ấy với một tông giọng nhẹ nhàng dịu dàng. Đó là điều cô cần và cũng là lí do tại sao cô lại thích anh.

Chapter
1 Chap 1: Học sinh mới, lần đầu gặp em
2 Chap 2: Kẻ thông minh đã có đối thủ
3 Chap 3: Tứ Họp Nhất Ngoại
4 Chap 4: Lời đồn
5 Chap 5: Cặp đôi không mong muốn
6 Chap 6: Nỗi lòng của Ngọc Thư
7 Chap 7: Giữa bồn bề đôi ta vẫn hạnh phúc
8 Chap 8: Anh xin lỗi
9 Chap 9: Nhóc con hậu đậu
10 Chap 10: Con thật sự đã chết rồi
11 Chap 11: Nỗi lòng của Hoàng Khang
12 Chap12 : Cục vô hình
13 Chap 13: Người mày thích là em ấy đúng không?
14 Chap 14: Cuộc chiến của hai người đàn ông
15 Chap 15: Anh thích em
16 Chap 16: Những lời đau lòng cuối cùng
17 Chap 17: Thật hạnh phúc khi có anh ở đây
18 Chap 18: Bắt đầu rung động
19 Chap 19: Nỗi đau của một người, à không là cả hai
20 Chap 20: Thế giời của anh
21 Chương 21: Lời hứa giữa em và chị
22 Chap 22: Nước mắt của quỷ dữ
23 Chap 23: Có anh ở đây
24 Chap 24: Về nhà thôi
25 Chap 25: Hôm nay em thật đẹp
26 Chap 26: Vì người ấy là...
27 Chap 27: Chợt nhận ra vẫn còn yêu
28 Chap 28: Ai là kẻ đau vì ai?
29 Chap 29: Dũng cảm một lần
30 Chap 30: Những cái xoa má yêu thương
31 Chap 31: Bên cạnh em không biết anh đã vì em mà cười bao nhiêu lần
32 Chap 32: Lời nói đã được nói ra thì không thể rút lại
33 Chap 33: Không thể kháng cự
34 Chap 34: Ba đấm
35 Chap 35: Lau giùm em một giọt mưa
36 Chương 36: Khi mùa đông chạm khẽ
37 Chương 37: Dịu Dàng Trong Cuồng Nộ
38 Chương 38: Giải “Người Giữ Lời Hẹn Năm 17”
39 Chương 39: Nắm rồi buông - khi giữa những loạn nhịp lại là lặng im
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chap 1: Học sinh mới, lần đầu gặp em
2
Chap 2: Kẻ thông minh đã có đối thủ
3
Chap 3: Tứ Họp Nhất Ngoại
4
Chap 4: Lời đồn
5
Chap 5: Cặp đôi không mong muốn
6
Chap 6: Nỗi lòng của Ngọc Thư
7
Chap 7: Giữa bồn bề đôi ta vẫn hạnh phúc
8
Chap 8: Anh xin lỗi
9
Chap 9: Nhóc con hậu đậu
10
Chap 10: Con thật sự đã chết rồi
11
Chap 11: Nỗi lòng của Hoàng Khang
12
Chap12 : Cục vô hình
13
Chap 13: Người mày thích là em ấy đúng không?
14
Chap 14: Cuộc chiến của hai người đàn ông
15
Chap 15: Anh thích em
16
Chap 16: Những lời đau lòng cuối cùng
17
Chap 17: Thật hạnh phúc khi có anh ở đây
18
Chap 18: Bắt đầu rung động
19
Chap 19: Nỗi đau của một người, à không là cả hai
20
Chap 20: Thế giời của anh
21
Chương 21: Lời hứa giữa em và chị
22
Chap 22: Nước mắt của quỷ dữ
23
Chap 23: Có anh ở đây
24
Chap 24: Về nhà thôi
25
Chap 25: Hôm nay em thật đẹp
26
Chap 26: Vì người ấy là...
27
Chap 27: Chợt nhận ra vẫn còn yêu
28
Chap 28: Ai là kẻ đau vì ai?
29
Chap 29: Dũng cảm một lần
30
Chap 30: Những cái xoa má yêu thương
31
Chap 31: Bên cạnh em không biết anh đã vì em mà cười bao nhiêu lần
32
Chap 32: Lời nói đã được nói ra thì không thể rút lại
33
Chap 33: Không thể kháng cự
34
Chap 34: Ba đấm
35
Chap 35: Lau giùm em một giọt mưa
36
Chương 36: Khi mùa đông chạm khẽ
37
Chương 37: Dịu Dàng Trong Cuồng Nộ
38
Chương 38: Giải “Người Giữ Lời Hẹn Năm 17”
39
Chương 39: Nắm rồi buông - khi giữa những loạn nhịp lại là lặng im

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play