Sau hai tiết Tiên tỉnh dậy, đôi mặt chầm chậm mở ra đưa đôi mắt mình nhìn trái nhìn phải xác định đây là phòng y tế, cô đưa cơ thể đang mệt mỏi của mình gượng dậy thấy cô y tá Tiên liền gọi .
" Cô ơi "
Nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiên gọi mình cô dừng lại việc đang làm qua chỗ Tiên, cô ngồi xuống liền lấy bị bánh được đặt trên bàn đưa cho Tiên.
" Em ăn đi "
" Vâng cảm ơn cô " - cô nhanh nhẹn lấy bị bành không quên nói lời cảm ơn
" Em nhớ ăn sáng đầy đủ nếu không em sẽ bị suy nhược cơ thể đấy "
" Vâng "
" Mà còn những vết thương trên người em "
Nhắc tới những vết thương cô sợ hãi liền nhìn xuống.
" Em không cần lo cô đã bôi thuốc với băng lại cho em rồi "
" Vâng"
Cô y tá quay về lại chỗ bàn làm việc, nhìn cô rời đi Tiên xé bị bánh trên tay lấy bánh trên trong ra ăn nhìn sang bàn cô còn nhìn thấy một hộp sữa.Tiên đặt miếng bánh sang chỗ khác với lấy hộp sữa, trong lòng cô cảm thấy biết ơn cô y tá vô cùng vì cô đã bỏ ra một số tiền nhỏ để mua thứ này cho cô, Tiên chợt nhìn thấy một tờ giấy note trên hộp sữa Tiên xé vội ra nhìn những dòng chữ trên giấy " Đừng tưởng bơ " kèm theo ngón tay thân thiện được ai đó vẽ ra.
Giờ cô mới nhận ra người đó không phải là cô y tá mà lại là An " chết tiệt " Tiên chửi thầm cô nhanh chóng ăn xong bị bánh kèm với sữa, bỏ xọt rác rồi mặc áo khoác vào chạy thật nhanh về lớp về đến lớp Tiên xin cô vào lớp rồi về bàn của mình vừa ngồi xuống cô đã nhìn sang An anh để ý tới đảo mắt sang Tiên rồi đảo mắt lên bảng tiên cười nhẹ An gáu gắt nhìn Tiên.
" Nhìn giề? "
" ... "
" Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả? "
Tiên mỉm cười mà gật đầu, lần đầu tiên sau một tuần ngồi chung anh mới nhìn thấy nụ cười đó. Anh nhìn Tiên mà cảm thấy khó chịu, không hiểu vì điều gì mà Tiên lại cười như vậy " Vui lắm hả? " anh mặt cọc nói với Tiên.
" Cười đéo gì? "
" Ờ phải mày đẹp trai thật "
An ngơ người rồi bật ngửa khi nghe câu trả lời của Tiên, mặt anh đỏ lên có vẻ anh ngại rồi. Nhận thấy khuôn mặt đang ngại ngùng của An, Tiên biết mình đã trêu được An cô liền cười trêu chọc anh liếc sang nhìn rồi quay đi để che đi sự xấu hổ của mình. Tiên quay vào lấy sách vở ra Tiên cất giọng mượn vở của An, anh không quay qua nhìn chỉ liếc nhẹ cũng chẳng trả lời cô dù là một câu. An chỉ đẩy nhẹ quyển vở qua cho Tiên rồi gục mặt xuống bàn Tiên lấy vở không quên mỉm cười.
Giờ ra về, bên phía chỗ Vĩ anh dọn sách vở thật nhanh rồi chạy vèo ra khỏi lớp. Ánh mặt dõi theo Vĩ kèm theo sự lạ thường của anh, Phong thấy lạ liền đuổi theo sau Vĩ. Địa điểm Vĩ lựa chọn chạy vèo tới là dãy lớp mười một chắc không cần nói cũng biết Vĩ đến đây để tìm ai. Anh đừng trước cửa, bóng người ấy xuất hiện trên môi anh liền cong lên tạo thành nụ cười, anh chạy đến choàng tay qua người Lam khiến Lam giật mình không kịp phản ứng, đúng lúc Linh và khuê cũng vừa bước ra khiến cả hai giật mình theo.
" Anh Vĩ anh làm gì vậy? " - Lam trong sự bất ngờ gọi tên anh
" Anh đến đón em về nè "
" Hả? " - đồng thanh
Cả ba bất ngờ trước câu nói đó của Vĩ, người bất ngờ hơn hết là Khuê cô không tin những gì mình nghe liền tránh mặt đi. Cả Lam và Linh vội quay sang nhìn Khuê, Vĩ thu đi đôi tay lại rồi nắm lấy tay Lam. Lam rung rẩy cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng làm gì bây giờ bàn tay to lớn đó của anh đã nắm chặt tay cô, Lam không thôi cố gắng cũng không thôi nhìn về phía Khuê. Trên môi cô đã chứa vội một nụ cưới gượng Lam khẽ gọi.
" Khuê "
Từ phía sau Vĩ một bàn tay to lớn khác choàng tay kẹp lấy chiếc cổ của anh.
" Bỏ em ấy ra"
Phong xiết chặt lấy cổ Vĩ, nghe theo lời Phong anh liền bỏ ra Lam thoát ra được liền chạy đến bên Khuê. Phong cũng vì thế mà bỏ Vĩ ra, anh ngước mặt nhìn ra sau nhận diện là thằng bạn thân, Vĩ thở dài.
" Ê đũy"
" Giề? "
" Mày là ma hả? sao cứ ám tao quài dị? "
" Mày làm gì mà chạy xuống đây? "
Vĩ đi đến bên Phong choàng tay qua rồi khẽ nhẹ vào tai Phong.
" Mày quên tao nói gì rồi à?"
Phong khẽ nhẹ vào tai Vĩ.
" Mày nói gì?"
" Tao đang theo đuổi em nó mày quên rồi hả? "
"..... "
Vĩ đưa tay vặn óc của Phong.
" Ờ "
Vĩ chán chường ngao ngán rồi tức điên người vì sự thờ ơ của thằng bạn, Vĩ bỏ Phong ra anh đấm vào tay Phong. Phong liền phản bác lại Vỹ hành động của anh bây giờ thật khiến các phụ nữ đổ gục, hai tay anh nắm lấy tay Vĩ áp sát anh vào tường rồi đè hai tay Vĩ lên để chặn mấy cú đấm của Vĩ, từ phía cả hai một ánh sáng diệu kì xuất hiện nó xuất phát từ những đôi mắt đang được chứng kiến những nụ cười không thể ám muội hơn của ba người cũng được xuất hiện theo. Cả ba đang nghĩ gì vậy?
Khuê liền hành động, đầu tiên cô đưa tay mình lên che miệng mình đưa tay còn lại lên đôi mặt mình tạo kiểu giống đang lau nước mắt khuê nói.
" Từ nay em, em sẽ nhường anh Vĩ cho anh em sẽ không dành ảnh với anh nữa em xin lỗi "
Những từ được thốt ra từ Khuê, Phong và Vĩ liền nhìn qua. Lam lại tiếp tục lên tiếng ánh mặt hai người lại đổ dồn lại vào Lam, hành động của Lam lại là chấp tay cô chấp tay rồi cúi đầu nhiều lần.
" Em xin lỗi, em xin lỗi em không biết hai anh giận nhau cái gì nhưng đừng lấy em làm tấm bình phong em sợ bị đánh ghen lắm em xin lỗi "
Chưa dừng lại ở Lam tới cả linh cũng vậy. Nhìn hai thằng anh mình cô cười rõ tươi, Linh đi tới nhón chân đặt hai tay lên vai của Phong và Vĩ cả hai cũng hạ người xuống Linh nghé vào tai cả hai cô thở dài rồi nói.
" Haizzz lời tiên đoán gia đình sai rồi hóa ra không phải yêu cũng một người mà là..."
Linh rút người về mỉm cười với cả cô quay mặt cả hai vào để hai người nhìn nhau. Linh đi về phía chỗ hai cô gái có cùng suy nghĩ, cả ba chụm đầu vào nhau Phong và Vĩ theo sự tò mò mà ghé tai vào nghe thử cô em gái nhỏ nói gì.
" Người yêu... "
Ể!!!!! Cả hai không tin vào tai mình đang nghe, nhìn cả ba đang cưới cả hai người liền nhanh nhẹn Xô nhau ra. Cả hai cùng quay mặt đi trong đầu lại có cùng một suy nghĩ " Chỉ mới vậy thôi mà nghĩ vậy rồi sao? " cả hai sốc ngang vội quay qua giải thích.
" Không phải như tụi em nghĩ đâu mà "
Phong và Vĩ cũng đều đồng điệu mà cùng thốt ra một câu, như chết lặng cả hai nhìn nhau trong sự bất ngờ khiến nụ cười vi diệu của cả ba lại rõ sự thích thú cả hai nhìn nhau rồi cùng nhau quay qua.
" Không.... " / " không phải... "
Trong khoảng nhỏ khi cả hai nhìn nhau đắm đuổi thì cả ba đã bỏ chạy đi, nhìn theo họ cả hai thấy Linh lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Hình như người bất máy đó là Thái, những câu được thốt ra từ Linh qua khẩu hình miệng là.
" Nói Thái nghe nè, anh Phong với anh Vĩ đó hai ảnh là người yêu đó "
Hai tên cung được bắn xẹt qua hai người, Phong nhìn Vĩ còn Vĩ nhìn Phong. Cả hai cảm thấy bất lực nhưng ba người đã rời đi bỏ lại chốn đây hai lời giải thích chưa có hồi kết, cả hai lại bất động nhìn nhau.
................
Tiên cất sách vở vào cặp đeo cặp lên vai. Vẫn như mọi ngày Tiên sẽ bước nhanh ra khỏi lớp rồi đi về nhưng sao giờ cô vẫn ở đây, Tiên đang đợi ai? Người đó sẽ được tiết lộ ngay đây người cô đang đợi là chàng trai ngồi cạnh mình đấy bất ngờ chưa?Tiên vẫn chưa nói lời cảm ơn đến anh, An nhìn Tiên nói.
" Mày làm gì ở đây? sao chưa về đi?"
" Tao... "
An vội chặn đi lời nói của Tiên, anh đưa tay mình về phía Tiên ra hiệu cho cô dừng lại An vuốt cầm thở dài rồi vuốt đi làn tóc của mình.
" Tao biết tao đẹp trai rồi nhưng đừng thích tao chứ tao không có ưa mày đâu "
Tiên bắt đầu cạn lời với câu tự tin của An, nhìn An mà lắc đầu ngao ngán " Biết vậy khỏi khen nó đẹp, trêu phải thằng tự luyến rồi " đọc suy nghĩ của cô cũng đủ hiểu.
" Giờ chiều tối rồi đâu còn sáng "
" Hả? "
" Sảng hả? tao chỉ muốn cảm ơn thôi "
" Cảm ơn gì? "
" Cảm ơn chuyện lúc nãy đó mà "
"... "
" Tao cảm ơn "
" À "
"... "
" Rầu tao biết rồi, muốn kết bạn với tao chứ gì? thôi đi tao không ưa mày đâu "
Hết mức ba chấm với anh chàng này rồi.
" Tao cũng đâu ưa mày hay người muốn kết bạn là mày? hửm ?"
Tiên nhếch mép di chuyển một bên lông mày của mình lên xuống, nhìn cũng biết cô đang trêu chọc mình nên An lại cảm thấy quê, anh nhợn mặt nhìn Tiên. An tực giận không hiểu hôm nay bị gì lại để một đứa mình không ưa trêu mình đến hai lần, anh bùng nổ rồi nhưng vẫn kìm lại sự quê của mình mà lên tiếng.
" Ờ tao cũng đâu có nghĩ đến chuyện đó "
" Vậy hả?"
" Ờ chẳng qua với lòng tốt của tao..."
Chưa kịp hết lời đã nghe thấy tiếng phụt cười của Tiên. Anh tức quá rồi, nắm chặt lấy tay mình.
" Hah chỉ là thương hại với kẻ đang bị bỏ rơi như mày thôi "
Dứt lời An quay mặt đi nhanh chỉ vội phụt cười rồi một suy nghĩ vụt nhanh. Anh nghĩ rằng bản thân mình vừa trêu chọc được Tiên nhưng lạ thật tiếng cười của Tiên lại không nghe thấy rồi. An quay sang nhìn anh mới ngỡ ngàng, trên đôi môi đã không còn nụ cười thay vào đó Tiên sẫm mặt. Nụ cười để trêu Tiên cũng không còn đọng trên môi An.
" Thương hại....khốn kiếp "
Giọng cô nghẹn đi Tiên rời đi, An lại bàng hoàng " nó khóc à? " An vội lấy cặp đuổi theo xém nữa lại quên đóng cửa. Anh chạy nhanh xuống chỗ để xe thì không thấy Tiên, An lại hối hả chạy ra sân trường thấy Tiên vừa mới cất bước ra cõng trường anh lại tiếp tục đuổi theo. Sau một thời gian đuổi theo đến một chỗ được chia ra thành ba ngả thì anh không còn thấy Tiên nữa anh nhìn quanh " Đâu rồi" An hô to gọi.
" TIÊN TAO XIN LỖI "
Không một tiếng trả lời, anh rút điện thoại ra gọi đến cho Khang. Anh cũng rời đi không quên ngoảng đầu lại nhìn nhưng anh vẫn không nhận lại được gì gọi là thấy Tiên. Trên con đường Tiên đang đi, quả thật cô đang khóc vừa đi cô lại vừa lau nước mắt. Thương hại sao?
Updated 39 Episodes
Comments