Chương 3: Bạn gái

Thời gian thấm thoát trôi, cũng đã gần một tháng anh đến ở nhà cô.

Hôm nay, trời trong xanh nhưng cái nắng chói chang vẫn y như ngày nào. Tuy vẫn còn đang ở tháng mười một, chưa phải mùa hạ mà nắng vẫn gắt.

Hân Vy vừa đi học về, cô tắm rửa thay quần áo xong thì nhanh chóng nằm lên giường nghỉ ngơi một chút. Cô nhắm nghiền hai mắt, cố nằm một tư thế thoải mái nhất.

Bỗng từ bên ngoài vang lên tiếng gọi.

" Vy à "

Hân Vy thoáng nghe tiếng mẹ gọi lười nhác lên tiếng.

" Con nghe ạ "

Mẹ cô ở bên ngoài lại nói vọng vào.

" Ra mẹ nhờ chút việc "

Hân Vy từ từ ngồi dậy, mái tóc đen dài xõa ra. Cô đi xuống bếp.

" Có việc gì vậy mẹ? "

Mẹ cô đang loay hoay trong bếp, nhìn thấy cô thì vui vẻ nói.

" Con mang cơm ra cho Minh Hạo giùm mẹ nha "

Hân Vy có chút ngạc nhiên.

" Chú ấy không về ăn cơm hả mẹ? "

Mẹ cô đang xếp các ngăn cơm vào hộp, đậy nắp ngay ngắn vừa nói.

" Nghe nói hôm nay ngoài đó có mấy người trên tỉnh xuống giám sát nên cậu Hạo mới ở đó tiếp đón người ta... thôi con mau đi đi"

" Vâng ạ "

Nói rồi, cô mang hộp cơm đựng trong túi cẩn thận để bên trong rỗ xe đạp điện của mình. Vì trời nắng nóng nực nên Hân Vy ăn mặc có phần mát mẻ một chút. Cô mặc một cái áo thun vừa người, bên dưới là một cái quần màu đen ngắn giữa đùi.

Dưới sự hối thúc của mẹ, cô cứ vậy mà đi, không kịp mặc áo khoác.

Chạy một chút cũng đến nơi. Gần chổ công trình thi công, công nhân có dựng một mái che nhỏ để nghỉ trưa. Hân Vy nhìn thấy anh đang ngồi trao đổi với mấy người công nhân thì vẫy tay gọi.

Minh Hạo nghe tiếng cô nên nhìn ra bên đường, anh nói.

" Vào đây"

Hân Vy đậu xe gần đó, tay xách túi đựng cơm đi tới. Cô đưa nó trước mặt anh.

" Cơm chả chú đây"

Minh Hạo cầm lấy rồi để lên bàn. Hai người đàn ông ngồi bên cạnh anh, nhìn cô cười nói.

" Em gái ăn gì mà đẹp quá vậy?"

" Em bao nhiêu tuổi rồi"

Hân Vy ghét nhất là chọc ghẹo kiểu này nhưng vì lịch sự cũng chỉ đáp lại một cách qua loa.

" Ăn cơm mẹ nấu ạ"

Hai người đàn ông nghe cô trả lời thì càng cười lớn, thích thú mà nói tiếp.

" Em có bạn trai chưa? Nếu chưa thì..."

Người đàn ông chưa kịp nói xong thì đã bị Minh Hạo lườm một cái, chỉ đành im lặng. Anh nói.

" Tôi thấy cậu Huy với cậu Nam đây chắc là rảnh rỗi quá, phần còn lại của chổ này hai cậu tự làm đi" - Vừa nói anh vừa chỉ vào xắp tài liệu trên bàn.

Người đàn ông tên Huy vội nói.

" Anh Hạo tụi em sai rồi"

Thanh niên tên Nam cũng nói.

" Đúng đúng, tụi em xin lỗi anh, mong anh giúp đỡ tụi em làm xong chổ giấy tờ này ạ"

Minh Hạo đôi mắt đăm đăm nhìn hai người họ đang tỏ vẻ vô hại mà cầu xin.

" Bỏ qua lần này"

" Anh Hạo là số 1" - Huy cười cười nịnh bợ.

Hân Vy vẫn đứng đó, Minh Hạo vội đứng dậy, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Anh dẫn cô tới chổ gần bờ sông, nơi có tán cây xòe rộng che mát. Anh buông tay cô ra, rồi lấy cái áo khoác của mình trùm lên người cô.

" Con gái chỉ được nước da trắng, chỉ vì đưa cơm cho tôi mà bị đen, bắt tôi đền cả đời thì sao"

Hân Vy có chút bất ngờ, cô nắm lấy hai góc áo, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

" Nếu bị đen thật thì chú không muốn đền cho tôi à?"

Minh Hạo hơi giật mình, hôm nay cô còn dám nói thách thức anh. Minh Hạo bật cười, đưa mặt lại gần mặt cô, tỏ vẻ ám muội nói.

" Tôi luôn sẵn lòng lấy thân đền cho em"

Hân Vy đỏ mặt, vội lùi ra sau mấy bước tránh mặt anh thì không may bị trượt chân muốn ngã, cũng may anh phản ứng kịp, vội đưa tay ra đỡ lấy ngang hông cô ma ôm chặt.

Hân Vy hơi giật mình, theo bản năng cô nắm chặt cánh tay anh. Đến lúc bình tĩnh, cô mới phát hiện khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của anh trên mặt mình. Minh Hạo từ từ buông cô ra, ân cần hỏi.

" Em có sao không? "

Hân Vy lắc đầu, nhỏ giọng nói.

" Cảm ơn " - Nói rồi cô bỏ chạy thật nhanh ra xe, tức tốc chạy về nhà.

...****************...

Về tới nhà, mẹ cô nhìn trên người cô mặc một chiếc áo lạ bèn hỏi.

" Con mặc áo ai đấy? "

Lúc này Hân Vy mới nhìn xuống người, cô vậy mà lại mặc áo của anh, vì chuyện ban nãy nên cô chạy về thật nhanh nên quên đưa lại cho anh.

" Áo của chú Hạo "

Mẹ cô nhìn gương mặt ửng đỏ của cô thì bật cười.

" Ngại hả? "

Hân Vy chột dạ trong lòng, lúng túng giải thích.

" Mẹ... chú ấy...chú Hạo sợ con đi nắng bị đen nên... thôi con vào phòng học bài đây"

Mẹ cô như hiểu gì đó, lại nói tiếp mặc cho cô quay người trở về phòng.

" Đã bảo gọi bằng anh mà cứ kêu chú mãi thế "

Hân Vy ở trong phòng nói vọng ra.

" Con thích gọi bằng chú hơn "

Mẹ cô ngồi ở phòng khách chỉ biết thở dài.

" Nói hết nỗi rồi "

...****************...

Tối đến.

Khoảng hơn 9 giờ, Minh Hạo mới trở về nhà.

Ba mẹ Hân Vy có thói quen ngủ sớm nên đã về phòng nghỉ ngơi. Nhớ lời mẹ dặn, nghe thấy tiếng xe của anh, cô đi ra mở cửa, lịch sự nói.

" Chú mới về "

Minh Hạo bước xuống dẫn xe vào trong nhà đỗ ngay ngắn rồi nói.

" Ba mẹ em ngủ rồi à? "

Hân Vy vừa khóa cửa vừa trả lời anh.

" Dạ, chú đi tắm đi rồi ra ăn cơm "

" Ừm "

Hân Vy lon ton chạy xuống bếp, bật bếp lên làm nóng lại thức ăn, rồi lại loay hoay dọn chén đũa để lên bàn.

Một lúc sau, Minh Hạo tắm rửa xong, anh đi xuống bếp, nhìn thấy cô bận rộn nên nhanh chóng đi đến giúp một tay.

" Để tôi bưng cho, nóng lắm "

Hân Vy đặt bát canh nóng hổi nghi ngút khói xuống kệ bếp.

" Vâng! Chú bưng cẩn thận "

Minh Hạo ngồi vào bàn, Hân Vy thì ngồi ở đối diện anh, cô đang cắt trái cây. Anh nhìn cô hỏi.

" Em ăn cơm chưa? "

Hân Vy đáp.

" Tôi ăn rồi, chú ăn đi, lát nữa chú ăn xong thì ăn trái cây tráng miệng"

" Ừm"

Minh Hạo cũng không nói gì thêm, anh yên lặng ăn cơm. Hân Vy thỉnh thoảng vừa gọt vỏ táo vừa nhìn anh. Minh Hạo tay gắp thức ăn, nói.

" Em nhìn tôi làm gì? "

Hân Vy bị bắt quả tang nhìn trộm nên có chút xấu hổ, cô ấp úng nói.

" Đâu có, chỉ là...áo khoác của chú tôi đã giặt rồi "

Minh Hạo chỉ " ừm " một cái rồi lại tiếp tục bữa cơm của mình. Một lúc sau, anh lại nói.

" Em có chuyện gì muốn hỏi tôi thì cứ nói"

Hân Vy có chút bất ngờ, cô ngây ngốc hỏi.

" Sao chú biết vậy? "

Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, anh bỏ bát cơm và đũa xuống bàn, lấy một ít khăn giấy lau miệng rồi tựa lưng vào ghế nhìn cô nói.

" Trong khi tôi ăn cơm, em cứ nhìn tôi thì làm sao tôi không biết cho được... em muốn hỏi gì? "

Hân Vy cố nén bình tĩnh trong lòng, nhìn anh.

" Chú có bạn gái chưa? Đã từng quen bao nhiêu người rồi? "

Minh Hạo chau mày, anh tỏ vẻ suy nghĩ gì đó, rồi lại xòe tay ra đếm. Cứ mỗi ngón tay đưa lên, Hân Vy lại thay đổi một sắc thái từ bất ngờ đến trầm trồ, hoang mang và sợ hãi.

Nhìn biểu cảm đáng yêu của cô làm anh bật cười thành tiếng, Hân Vy bị anh cười thì có chút xấu hổ vội nói.

" Rốt cuộc là bao nhiêu, chú suy nghĩ lâu thế "

Minh Hạo nhìn cô nói.

" Tôi chưa từng yêu đương "

Hân Vy kinh ngạc há hốc mồm, vội lấy tay che miệng lại.

" Chú nói thật á? "

Minh Hạo từ tốn nói.

" Là vì chưa tìm thấy người phù hợp "

" Ồh "

Minh Hạo nhìn cô nói.

" Em chỉ ồh thôi à? Tại sao lại hỏi tôi chuyện này? Hay là em thích tôi rồi? "

Hân Vy bĩu môi nói.

" Chú tự luyến quá đấy, tôi chỉ thắc mắc thôi "

" Vậy để tôi nói luôn một thể cho em khỏi thắc mắc nữa...Tôi Trần Minh Hạo con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn xây dựng X, 27 tuổi, du học ở Mỹ năm 18 tuổi và từ Nhật trở về, chưa có từng yêu đương, chưa có bạn gái".

Hân Vy nhìn anh, bình tĩnh nói.

" Chú nhấn mạng câu chưa có bạn gái làm gì? "

Minh Hạo cười nói.

" Để cho em nghe rõ "

Hân Vy nghe anh nói xong có hơi mất tập trung nên bị đứt tay.

" Aww "

Minh Hạo nhìn thấy máu trên tay cô, vội đi đến nắm lấy tay cô đi lại vòi nước mà rửa, xong lại nhanh chóng lấy băng cá nhân ở trong tủ gỗ đặt cạnh tivi, cẩn thận dán vào tay cô. Minh Hạo nói.

" Không cẩn thận gì hết... có đau không? "

Hân Vy không nhìn anh, nhỏ giọng nói.

" Hơi đau "

Minh Hạo nhìn gương mặt đang cuối xuống của cô, ở khóe mắt hơi ướt, chắc là cô đang nén để không khóc trước mặt anh. Minh Hạo dịu dàng xoa đầu cô, nói.

" Không sao, ngày mai là sẽ hết thôi "

Nói rồi, anh cúi xuống thổi nhẹ vào ngón tay của cô, Hân Vy nói.

" Chú đừng thổi nữa, tôi đi về phòng học bài"

Minh Hạo gật đầu một cái.

" Em về phòng đi, chổ này tôi sẽ dọn dẹp, nếu có đau quá thì gọi tôi"

Hân Vy đáp " vâng " rồi xoay người đi trở về phòng của mình.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

gia thế,học vấn của Minh Hạo hoành tráng quá, đã thế đời tư còn trong sạch, ko có nyc hay em gái mưa.

2024-11-16

1

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Hân Vy đem cơm cho Minh Hạo xong về da ăn nắng chắc luôn. 😆

2024-11-16

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú chưa từng yêu mà chú xòe bàn tay đếm ngón tay như đúng rồi ấy🤣🤣🤣 còn tưởng đâu chú đào hoa dữ lắm cơ😆😆😆

2024-10-14

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp em
2 Chương 2: Nhờ vả
3 Chương 3: Bạn gái
4 Chương 4: Quan tâm
5 Chương 5: Ngất xĩu
6 Chương 6: Chăm sóc
7 Chương 7: Nỗi sợ
8 Chương 8: Khó hiểu
9 Chương 9: Xấu hổ
10 Chương 10: Đón sinh nhật
11 Chương 11: Yêu sớm
12 Chương 12: Đón Em
13 Chương 13: Có Hẹn
14 Chương 14: Dỗ dành
15 Chương 15: Anh Hạo
16 Chương 16: Tạm biệt
17 Chương 17: Video Call
18 Chương 18: Chúc mừng năm mới
19 Chương 19: Dây ước nguyện
20 Chương 20: Bạn trai
21 Chương 21: Nhà anh
22 Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23 Chương 23: Hẹn hò
24 Chương 24: Tâm tình
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Hỏi cưới
27 Chương 27: Công việc
28 Chương 28: Lễ trưởng thành
29 Chương 29: Chỉ có mình em
30 Chương 30: Đại học
31 Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32 Chương 32: Nhập học
33 Chương 33: Giữ em
34 Chương 34: Khởi đầu
35 Chương 35: Cẩn trọng
36 Chương 36: Giữ bí mật
37 Chương 37: Nổi tiếng
38 Chương 38: Tai tiếng
39 Chương 39: Không dám đối mặt
40 Chương 40: Lộ diện
41 Chương 41: Cân nặng
42 Chương 42: Mọi người đều biết
43 Chương 43: Điều nên nói
44 Chương 44: Chúc phúc
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Đám cưới
47 Chương 47: Họ hàng
48 Chương 48: Em muốn có con
49 Chương 49: Việc gia đình
50 Chương 50: Biến cố
51 Chương 51: Đi công tác
52 Chương 52: Đau lòng
53 Chương 53: Dừng lại
54 Chương 54: Một mình
55 Chương 55: Tìm em
56 Chương 56: Trở về
57 Chương 57: Làm nũng
58 Chương 58: Trăm năm hạnh phúc
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Gặp em
2
Chương 2: Nhờ vả
3
Chương 3: Bạn gái
4
Chương 4: Quan tâm
5
Chương 5: Ngất xĩu
6
Chương 6: Chăm sóc
7
Chương 7: Nỗi sợ
8
Chương 8: Khó hiểu
9
Chương 9: Xấu hổ
10
Chương 10: Đón sinh nhật
11
Chương 11: Yêu sớm
12
Chương 12: Đón Em
13
Chương 13: Có Hẹn
14
Chương 14: Dỗ dành
15
Chương 15: Anh Hạo
16
Chương 16: Tạm biệt
17
Chương 17: Video Call
18
Chương 18: Chúc mừng năm mới
19
Chương 19: Dây ước nguyện
20
Chương 20: Bạn trai
21
Chương 21: Nhà anh
22
Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23
Chương 23: Hẹn hò
24
Chương 24: Tâm tình
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Hỏi cưới
27
Chương 27: Công việc
28
Chương 28: Lễ trưởng thành
29
Chương 29: Chỉ có mình em
30
Chương 30: Đại học
31
Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32
Chương 32: Nhập học
33
Chương 33: Giữ em
34
Chương 34: Khởi đầu
35
Chương 35: Cẩn trọng
36
Chương 36: Giữ bí mật
37
Chương 37: Nổi tiếng
38
Chương 38: Tai tiếng
39
Chương 39: Không dám đối mặt
40
Chương 40: Lộ diện
41
Chương 41: Cân nặng
42
Chương 42: Mọi người đều biết
43
Chương 43: Điều nên nói
44
Chương 44: Chúc phúc
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Đám cưới
47
Chương 47: Họ hàng
48
Chương 48: Em muốn có con
49
Chương 49: Việc gia đình
50
Chương 50: Biến cố
51
Chương 51: Đi công tác
52
Chương 52: Đau lòng
53
Chương 53: Dừng lại
54
Chương 54: Một mình
55
Chương 55: Tìm em
56
Chương 56: Trở về
57
Chương 57: Làm nũng
58
Chương 58: Trăm năm hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play