Chương 12: Đón Em

Mới đó mà đã một tuần nữa trôi qua.

Hôm nay là thứ 7, Hân Vy không phải đi học. Cô ngồi làm tổ trên ghế sô pha, chăm chú đọc mấy quyển sách Văn học, ánh mắt chăm chú nghiêm túc từ trước đến nay vẫn chưa từng thấy. Vì chỉ ngày mai đây, cô sẽ tham dự kì thi học sinh giỏi cấp Tỉnh.

Mẹ cô vừa từ bếp đi  ra, bà ngồi xuống cạnh cô, tiện thể đặt ly nước cam trước mặt cô, vẻ mặt lo lắng của bà hiện lên.

“ Nghỉ một chút đi con, uống miếng nước rồi học tiếp”

Hân Vy nhìn dáng vẻ lo lắng của bà thì nhanh chóng cầm ly nước cam ép lên uống một ngụm. Cô cười cười nói.

“ Con uống rồi nhé”

“ Thôi để mẹ đi chuẩn bị cơm tối” - Nói rồi bà bước vào trong.

Hân Vy đang chuyên tâm đọc sách thì chợt tiếng thông báo điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của nhóm bạn thân.

(Quỳnh Như: Hân Vy, Nhật Minh chúc hai người thành công thuận lợi, đề tên bảng vàng)

(Tuấn Dương: @Quỳnh Như có cần trịnh trọng vậy không...tôi thì chúc cho hai cậu đạt được kết quả cao nhất, thi xong tụi mình đi ăn lẩu một bữa, tôi mời)

(Quỳnh Như: Aww…đã quá, hai cậu cố lên nha, phải ăn được bữa lẩu đó haha)

(Nhật Minh: Cảm ơn hai người, nhất định sẽ mang giải thưởng)

(Hân Vy: Cố lên)

Hân Vy bất giác mỉm cười rồi buông điện thoại xuống đặt trên bàn.

...****************...

6 giờ chiều.

Ba mẹ cô đã ngồi vào bàn ăn từ trước, Hân Vy từ phòng riêng đi ra, cô liếc nhìn quanh phòng khách rồi nhìn ra ngoài sân, sau đó nhanh chóng đi xuống nhà bếp. Cô ngồi vào bàn, vội hỏi.

“ Chú Hạo chưa về hả ba”

Ba cô đang đọc báo, nghe cô hỏi thì liếc nhìn một cái, vừa gấp tờ báo vừa trả lời.

“ Nghe nói hôm nay có mấy người ở công ty xuống chắc là đi tiếp khách rồi, nó có điện về nhà kêu đừng chờ cơm”

“ Ồ hhh”

Ba cô lại hỏi tiếp.

“ Ngày mai đi thi bằng xe của trường hay để ba đưa đi”

“ Con đi xe trường với mấy bạn cho vui ạ”

Mẹ cô cũng lên tiếng dặn dò.

“ Cứ bình tĩnh làm bài, đừng có áp lực quá nghe con”

Hân Vy mỉm cười nhìn mẹ cô rồi ngoan ngoãn đáp lại.

“ Con biết rồi ạ”

Ba cô lại nói thêm.

“ Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya, ngày mai mới tỉnh táo làm bài được”

“ Dạ…”

...****************...

Trở về phòng, Hân Vy không đi ngủ mà ngồi vào bàn học, cô lấy ra quyển ôn tập của mình ra xem lại một lượt. Sợ ba mẹ biết cô thức khuya nên cô chỉ bật đèn bàn học, còn đèn điện lớn trong phòng thì tắt hết. Ôn bài được một lúc thì cũng đã gần 10 giờ. Hân Vy hơi mỏi vai, cô lấy tay mình xoa bóp vài cái, thì nghe tiếng gõ cửa. Hân Vy cứ tưởng ba mẹ sang kiểm tra mình đã ngủ chưa thì nhanh chóng tắt đèn bàn học, bước đi thật khẽ rồi trèo lên giường, đắp chăn lên tới tận cổ, cô giả vờ nằm ngủ rất say. Nghe tiếng cửa cót két, có người bước vào, Hân Vy nhắm chặt mắt hơn, cô không dám cử động. Người đó ngồi xuống bên cạnh mép giường của cô nhưng không lên tiếng. Hân Vy cẩn thận mở mắt ti hí liếc nhìn xem là ai. Cả người cô bỗng cứng đờ, người trước mặt không ai khác là Minh Hạo. Trong bóng tối nhưng cô vẫn nhìn thấy anh mặc trên người bộ đồ vest đen, áo sơ mi trắng được sơ vin ngay ngắn, anh không đeo cà vạt, hai cúc áo ở cổ mở ra có thể nhìn thấy rõ xương quai xanh cứng rắn của anh. Đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, Minh Hạo nhìn cô gái nhỏ trước mặt rồi đột ngột lên tiếng.

“ Tôi biết em chưa ngủ”

Hân Vy nghe xong thì chân mày bất giác nhíu lại, cô nắm chặt chăn trong tay, nhắm mắt không động đậy.

Minh Hạo khẽ nhướn mày, anh chầm chầm đưa một tay chống qua người cô, từ từ cúi người xuống, đưa mặt mình áp xuống mặt cô. Hân Vy giật mình vội mở mắt. Ánh mắt hai người đăm đăm nhìn nhau, nhịp tim Hân Vy ngày một đạp nhanh hơn, cô khẽ mím môi rồi di chuyển ánh mắt xuống vị trí môi anh thì dừng lại. Nhìn hành động của cô gái nhỏ. Minh Hạo bật cười, anh ngồi thẳng dậy.

“ Đầu óc của em nghĩ cái gì vậy? Tưởng tôi hôn em à”

Hân Vy chột dạ, gương mặt đỏ bừng, cô vội ngồi bật dậy, tựa người vào thành giường, cố giữ bình tĩnh chất vấn anh.

“ Vậy đêm hôm khuya khoắc chú vào phòng con gái nhà người ta làm gì”

Minh Hạo: !!!

Anh nhất thời không biết nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, khí lạnh u ám xung quanh anh bắt đầu tràn ra. Hân Vy hơi rùng mình, cô nhìn anh nhỏ giọng nói.

“ Chú uống rượu à?”

Minh Hạo gật đầu, giọng nói hơi khàn.

“ Uống một chút”

“ Vậy để cháu pha cho chú chút thuốc giải rượu”

Nói rồi, cô đi nhanh xuống bếp. Minh Hạo cũng đi theo cô, anh kéo ghế ở bàn ăn ra rồi ngồi xuống.

Hân Vy mang ly nước ra đặt trước mặt anh rồi nói.

“ Chú mau uống đi”

Minh Hạo đưa ly nước lên một hơi uống sạch. Hân Vy thấy anh muốn cởi áo vest bên ngoài ra nên giúp anh một tay. Minh Hạo hơi bất ngờ trước hành động của cô, anh nhìn theo cô gái nhỏ đang gấp áo ngay ngắn rồi vắt lên thành ghế bên cạnh. Anh chợt hỏi.

“ Ngày mai em thi phải không?”

Hân Vy khẽ gật đầu.

“ Đúng vậy”

“ Vậy em về phòng ngủ sớm đi”

Hân Vy trong lòng có chút hụt hẫng, cô đang đợi điều gì từ anh chứ. Hân Vy không hiểu nổi mình, cô mỉm cười chào anh một cái rồi nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình.

...****************...

Sáng hôm sau.

Khoảng 6 giờ 30 phút.

Tất cả các bạn học sinh trong Tỉnh từ các trường khác đều đã có mặt tại hội trường của văn phòng Sở giáo dục. Sau khi sinh hoạt một số nội quy, các thí sinh nhanh chóng di chuyển lên phòng thi của mình. Các vật dụng balo, áo khoác, điện thoại,…những thứ không liên quan đến kì thi sẽ để ở bên ngoài hành lang. Hân Vy đang kiểm tra lại dụng cụ thì chợt nhớ chưa tắt điện thoại, cô mở balo tìm điện thoại, vừa định tắt nguồn thì trên màn hình hiện lên một dòng chữ “ Chúc em thi tốt, tôi đợi em ở cổng”

Hân Vy vô thức nở một nụ cười, cô nhanh chóng tắt điện thoại rồi vào phòng thi.

Trải qua hơn 180 phút, cuối cùng Hân Vy cũng hoàn thành xong phần thi của mình. Cô nhanh chóng đi xuống sảnh, tụ hợp với các bạn trong trường của mình. Nhật Minh thi môn Vật lí nên chỉ mất 120 phút để thi, cậu đợi cô ở sảnh, vừa nhìn thấy cô đã nhanh chóng đi đến.

“ Sao rồi? Bà thi được không?”

Hân Vy vẻ mặt hơi lo lắng nói.

“ Đề hơi khó”

Nhật Minh an ủi.

“ Không sao, chưa có kết quả mà, thi xong rồi phải vui lên chứ”

“ Ừm”

Đang nói chuyện thì Minh Thư đi đến, cậu ta giả vờ thân thiện nói.

“ Hân Vy bà làm bài được không?”

Hân Vy vẻ mặt vẫn vậy.

“ Đề hơi khó nên tôi cũng không chắc nữa”

Minh Thư đắc ý vội cười nói.

“ Khó hả, tôi thấy mức độ cũng như mấy đề thường ngày hay luyện mà thôi”

Nói xong thì cậu ta cũng đi sang chổ khác. Hân Vy không mấy quan tâm, cô vui vẻ hỏi Nhật Minh.

“ Còn ông thì sao?”

Nhật Minh cười cười tỏ vẻ bí ẩn.

“ Còn phải nói…haha…đề hơi khó thiệt”

Hân Vy bật cười.

“ Vậy mà cũng nói…thiệt là”

Nhật Minh nhìn đồng hồ đeo trên tay rồi nói.

“ Mau ra xe đi, tới giờ tập hợp rồi”

“ À… chú tôi tới đón rồi, lúc nãy trước khi xuống đây tôi có nhắn với thầy rồi…ông đi ra xe đi”

Nhật Minh ánh mắt thoáng buồn, nhìn cô vẫy tay chào.

“ Vậy tôi đi đây…tạm biệt…về tới nhớ gọi cho tôi nha”

“ Biết rồi mà”

Hân Vy đi ra cổng, cô nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình của anh. Minh Hạo từ trên xe hơi bước xuống, anh vẫn chung thành với kiểu vest đen áo sơ mi trắng. Anh bước đến trước mặt cô. Hân Vy hơi bất ngờ khi thấy anh lái chiếc xe đắt tiền, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Minh Hạo mở cửa xe bên ghế phụ ra.

“ Lên xe”

Hân Vy ngoan ngoãn đi đến ngồi vào trong xe. Minh Hạo cũng ngồi vào trong, anh thắt dây an toàn cho mình xong thì chồm qua người cô, thắt dây giúp cô. Mặt anh quá gần cô, khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài. Minh Hạo không vội khởi động xe, anh lấy túi đồ đưa sang cho cô.

“ Cái gì vậy ạ” - Hân Vy hỏi.

“ Trà sữa”

Hân Vy vẻ mặt tươi cười hớn hở nhìn anh.

“ Aw..cảm ơn chú”

“ Em thi được không?”

“ Đề hơi khó ạ”

“ Không sao, cứ chờ kết quả đi đã”

Nói rồi, anh lái xe rời đi. Hân Vy cẩn trọng liếc nhìn anh rồi nói.

“ Chú có việc đi ngang đây hay sao ạ?”

Minh Hạo không nhìn cô, ánh mắt chăm chú quan sát đường ở phía trước.

“ Không, tôi đến đây để đón em”

Hân Vy nghe xong thì bất giác đỏ mặt, cô hơi cúi đầu xuống, như một chú mèo con ngoan ngoãn uống ly trà sữa của mình.

Minh Hạo nhìn cô rồi hỏi.

" Em muốn ăn gì?"

Hân Vy nhìn anh nói.

" Cháu chưa nói với ba mẹ"

" Không cần lo lắng, ba mẹ em kêu tôi đón em"

" Vậy đi ăn đồ nướng được không ạ? Lâu rồi cháu chưa ăn"

" Nghe theo em" - Minh Hạo liếc nhìn cô một cái rồi nói.

Hân Vy vui vẻ như một đứa trẻ được ăn món ngon.

Hot

Comments

Ngô Thị Cẩm Tú

Ngô Thị Cẩm Tú

🌚

2024-10-22

0

🌷iammt_vy💖

🌷iammt_vy💖

Cô đơn bao nhiêu năm giờ mới đc gặp định mệnh của cuộc đời sao anh không chăm không lo cho đc 🤭

2024-06-20

2

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

chăm sóc vợ từ thuở là nữ sinh,

2024-05-21

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp em
2 Chương 2: Nhờ vả
3 Chương 3: Bạn gái
4 Chương 4: Quan tâm
5 Chương 5: Ngất xĩu
6 Chương 6: Chăm sóc
7 Chương 7: Nỗi sợ
8 Chương 8: Khó hiểu
9 Chương 9: Xấu hổ
10 Chương 10: Đón sinh nhật
11 Chương 11: Yêu sớm
12 Chương 12: Đón Em
13 Chương 13: Có Hẹn
14 Chương 14: Dỗ dành
15 Chương 15: Anh Hạo
16 Chương 16: Tạm biệt
17 Chương 17: Video Call
18 Chương 18: Chúc mừng năm mới
19 Chương 19: Dây ước nguyện
20 Chương 20: Bạn trai
21 Chương 21: Nhà anh
22 Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23 Chương 23: Hẹn hò
24 Chương 24: Tâm tình
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Hỏi cưới
27 Chương 27: Công việc
28 Chương 28: Lễ trưởng thành
29 Chương 29: Chỉ có mình em
30 Chương 30: Đại học
31 Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32 Chương 32: Nhập học
33 Chương 33: Giữ em
34 Chương 34: Khởi đầu
35 Chương 35: Cẩn trọng
36 Chương 36: Giữ bí mật
37 Chương 37: Nổi tiếng
38 Chương 38: Tai tiếng
39 Chương 39: Không dám đối mặt
40 Chương 40: Lộ diện
41 Chương 41: Cân nặng
42 Chương 42: Mọi người đều biết
43 Chương 43: Điều nên nói
44 Chương 44: Chúc phúc
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Đám cưới
47 Chương 47: Họ hàng
48 Chương 48: Em muốn có con
49 Chương 49: Việc gia đình
50 Chương 50: Biến cố
51 Chương 51: Đi công tác
52 Chương 52: Đau lòng
53 Chương 53: Dừng lại
54 Chương 54: Một mình
55 Chương 55: Tìm em
56 Chương 56: Trở về
57 Chương 57: Làm nũng
58 Chương 58: Trăm năm hạnh phúc
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Gặp em
2
Chương 2: Nhờ vả
3
Chương 3: Bạn gái
4
Chương 4: Quan tâm
5
Chương 5: Ngất xĩu
6
Chương 6: Chăm sóc
7
Chương 7: Nỗi sợ
8
Chương 8: Khó hiểu
9
Chương 9: Xấu hổ
10
Chương 10: Đón sinh nhật
11
Chương 11: Yêu sớm
12
Chương 12: Đón Em
13
Chương 13: Có Hẹn
14
Chương 14: Dỗ dành
15
Chương 15: Anh Hạo
16
Chương 16: Tạm biệt
17
Chương 17: Video Call
18
Chương 18: Chúc mừng năm mới
19
Chương 19: Dây ước nguyện
20
Chương 20: Bạn trai
21
Chương 21: Nhà anh
22
Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23
Chương 23: Hẹn hò
24
Chương 24: Tâm tình
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Hỏi cưới
27
Chương 27: Công việc
28
Chương 28: Lễ trưởng thành
29
Chương 29: Chỉ có mình em
30
Chương 30: Đại học
31
Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32
Chương 32: Nhập học
33
Chương 33: Giữ em
34
Chương 34: Khởi đầu
35
Chương 35: Cẩn trọng
36
Chương 36: Giữ bí mật
37
Chương 37: Nổi tiếng
38
Chương 38: Tai tiếng
39
Chương 39: Không dám đối mặt
40
Chương 40: Lộ diện
41
Chương 41: Cân nặng
42
Chương 42: Mọi người đều biết
43
Chương 43: Điều nên nói
44
Chương 44: Chúc phúc
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Đám cưới
47
Chương 47: Họ hàng
48
Chương 48: Em muốn có con
49
Chương 49: Việc gia đình
50
Chương 50: Biến cố
51
Chương 51: Đi công tác
52
Chương 52: Đau lòng
53
Chương 53: Dừng lại
54
Chương 54: Một mình
55
Chương 55: Tìm em
56
Chương 56: Trở về
57
Chương 57: Làm nũng
58
Chương 58: Trăm năm hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play