Chương 7: Nỗi sợ

Hân Vy ngồi học được một chút thì trời cũng đã chạng vạng tối. Cô tựa người vào thành ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà, bỗng tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên. Hân Vy vội cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của cô Hồng gửi.

( Em khỏe chưa Hân Vy? Ngày mai nhóm nghỉ ôn một buổi nha, cô có việc đột xuất )

( Em khỏe rồi ạ, em sẽ tự ôn tập thêm ở nhà ạ )

Vừa trả lời xong tin nhắn của cô giáo thì Quỳnh Như đột ngột gọi đến. Hân Vy nhắc máy lên nghe.

" Alo! Tôi nghe "

Quỳnh Như ở đầu dây bên kia, giọng điệu lo lắng hỏi.

" Bà khỏe chưa? Hồi sáng bà xĩu làm tôi hết cả hồn "

Hân Vy phì cười nói.

" Tôi khỏe rồi, chỉ là còn hơi đau đầu một chút thôi "

" Ừm, nghỉ ngơi cho tốt nha, bài học thì ngày mai được nghỉ rồi tôi đem qua nhà cho bà "

" Cảm ơn bà nhiều nha "

" À! Còn chuyện này tôi phải kể cho bà nghe mới được "

Quỳnh Như chưa kịp nói xong thì Hân Vy lại nói.

" Bà đợi tôi đi lấy nước uống cái đã "

" Ừm, bà đi nhanh nha "

Hân Vy vừa đứng dậy thì bên ngoài gió trở mạnh, cô mở cửa bước ra bên ngoài thì đột nhiên đèn điện trong nhà vụt tắt. Cô bất động đứng im tại chổ.

" Cúp điện sao "

Trong nhà tối ôm không một ánh sáng, bên ngoài trời mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Hân Vy vội ngồi xuống, lấy tay che tai lại, nhắm chặt mắt lại.

Minh Hạo từ trong phòng bước ra, anh bật đèn trên điện thoại rọi khắp nơi, miệng không ngừng gọi.

" Hân Vy "

Nghe tiếng gọi, Hân Vy sợ hãi lên tiếng.

" Cháu ở đây, chú ơi"

Minh Hạo đi đến thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi cuộn tròn ở một chỗ, anh vội đỡ cô đứng dậy, một tay ôm cô vào lòng, tay còn lại hướng ánh đèn điện thoại đi về hướng phòng khách.

" Em đi theo tôi ra phòng khách lấy đèn pin nha "

" Dạ " - Giọng cô gái nhỏ thút thít nói.

Cô tựa đầu vào một bên ngực của anh, hai tay nắm chặt góc áo của anh, cẩn thận đi bên cạnh anh.

Minh Hạo tìm thấy được đèn pin thì nhanh chóng bật lên. Anh đưa cho cô cầm, còn mình thì tắt đèn trên điện thoại. Xong anh lại quay sang nhìn cô. Nhìn thấy ở khóe mi ươn ướt, đôi mắt hơi đỏ vì khóc, anh hỏi.

" Em ra đây làm gì? không phải ở trong phòng học bài hay sao? "

Hân Vy vẫn ôm chặt tay anh.

" Cháu khát nước muốn đi...uống chút nước "

" Để tôi đi lấy, em đứng ở đây đi "

Hân Vy vội lắc đầu, hai tay cô ôm chặt cánh tay của anh hơn.

" Thôi, để cháu đi cùng với ạ"

Nói rồi, hai người đi vào trong phòng bếp, anh lấy một chai nước suối đưa cho cô rồi hai người lại đi vào phòng của cô.

Hân Vy ngồi trên giường, cô nhìn anh nói.

" Chú biết khi nào có điện không ạ?"

Minh Hạo nói.

" Ba em nói là đến sáng mai mới có lại"

Hân Vy buồn rầu ủ rũ nói.

" Sáng mai sao"

Minh Hạo lại đi đến chổ bàn học của cô, sắp xếp lại tập sách theo chồng ngay ngắn. Anh nói.

" Sáng mai rồi học "

" Dạ "

Đột nhiên bên ngoài sấm chớp vang lên một tiếng thật lớn, mưa ào ào rơi xuống như thác đổ, Hân Vy vô thức hét lên.

" Aw"

Minh Hạo vội đi đến ôm cô vào lòng, lấy tay mình che tai cô lại, dịu dàng an ủi.

" Không sao, có tôi ở đây, em đừng sợ"

Hân Vy dang hai tay ôm chặt eo anh. Cô gái nhỏ sợ hãi vùi đầu vào lòng ngực của anh, thút thít khóc.

Mãi một lúc sau, mưa bắt đầu nhỏ lại, Hân Vy mới bình tĩnh lại, cô buông anh ra.

" Xin lỗi chú "

Minh Hạo chau mày, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt.

" Xin lỗi vì cái gì? "

Hân Vy ngượng ngùng không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói.

" Vì ...vì đã ôm chú "

Minh Hạo nhìn cô, khóe môi vô thức nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

" Em sợ sấm đến vậy à?"

Hân Vy khẽ gật đầu ngụ ý đáp lại. Anh lại hỏi tiếp.

" Vậy nếu như không có tôi ở đây, ba mẹ em đi vắng nhà, một mình em phải làm sao"

Hân Vy vội nói.

" Cháu chỉ sợ sấm vào ban đêm với lại trời tối thôi ạ, lúc trước nếu ba mẹ có đi ăn giỗ thì cháu sẽ sang nhà bạn...còn bây giờ có chú ở đây nên mới..."

Hân Vy chưa nói xong anh đã lên tiếng.

" Tôi không nghĩ ba mẹ em lại tin tưởng tôi đến vậy, giao cả em cho tôi "

Hân Vy nghe xong thì đỏ hết cả mặt. Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô, anh tỏ vẻ ám mụi đưa mặt lại gần mặt cô, anh hỏi.

" Em suy nghĩ đen tối nên mới đỏ mặt phải không?"

Hân Vy vội xua tay lắc đầu.

" Không có, chú...chú nghĩ nhiều quá rồi"

Lúc này, một giọng nói vang lên.

" Hân Vy bà đâu rồi"

Hân Vy mới phát hiện điện thoại để trên bàn vẫn chưa tắt, cô vội đi lại cầm điện thoại lên nghe.

" A...tôi đây, mai tôi gặp bà sau nha"

Nói rồi, cô tắt máy một cái ''rụp'' khiến Quỳnh Như hoang mang, Hân Vy lo lắng, không biết cô bạn của mình có nghe cuộc nói chuyện của cô và Minh Hạo khi nãy không nữa.

Minh Hạo đứng dậy, anh bật đèn flash điện thoại lên rồi nói.

" Em ngủ đi, tôi cũng về phòng đây, đèn pin này để ở đây cho em"

" Dạ "

Minh Hạo đi ra tới cửa thì dừng lại.

" Có gì thì gọi cho tôi "

" Cháu biết rồi ạ "

Sau khi anh về phòng riêng, cô cũng nhanh chóng trèo lên giường, chăn đắp lên tới nửa mặt, đèn pin đặt ngay bên cạnh, diện thoại cũng ở kế bên. Cô lo lắng đưa mắt nhìn xong quanh phòng, rồi lại cố nhắm mắt lại ngủ. Chưa được bao lâu thì đèn pin lại tắt, cô vội vàng mở điện thoại lên nhưng không biết xui rủi ra sao điện thoại cũng hết pin. Cô vội đưa tay sờ vào thành giường, men theo bức tường từ từ đi ra ngoài, không cẩn thận, đầu gối của cô đập vào cạnh tủ quần áo một cái đầy đau đớn. Cô nhăn mặt đưa tay xoa xoa rồi lại cố kìm nén vào trong, tìm đường đi ra ngoài.

Hân Vy đứng trước cửa phòng anh mà gọi.

" Chú ơi! Chú ngủ chưa ạ?"

Nghe giọng của cô, Minh Hạo vội bật đèn trên điện thoại lên đi ra mở cửa.

" Sao vậy?"

" Đèn pin hết điện rồi ạ, điện thoại cũng hết pin luôn"

Minh Hạo vội kéo cô đi vào trong phòng mình. Chân cô hơi đau nên đi có chút bất tiện, anh dìu cô ngồi xuống giường rồi kiểm tra đầu gối của cô.

" Bị sưng một chút thôi, em nằm ở đây ngủ đi, tôi ngủ ở sô pha"

Minh Hạo vừa đứng dậy thì bị cô nắm chặt lấy bàn tay. Hân Vy nhỏ giọng nhìn anh nói.

" Chú...chú ngồi ở đây được không ạ? Cháu hơi sợ"

Không suy nghĩ nhiều, anh gật đầu đồng ý. Hân Vy nằm xuống giường, anh kéo chăn lên đắp cho cô. Hân Vy nằm nghiêng người về phía anh, bàn tay nắm chặt tay anh, nhắm mắt mà ngủ.

Mãi đến sáng hôm sau, Hân Vy trở mình quay sang một bên thì nghe thấy hơi thở đều đều ấm nóng phả lên trên mũi của mình, cô vô thức đưa tay lên sờ mũi rồi lại ngủ tiếp. Bỗng một cánh tay vươn tới ôm chặt ngang hông cô kéo mạnh thì Hân Vy mới bàng hoàng giật mình. Cô mở mắt nhìn, gương mặt tuấn tú, ngũ quan hài hòa, ấn đường hình chữ T sáng lạng đang ở ngay trước mắt. Hân Vy vội ngồi bật dậy, kiểm tra hết thảy người của mình rồi lại thở phào, đưa tay vuốt ngực vài cái trấn an. Đúng lúc Minh Hạo cũng thức giấc, anh lười nhác nhìn cô nói.

" Em dậy rồi à?"

Hân Vy vội nói.

" Sao chú..."

Lời chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng.

" Hôm qua em ôm cánh tay tôi cả buổi tối, tôi cũng không thể ngủ ngồi một đêm được, nên chỉ đành nằm cạnh em, cho em nắm tay tôi...vẹn cả đôi đường"

Hân Vy xấu hổ, không dám nhìn anh, cô đi xuống giường vội chạy ra bên ngoài.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

thiệt, ba mẹ Hân Vy dám để con gái ở nhà với một người đàn ông trưởng thành, còn ban đêm nữa mà ko sợ sẽ xãy ra chuyện gì, thời buổi này dù có đàn hoàng cỡ nào cũng ko tin tưởng tuyệt đối dc, có ngày ôm cháu ngoại nuôi thấy bà luôn.

2024-11-17

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Hân Vy xu thật, sợ tối, sợ ma, sợ sấm chớp mà giờ nó kéo tới cùng một lúc, mà còn lúc ko có ba mẹ ở nhà, cũng may là có anh chú đẹp trai ở nhà cũng dc 🤣

2024-11-17

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi là vẹn cả đôi đường giữ lắm luôn á chú🤣🤣🤣🤣

2024-10-15

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp em
2 Chương 2: Nhờ vả
3 Chương 3: Bạn gái
4 Chương 4: Quan tâm
5 Chương 5: Ngất xĩu
6 Chương 6: Chăm sóc
7 Chương 7: Nỗi sợ
8 Chương 8: Khó hiểu
9 Chương 9: Xấu hổ
10 Chương 10: Đón sinh nhật
11 Chương 11: Yêu sớm
12 Chương 12: Đón Em
13 Chương 13: Có Hẹn
14 Chương 14: Dỗ dành
15 Chương 15: Anh Hạo
16 Chương 16: Tạm biệt
17 Chương 17: Video Call
18 Chương 18: Chúc mừng năm mới
19 Chương 19: Dây ước nguyện
20 Chương 20: Bạn trai
21 Chương 21: Nhà anh
22 Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23 Chương 23: Hẹn hò
24 Chương 24: Tâm tình
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Hỏi cưới
27 Chương 27: Công việc
28 Chương 28: Lễ trưởng thành
29 Chương 29: Chỉ có mình em
30 Chương 30: Đại học
31 Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32 Chương 32: Nhập học
33 Chương 33: Giữ em
34 Chương 34: Khởi đầu
35 Chương 35: Cẩn trọng
36 Chương 36: Giữ bí mật
37 Chương 37: Nổi tiếng
38 Chương 38: Tai tiếng
39 Chương 39: Không dám đối mặt
40 Chương 40: Lộ diện
41 Chương 41: Cân nặng
42 Chương 42: Mọi người đều biết
43 Chương 43: Điều nên nói
44 Chương 44: Chúc phúc
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Đám cưới
47 Chương 47: Họ hàng
48 Chương 48: Em muốn có con
49 Chương 49: Việc gia đình
50 Chương 50: Biến cố
51 Chương 51: Đi công tác
52 Chương 52: Đau lòng
53 Chương 53: Dừng lại
54 Chương 54: Một mình
55 Chương 55: Tìm em
56 Chương 56: Trở về
57 Chương 57: Làm nũng
58 Chương 58: Trăm năm hạnh phúc
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Gặp em
2
Chương 2: Nhờ vả
3
Chương 3: Bạn gái
4
Chương 4: Quan tâm
5
Chương 5: Ngất xĩu
6
Chương 6: Chăm sóc
7
Chương 7: Nỗi sợ
8
Chương 8: Khó hiểu
9
Chương 9: Xấu hổ
10
Chương 10: Đón sinh nhật
11
Chương 11: Yêu sớm
12
Chương 12: Đón Em
13
Chương 13: Có Hẹn
14
Chương 14: Dỗ dành
15
Chương 15: Anh Hạo
16
Chương 16: Tạm biệt
17
Chương 17: Video Call
18
Chương 18: Chúc mừng năm mới
19
Chương 19: Dây ước nguyện
20
Chương 20: Bạn trai
21
Chương 21: Nhà anh
22
Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23
Chương 23: Hẹn hò
24
Chương 24: Tâm tình
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Hỏi cưới
27
Chương 27: Công việc
28
Chương 28: Lễ trưởng thành
29
Chương 29: Chỉ có mình em
30
Chương 30: Đại học
31
Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32
Chương 32: Nhập học
33
Chương 33: Giữ em
34
Chương 34: Khởi đầu
35
Chương 35: Cẩn trọng
36
Chương 36: Giữ bí mật
37
Chương 37: Nổi tiếng
38
Chương 38: Tai tiếng
39
Chương 39: Không dám đối mặt
40
Chương 40: Lộ diện
41
Chương 41: Cân nặng
42
Chương 42: Mọi người đều biết
43
Chương 43: Điều nên nói
44
Chương 44: Chúc phúc
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Đám cưới
47
Chương 47: Họ hàng
48
Chương 48: Em muốn có con
49
Chương 49: Việc gia đình
50
Chương 50: Biến cố
51
Chương 51: Đi công tác
52
Chương 52: Đau lòng
53
Chương 53: Dừng lại
54
Chương 54: Một mình
55
Chương 55: Tìm em
56
Chương 56: Trở về
57
Chương 57: Làm nũng
58
Chương 58: Trăm năm hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play