Chương 14: Dỗ dành

Sáng hôm sau.

Thứ hai.

Hân Vy vừa dắt xe ra đến cổng thì Minh Hạo cũng từ phía sau đi đến. Hân Vy nở một nụ cười thân thiện nhìn anh.

" Chú đi làm ạ"

Minh Hạo không nhìn cô, anh trực tiếp ngồi lên xe, một hơi chạy ngang qua cô. Hân Vy hụt hẫng đứng ngây ngốc ở đó nhìn anh.

" Chú ấy giận dai vậy sao?"

...****************...

Ở trường học.

Vào giờ ra chơi, Hân Vy buồn bã ngồi ở trong lớp, một tay chống bên quai hàm, ánh mắt ảm đạm nhìn ra phía cửa sổ. Đúng lúc, Quỳnh Như vừa đi từ căn - tin lên, nhìn thấy cô gương mặt ủ rũ nên đi đến ngồi bên cạnh hỏi chuyện.

" Sao mà mặt mài ủ rũ quá vậy?"

Hân Vy thở dài, lắc đầu nói.

" Không có gì"

Quỳnh Như lại nói tiếp.

" Hôm qua chú Hạo có nói gì không? Tôi nghĩ chắc là chú ấy chưa nghe gì đâu há"

Hân Vy ngồi thẳng người dậy, cô nghiêm mặt nói.

" Chú ấy nghe hết rồi...từ hôm qua đến bây giờ chú ấy hình như là giận tôi rồi"

Quỳnh Như hơi bất ngờ.

" Giận luôn sao? Mà cũng phải thôi, người mình thích nói không thích mình thì làm sao mà vui cho được"

Hân Vy đỏ mặt xấu hổ nói.

" Cái gì mà người mình thích không thích mình"

Quỳnh Như vẫn không buông tha cô, gương mặt tò mò đầy ẩn ý hỏi nhỏ.

" Bà thích chú ấy rồi phải không? Nói thật đi, bây giờ có hai người chúng ta thôi không phải ngại"

Hân Vy nghe xong thì trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh thân mật giữa cô và anh trong khoảng thời gian vừa qua.

Hân Vy e thẹn nhìn cô bạn thân.

" Hình như là có một chút"

Quỳnh Như nghe xong thì vui đến muốn hét lên nhưng Hân Vy đã nhanh tay bịt miệng cô bạn lại. Đợi đến khi Quỳnh Như bình tĩnh, Hân Vy mới từ từ buông tay ra.

Hân Vy lại nói thêm.

" Nhưng mà tôi cũng chưa chắc là chú ấy có tình cảm với tôi hay không nữa...nếu chú ấy chưa tỏ tình thì không tính".

Quỳnh Như trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói.

" Tôi tin chú ấy sẽ tỏ tình với bà sớm thôi à".

...****************...

Buổi trưa, sau khi tắm rửa xong, Hân Vy đã ngồi vào bàn học. Đang tập trung làm bài tập, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ cô và anh. Hân Vy giả vờ lấy bình nước rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Minh Hạo vừa hay về nhà nghỉ trưa, anh đang đi về phòng thì nhìn thấy cô. Hân Vy nhìn anh, nói.

" Chú mới về"

Minh Hạo nhìn cô, sau đó chỉ ''ừm'' một cái thì trở vào phòng. Hân Vy nhìn cánh cửa đóng lại mà ủ rũ. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, mạnh dạng gõ cửa phòng anh.

Minh Hạo mở cửa nhìn cô, không nói. Hân Vy trực tiếp đẩy cửa, đi một mạch vào trong kèm theo lời nói.

" Chúng ta nói chuyện chút đi"

Hân Vy ngồi xuống giường anh, hắn giọng mấy cái để lấy bình tĩnh. Minh Hạo vẫn đứng ở cửa, anh tựa lưng vào tường, hai tay cho vào túi quần nhìn cô.

Hân Vy nói.

" Chuyện hôm qua là do bạn cháu ăn nói không đúng chuẩn mực nên khiến chú hiểu lầm"

Nói xong, cô kín đáo liếc nhìn anh một cái dò xét nhưng anh vẫn vẻ mặt lạnh đó không đổi.

Minh Hạo nhìn cô một lúc rồi nói.

" Chỉ có vậy thôi à?"

Hân Vy mím môi gật đầu. Sau đó lại nói thêm.

" Chú giận cháu phải không?"

" Ừm! Tôi đang giận em...nghĩ cách nào dỗ tôi đi" - Anh vừa nói vừa nhìn cô chăm chăm.

Hân Vy hơi đỏ mặt, cô cúi đầu xuống không dám nhìn anh, ngây thơ hỏi.

" Vậy làm sao thì chú mới hết giận?"

" Cái đó tùy thuộc ở em thôi"

Thế là suốt cả buổi chiều hôm đó, Minh Hạo không ra công trình nữa, anh ở nhà nghiên cứu mấy hồ sơ thiết kế trên máy tính. Hân Vy không biết vì áy náy hay là vì lí do gì mà cô lại ngoan ngoãn ở bên cạnh phục vụ cho anh. Khi thì lấy nước cho anh, khi thì pha cafe, khi thì mang trái cây còn tận tâm đút cho anh ăn...tối đến thì không ngần ngại gắp thức ăn cho anh trước sự kinh ngạc của ba mẹ cô, lại còn chu đáo pha nước ấm cho anh tắm nữa chứ....vv....

10 giờ tối.

Hân Vy mệt mõi nằm dang cả hai tay hai chân trên giường, đôi mắt lờ đờ buồn ngủ nặng trĩu đành cụp xuống. Bỗng có tiếng gõ cửa, Hân Vy không có sức dậy đi mở cửa nên nói vọng ra.

" Vào đi"

Minh Hạo bước vào nhìn dáng vẻ của cô thì nhàn nhạt nói.

" Mệt đến vậy à"

Hân Vy không mở mắt nhìn anh, hai mắt nhắm nghiền, miệng nói.

" Buồn ngủ thôi ạ"

Anh chưa kịp nói thêm gì thì cô đã ngủ từ lúc nào không hay.

Minh Hạo đi đến, anh cẩn thận sửa lại dáng ngủ của cô cho ngay ngắn rồi chu đáo đắp chăn lên người cho cô. Trong cơn mê man, Hân Vy lẩm bẩm.

" Chú...chú ơi đừng giận nữa"

Minh Hạo nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, anh nhỏ giọng nói.

" Tôi hết giận em rồi"

Nói xong anh còn nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

" Ngủ ngon".

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Minh Hạo ko giận mà chỉ buồn thôi, quan tâm chăm sóc bấy lâu, tưởng Hân Vy đã nhận ra dc tình cảm của mình, ai ngờ lại bị tạt gáo nước lạnh là câu ko thích mình, buồn thiệt chứ.

2024-11-17

1

Huỳnh Thị Kim Chi

Huỳnh Thị Kim Chi

nhẹ nhàng tâm lý hay

2024-10-30

0

Nhu Ngoc 22

Nhu Ngoc 22

truyện hay quá nhẹ nhàng mà lôi cuốn

2024-07-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp em
2 Chương 2: Nhờ vả
3 Chương 3: Bạn gái
4 Chương 4: Quan tâm
5 Chương 5: Ngất xĩu
6 Chương 6: Chăm sóc
7 Chương 7: Nỗi sợ
8 Chương 8: Khó hiểu
9 Chương 9: Xấu hổ
10 Chương 10: Đón sinh nhật
11 Chương 11: Yêu sớm
12 Chương 12: Đón Em
13 Chương 13: Có Hẹn
14 Chương 14: Dỗ dành
15 Chương 15: Anh Hạo
16 Chương 16: Tạm biệt
17 Chương 17: Video Call
18 Chương 18: Chúc mừng năm mới
19 Chương 19: Dây ước nguyện
20 Chương 20: Bạn trai
21 Chương 21: Nhà anh
22 Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23 Chương 23: Hẹn hò
24 Chương 24: Tâm tình
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Hỏi cưới
27 Chương 27: Công việc
28 Chương 28: Lễ trưởng thành
29 Chương 29: Chỉ có mình em
30 Chương 30: Đại học
31 Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32 Chương 32: Nhập học
33 Chương 33: Giữ em
34 Chương 34: Khởi đầu
35 Chương 35: Cẩn trọng
36 Chương 36: Giữ bí mật
37 Chương 37: Nổi tiếng
38 Chương 38: Tai tiếng
39 Chương 39: Không dám đối mặt
40 Chương 40: Lộ diện
41 Chương 41: Cân nặng
42 Chương 42: Mọi người đều biết
43 Chương 43: Điều nên nói
44 Chương 44: Chúc phúc
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Đám cưới
47 Chương 47: Họ hàng
48 Chương 48: Em muốn có con
49 Chương 49: Việc gia đình
50 Chương 50: Biến cố
51 Chương 51: Đi công tác
52 Chương 52: Đau lòng
53 Chương 53: Dừng lại
54 Chương 54: Một mình
55 Chương 55: Tìm em
56 Chương 56: Trở về
57 Chương 57: Làm nũng
58 Chương 58: Trăm năm hạnh phúc
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Gặp em
2
Chương 2: Nhờ vả
3
Chương 3: Bạn gái
4
Chương 4: Quan tâm
5
Chương 5: Ngất xĩu
6
Chương 6: Chăm sóc
7
Chương 7: Nỗi sợ
8
Chương 8: Khó hiểu
9
Chương 9: Xấu hổ
10
Chương 10: Đón sinh nhật
11
Chương 11: Yêu sớm
12
Chương 12: Đón Em
13
Chương 13: Có Hẹn
14
Chương 14: Dỗ dành
15
Chương 15: Anh Hạo
16
Chương 16: Tạm biệt
17
Chương 17: Video Call
18
Chương 18: Chúc mừng năm mới
19
Chương 19: Dây ước nguyện
20
Chương 20: Bạn trai
21
Chương 21: Nhà anh
22
Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23
Chương 23: Hẹn hò
24
Chương 24: Tâm tình
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Hỏi cưới
27
Chương 27: Công việc
28
Chương 28: Lễ trưởng thành
29
Chương 29: Chỉ có mình em
30
Chương 30: Đại học
31
Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32
Chương 32: Nhập học
33
Chương 33: Giữ em
34
Chương 34: Khởi đầu
35
Chương 35: Cẩn trọng
36
Chương 36: Giữ bí mật
37
Chương 37: Nổi tiếng
38
Chương 38: Tai tiếng
39
Chương 39: Không dám đối mặt
40
Chương 40: Lộ diện
41
Chương 41: Cân nặng
42
Chương 42: Mọi người đều biết
43
Chương 43: Điều nên nói
44
Chương 44: Chúc phúc
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Đám cưới
47
Chương 47: Họ hàng
48
Chương 48: Em muốn có con
49
Chương 49: Việc gia đình
50
Chương 50: Biến cố
51
Chương 51: Đi công tác
52
Chương 52: Đau lòng
53
Chương 53: Dừng lại
54
Chương 54: Một mình
55
Chương 55: Tìm em
56
Chương 56: Trở về
57
Chương 57: Làm nũng
58
Chương 58: Trăm năm hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play