Chương 8: Khó hiểu

Mới hơn 7 giờ sáng, Quỳnh Như, Tuấn Dương và Nhật Minh cùng chạy xe đến trước cổng nhà của Hân Vy thì chứng kiến cảnh tượng này.

Minh Hạo mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng quần tây đen ống suông thẳng tấp, anh dắt chiếc xe đi ra ngoài sân. Hân Vy đi theo phía sau. Minh Hạo vừa đội mũ bảo hiểm vừa căn dặn cô.

“ Em ở nhà có gì thì gọi cho tôi, nhớ uống thuốc đúng giờ…có thể là trưa nay tôi không về nhà ăn cơm nên em cứ ăn đi đừng chờ tôi”

Hân Vy ngoan ngoãn đứng im nghe anh căn dặn rồi nhanh chóng đi ra mở cổng, nào ngờ vừa mới đi được vài bước, cô mới phát hiện ba người bạn thân đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Hân Vy vội mở cổng, mời họ vào. Quỳnh Như đôi mắt như phát sáng, miệng cười tủm tỉm đi lại trước mặt Minh Hạo.

“ Em chào anh”

Minh Hạo chỉ gật đầu một cái rồi lên xe rời đi. Nhật Minh đi ở cuối nên nán lại chờ Hân Vy đóng cổng rồi mới đi vào. Quỳnh Như và Tuấn Dương ngồi xuống ghế sô pha lớn ở giữa, Nhật Minh ngồi một mình ở ghế con bên cạnh, đối diện là Hân Vy.

“ Để tôi đi lấy nước, mọi người xem tivi chờ chút nha”

Quỳnh Như thấy thế vội đứng dậy.

“ Đi chung đi”

Nói rồi, hai người đi vào trong bếp. Hân Vy mở tủ lạnh lấy ra 4 chai nước ép cam, tiện thể láy luôn 4 cái ly cho đá vào sẵn. Lúc định đi ra ngoài thì Quỳnh Như đã vội kéo cô vào một góc, ánh mắt nham hiểm quét lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, Hân Vy vội hỏi.

“ Có chuyện gì sao?”

Quỳnh Như khoanh tay đặt trước ngực, nghiêm nghị nói.

“ Tôi cần lời giải thích về chuyện hôm qua”

Hân Vy chột dạ lo lắng hỏi.

“ Bà nghe được gì vậy?”

Quỳnh Như nở một nụ cười nham hiểm nhìn cô sao đó lại thay đổi sắc mặt 180 độ, gương mặt lạnh tanh nói.

“ Nghe thấy hết”

Hân Vy căng thẳng không biết phải làm sao, ấp úng mãi.

“ Tình thế bất phản kháng thôi, bà cũng biết tôi sợ sấm chớp mà nên là lúc đó tôi có sợ quá nên không ý thức được mà ôm chú ấy”

Quỳnh Như hai mắt kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ tò mò hỏi tiếp.

“ Sao đó thì sao? Người ta có ôm cậu không?”

Hân Vy cố nhớ lại rồi mơ hồi nói.

“ Chắc là có…hình như là không…tôi cũng không nhớ kĩ”

Nhật Minh từ đâu đi đến lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện.

“ Hai bà đi lấy nước mà lâu quá vậy? Khát muốn khô cổ rồi này”

Hân Vy vội vã bưng nước đi nhanh lên phía Nhật Minh.

“ Đây, nước tới đây”

Quỳnh Như vẻ mặt như không cam tâm, nhăn nhó đi theo hai người họ.

 

Học được một lúc thì cũng đã trưa, tầm hơn 10 giờ. Hân Vy đưa ba người họ ra cổng rồi nói lời chào tạm biệt. Nhật Minh đi ra sau cùng, xe dắt ra được tới cổng thì dừng lại, cậu nhìn cô quan tâm nói.

“ Đừng có thức khuya quá, nghỉ ngơi cho tốt để mau khỏe đó”

Hân Vy mỉm cười gật đầu.

“ Tôi biết rồi mà”

“ Mọi người về cẩn thận nha”

“ Ừm” - ba người đồng thanh đáp rồi rời đi.

Hân Vy vừa định xoay người đi vào trong nhà thì Minh Hạo cũng chạy xe tới. Nghe tiếng xe quen thuộc, Hân Vy xoay người lại nhìn, cô ngạc nhiên, vội đi lại mở cổng.

“ Hồi sáng chú nói trưa không về mà”

Minh Hạo bước xuống xe, bình thnahr dẫn xe vào trong nhà, Hân Vy cũng kẻo đẻo như cái đuôi đi theo phía sau. Minh Hạo đang đi thì đột nhiên đứng im, Hân Vy không hay biết cứ cúi đầu xuống đi phía sau, đầu cô cứ thế đụng trúng vào lưng của anh.

“ Ui” - Cô lấy tay xoa xoa chổ trán.

Minh Hạo xoay lại nhìn cô, lo lắng xem trán của cô.

“ Đau lắm không?”

Hân Vy lắc đầu, ngước lên nhìn anh, rồi lại né tránh ánh mắt sang chổ khác.

“ Không sao ạ”

Minh Hạo lại nói tiếp.

“ Tôi không yên tâm để em ở nhà một mình nên tranh thủ về sớm”

Hân Vy mĩm môi nói nhỏ.

“ Cháu lớn rồi có phải con nít đâu mà chú lo”

Minh Hạo đi thẳng lại chổ bàn trà, thong thả ngồi xuống, hai chân bắt chéo vào nhau, tựa lưng vào ghế nhìn cô nói.

“ Ba mẹ em tin tưởng giao em cho tôi thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc em đàng hoàng, lỡ em mà bị gì thì tôi phải ăn nói với ba mẹ em thế nào”

Hân Vy vẫn đứng đó, tay nghịch một góc áo.

“ Ồ”

Minh Hạo vỗ tay xuống ghế rồi nhìn cô.

“ Lại đây”

Hân Vy ngoan ngoãn đi lại ngồi xuống bên cạnh anh, cô kín đáo nhìn anh rồi lại lấy bình trà rót vào tách, cẩn thận đưa sang trước mặt anh, cô nhỏ giọng nói.

“ Mời chú uống trà”

Đôi mắt thâm sâu tựa như mực của Minh Hạo nhìn cô chăm chú, Hân Vy bị nhìn đến khó chịu, cô hỏi.

“ Mặt cháu bị dính gì hay sao?” - Vừa nói cô vừa lấy khăn giấy ở trên bàn lau mặt.

Minh Hạo lắc đầu không đáp, ánh mắt kiên định vẫn dán chặt lên mặt cô, Hân Vy mặt nóng bừng bừng, hai tai cũng bất giác đỏ theo. Cô từ từ đứng dậy, vội nói.

“ Cháu vào phòng học bài đây ạ”

Minh Hạo lúc này mới điềm đạm lên tiếng “ừm” một cái rồi lặng lặng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô dần khuất khỏi tầm mắt.

 

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

sau một đêm ôm ngủ cái Minh Hạo bạo hơn rồi nhỉ, nhìn con gái ngta đến đỏ mặt luôn.

2024-11-17

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Trong mắt chú trong tim chú tràn đầy hình dáng của cô gái nhỏ rồi đấy😍🥰

2024-10-15

4

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Minh Hạo muốn gói trọn hình bóng Nhã Vy vào tim

2024-05-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Gặp em
2 Chương 2: Nhờ vả
3 Chương 3: Bạn gái
4 Chương 4: Quan tâm
5 Chương 5: Ngất xĩu
6 Chương 6: Chăm sóc
7 Chương 7: Nỗi sợ
8 Chương 8: Khó hiểu
9 Chương 9: Xấu hổ
10 Chương 10: Đón sinh nhật
11 Chương 11: Yêu sớm
12 Chương 12: Đón Em
13 Chương 13: Có Hẹn
14 Chương 14: Dỗ dành
15 Chương 15: Anh Hạo
16 Chương 16: Tạm biệt
17 Chương 17: Video Call
18 Chương 18: Chúc mừng năm mới
19 Chương 19: Dây ước nguyện
20 Chương 20: Bạn trai
21 Chương 21: Nhà anh
22 Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23 Chương 23: Hẹn hò
24 Chương 24: Tâm tình
25 Chương 25: Tâm tư
26 Chương 26: Hỏi cưới
27 Chương 27: Công việc
28 Chương 28: Lễ trưởng thành
29 Chương 29: Chỉ có mình em
30 Chương 30: Đại học
31 Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32 Chương 32: Nhập học
33 Chương 33: Giữ em
34 Chương 34: Khởi đầu
35 Chương 35: Cẩn trọng
36 Chương 36: Giữ bí mật
37 Chương 37: Nổi tiếng
38 Chương 38: Tai tiếng
39 Chương 39: Không dám đối mặt
40 Chương 40: Lộ diện
41 Chương 41: Cân nặng
42 Chương 42: Mọi người đều biết
43 Chương 43: Điều nên nói
44 Chương 44: Chúc phúc
45 Chương 45: Tốt nghiệp
46 Chương 46: Đám cưới
47 Chương 47: Họ hàng
48 Chương 48: Em muốn có con
49 Chương 49: Việc gia đình
50 Chương 50: Biến cố
51 Chương 51: Đi công tác
52 Chương 52: Đau lòng
53 Chương 53: Dừng lại
54 Chương 54: Một mình
55 Chương 55: Tìm em
56 Chương 56: Trở về
57 Chương 57: Làm nũng
58 Chương 58: Trăm năm hạnh phúc
Chapter

Updated 58 Episodes

1
Chương 1: Gặp em
2
Chương 2: Nhờ vả
3
Chương 3: Bạn gái
4
Chương 4: Quan tâm
5
Chương 5: Ngất xĩu
6
Chương 6: Chăm sóc
7
Chương 7: Nỗi sợ
8
Chương 8: Khó hiểu
9
Chương 9: Xấu hổ
10
Chương 10: Đón sinh nhật
11
Chương 11: Yêu sớm
12
Chương 12: Đón Em
13
Chương 13: Có Hẹn
14
Chương 14: Dỗ dành
15
Chương 15: Anh Hạo
16
Chương 16: Tạm biệt
17
Chương 17: Video Call
18
Chương 18: Chúc mừng năm mới
19
Chương 19: Dây ước nguyện
20
Chương 20: Bạn trai
21
Chương 21: Nhà anh
22
Chương 22: Suy nghĩ trong lòng
23
Chương 23: Hẹn hò
24
Chương 24: Tâm tình
25
Chương 25: Tâm tư
26
Chương 26: Hỏi cưới
27
Chương 27: Công việc
28
Chương 28: Lễ trưởng thành
29
Chương 29: Chỉ có mình em
30
Chương 30: Đại học
31
Chương 31: Khẳng định chủ quyền
32
Chương 32: Nhập học
33
Chương 33: Giữ em
34
Chương 34: Khởi đầu
35
Chương 35: Cẩn trọng
36
Chương 36: Giữ bí mật
37
Chương 37: Nổi tiếng
38
Chương 38: Tai tiếng
39
Chương 39: Không dám đối mặt
40
Chương 40: Lộ diện
41
Chương 41: Cân nặng
42
Chương 42: Mọi người đều biết
43
Chương 43: Điều nên nói
44
Chương 44: Chúc phúc
45
Chương 45: Tốt nghiệp
46
Chương 46: Đám cưới
47
Chương 47: Họ hàng
48
Chương 48: Em muốn có con
49
Chương 49: Việc gia đình
50
Chương 50: Biến cố
51
Chương 51: Đi công tác
52
Chương 52: Đau lòng
53
Chương 53: Dừng lại
54
Chương 54: Một mình
55
Chương 55: Tìm em
56
Chương 56: Trở về
57
Chương 57: Làm nũng
58
Chương 58: Trăm năm hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play