Chap 3

Thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình. Người dân sống hạnh phúc trong sự che trở. Nhưng có lẽ điều nàng sợ nhất đã đến, nàng thật sự không thể chết đi. Phải đau đơn chứng kiến gia đình hoàng tộc mình rời đi, từ cha, từ người dân và cả chính người mẹ thân yêu cũng đều tàn nhẫn bắt đứa trẻ ấy chứng kiến toàn bộ sự ra đi của họ, sự tàn nhẫn của thời gian và cứ thế truyền ngôi lại cho những kế niệm đời con cháu. Nàng vốn dĩ hiểu rõ sự vận hành của thời gian, con người ai cũng sẽ rời đi, chỉ là sớm hay muộn. Nhưng nàng không đủ sẵn sàng để tiếp nhận được điều đó nhưng cũng không đủ khả năng để thay đổi nguyên lí của thế giới nên buộc phải chấp nhận sự đau đớn trong phước lành ấy, bất tử có lẽ không phải là một món quà tốt lành

Trải qua nhiều đời vua của đất nước, nàng vẫn giữ vững danh xưng "sự cứu rỗi cùa chốn phàm nhân", vẫn giúp đỡ họ nhiều đời nay

Bao nhiêu năm rồi nhỉ, chắc giờ cũng 500 tuổi rồi, nàng không nhớ nữa, thế giới cũng thay đổi nhiều rồi. Những khát vọng được ra thế giới bên ngoài kia nàng đã cất giữ nó bao lâu rồi cũng không nhớ, nàng chẳng khao khát được khám phá nữa, chỉ muốn hoàn thành tốt mục đích nàng sinh ra, vẫn miệt mài giúp đỡ cứu chữa thần dân của mình

Lâu dần nó trở thành thói quen là một lẽ phải , một mặc định luôn tồn tại trong những con người ấy, họ khao khát hơn, tham lam hơn, mong muốn nhiều thứ hơn từ nàng, họ chẳng bao giờ là biết đủ. Ấy vậy nàng cũng chẳng từ chối hay suy nghĩ gì mà giúp cho họ, nàng sinh ra với ý nghĩa đó mà?

Họ muốn nước mắt của nàng để họ làm thảo dược bởi nó có sức chữa trị rất cao và đem lại sự phát triển cho mùa màng, họ muốn sức mạnh của nàng, họ muốn sự ban phước của nàng, họ muốn tất thảy mọi thứ của nàng bởi nàng chẳng khác nào như một món đồ quý báu có giá trị ở mọi mặt. Nàng cho họ những gì họ muốn, vì nó giúp được họ, chịu đau trong tâm hồn. Nàng chẳng dám đi đâu hoặc nếu có ra ngoài thì cũng mặc áo choàng kín mít bởi họ cho rằng sự xinh đẹp của nàng sẽ mê muội đi mọi đàn ông trong vương quốc

Từ những bức tường thành cao rộng ngăn cách thế giới bên ngoài, giờ đã trở thành 4 bức tường lạnh lẽo xung quanh và chẳng mấy chốc sẽ chỉ thu gọn trong những xiềng xích quấn quanh cổ và chân. Bởi họ cho rằng như vậy mới bảo vệ được sự thuần khiết của nàng,  bảo vệ được phước lành để bất kỳ ai cũng không thể vấy bẩn. Nàng cũng nghe theo một cách mù quáng như vậy

Nàng còn chẳng nhớ lần cuối mình cười là khi nào, nàng cũng chẳng nhớ giờ là ngày hay đêm, là mùa xuân hay mùa thu, là ngày mưa hay ngày nắng. Chỉ thấy mỗi lần tỉnh giấc nàng chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo từ những dây xích và sự tăm tối của của căn phòng mà đáng lẽ đó phải là phòng ngủ của nàng. Liệu họ còn nhớ khuân mặt nàng trông như nào không? nàng được họ ca tụng nhưng đến mặt họ còn chẳng nhớ, cũng chẳng biết... Đáng lẽ giúp đỡ mọi người thế này nàng phải vui mới phải, nàng đang làm điều tốt mà... nhưng sao nàng thấy đau nhói trong lòng, từ những nụ cười hồn nhiên trên khuân mặt đứa trẻ năm ấy khi giúp đỡ mọi người, nhận được những lời cảm ơn... giờ chỉ còn sự trống rỗng, mong muốn giúp đỡ mọi người từ tấm lòng giờ chỉ trở thành nghĩa vụ nàng bắt buộc phải làm

Cứ thế thời gian trôi đi một cách vô định, con người đòi hỏi nhiều hơn, nhiều hơn, phải nhiều hơn nữa. Đến khi nàng bị đục khoét đến chẳng còn gì, nàng trở thành món đồ bị họ bỏ quên khi chẳng còn phước lành nào. Căn phòng nàng đã lâu chẳng còn ánh sáng, đã lâu chẳng còn hơi ấm của con người, một sự lạnh lẽo và cô đơn... Rốt cuộc nàng vẫn còn mong chờ điều gì chứ... Điều duy nhất giúp nạng nhận thấy thi đã sang ngày mới chỉ là những khay thức ăn được đặt sẵn mỗi lúc nàng thức dậy. Chẳng còn là những chiếc bánh kem ngọt ngào, chẳng còn là những món ăn sa hoa đắt tiền, chỉ còn một tô súp lạnh lẽo... sự đãi ngộ trước đây của nàng dường như đã biến mất vô định mà nàng chẳng thể nhớ ra sự lạnh lùng này xuất hiện từ khi nào. Bựa ăn cứ thế đạm bạc dần đến khi trông chúng thật chẳng khác gì món ăn của một tù nhân... nhưng lại dành cho một vị công chúa

Cho đến một ngày, cánh cửa tưởng chừng như đã phủ đầy bụi ấy bỗng khẽ mở ra, đức vua lúc bấy giờ bước vào, nhìn lấy vị công chúa trước mặt, dẫu có cả trăm năm trôi qua thì nàng vẫn đẹp như những lời văn mỹ miều họ từng miêu tả, vị vua ấy có lẽ là lần đầu gặp được nàng, ông ấy có chút bất ngờ trước sự xinh đẹp của nàng nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự nghiêm nghị vốn có của một vị vua. Nàng còn chẳng bất ngờ khi vị vua ấy tìm tới mình, có lẽ để tìm kiếm chút phước lành nào đó từ nàng chăng. Nhưng chẳng hỏi ý nàng cũng chẳng để nàng phản khánh, vị vua ấy kéo những xiềng xích trói buộc nàng đi đến một nơi nàng cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng muốn biết

- Công chúa kính mến của tôi, có vẻ như sức mạnh của ngài không đủ để cứu thần dân của mình.Sắp có một cuộc thanh trừng diễn ra và nếu không hành động thì đất nước ta sẽ sụp đổ mất. Thần cầu xin người, chỉ một lần thôi, hãy hy sinh vì nhân dân, chỉ có công chúa mới đủ sức để làm được việc này mà thôi. Công chúa sẽ không lạnh lùng nhẫn tâm nhìn những người dân vô tội chết đi đúng không?

Nàng chẳng biết nói gì cả,... đã lâu nàng chẳng được cất giọng, chẳng được lên tiếng nói ra nên hay là nàng đã quên mất cách nói rồi? Cứ vậy nàng đi theo vị vua kia. Đi dọc theo hành lang tối tăm mà nàng còn chẳng nhìn rõ được điều gì. Thứ ánh sáng duy nhất lúc ấy là chiếc đèn dầu vị vua ấy mang theo. Nàng vẩn vơ nhìn lấy chiếc áo choàng của hoàng tộc hắn đang mang trên mình... nàng bất giác nhớ đến phụ vương, nhưng... lại cảm thấy thật mơ hồ, nàng thoáng tưởng như bản thân đang đi theo vua cha khi vị vua ấy khoác lên mình chiếc áo choàng cha nàng từng khoác lên. Nhưng hiện thực đã đưa nàng về, dù sao đó cũng là chuyện của 500 năm trước rồi... nhưng dù có thế nào nàng dường như cũng chẳng thể nhớ cha mình đã ra đi như nào? cứ như ngài ấy cứ dần dần biến mất trong ký ức nàng mà chẳng để lại chút dấu vết nào vậy, và khi nhớ đến ông ấy nàng dường như cảm thấy đau nhói trong lòng mà chẳng hiểu lý do tại sao. Cứ thế nàng bước chầm chậm theo vị vua ấy đến một căn phòng tối mịt nơi ánh sáng duy nhất đến tự ngọn nến được đặt xung quanh một vòng tròn ma thuật

Nàng có lẽ đã nhận thấy phần nào ý nghĩa của vòng tròn ấy...

Hot

Comments

Chương Bảo

Chương Bảo

bán ngta hả=)))

2024-07-15

0

Disco Nhảy

Disco Nhảy

/CoolGuy/

2024-07-14

0

Trúc xinh xinh

Trúc xinh xinh

ủa ngược n9 hả tác giả ;-;

2024-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play