Giọng nàng cất lên, nặng nề và mệt mỏi, tựa như một cánh hoa héo úa bị bão tố vùi dập
— Ta phải làm gì?
Vị quân vương đối diện nàng, trong ánh lửa leo lét, chỉ cười nhẹ, ánh mắt đong đầy vẻ hiểm sâu khó lường
— Ngài không cần phải lo đâu, công chúa của tôi. Tôi đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Việc ngài cần làm lúc này chỉ đơn giản là thành tâm thuận theo kẻ toàn năng này mà thôi
"Kẻ toàn năng"…? Một danh xưng xa lạ, song không hoàn toàn mơ hồ. Nàng đã từng nhìn thấy những ký hiệu huyền bí đó, những văn tự u tối khắc trên những trang sách cổ xưa. Đó không phải là một nghi lễ phù thủy tầm thường, không phải phép thuật nhân từ của các pháp sư hoàng gia — mà là một thứ gì đó xa xưa hơn, hắc ám hơn. Hình ngôi sao năm cánh quỷ dị ấy chỉ có thể thuộc về loài quỷ. Tại sao hắn lại triệu hồi quỷ dữ? Đất nước này đã lâm vào cảnh tuyệt vọng đến mức nào? Chiến tranh sao? Tai họa thiên nhiên? Một thế lực mới trỗi dậy? Hay một ma thuật hủy diệt sắp giáng xuống? Nàng không biết. Đã từ lâu nàng chẳng còn quan tâm đến thế sự, chẳng còn muốn biết nữa. Họ quyết định tất cả, và nàng chỉ lặng lẽ tồn tại trong chiếc lồng của mình. Lời chú ngữ cổ xưa bắt đầu vang lên, trầm đục và âm vang như tiếng vọng từ lòng vực thẳm. Ký hiệu trên nền đá dần rực sáng một màu đỏ thẫm, tựa hồ chính mặt đất đang rỉ máu. Một luồng áp lực vô hình cuộn lên, đè nặng bầu không khí, làm người ta không khỏi nghẹt thở. Mặt đất run rẩy. Vòng tròn vỡ toạc. Những kẽ nứt đen ngòm há miệng như miệng quái vật đói khát, và từ đó, hàng chục cánh tay xương xẩu trồi lên, ngoắc ngoải giữa bùn đất đỏ lòm. Những ngón tay sắc nhọn cào xé không khí, tiếng gào thét lanh lảnh vang lên từ hư không - tiếng than khóc ai oán của những linh hồn bị đày đọa đến mức đứt rời cả thanh quản. Một thứ chất lỏng đỏ như máu trườn ra từ lòng đất, vặn vẹo, uốn éo như một con rắn sống, rồi dần dần tụ lại, kéo dài, tạo thành hình dáng một người đàn ông
Hắn cao lớn, thân hình uy nghiêm như một bức tượng được tạc bởi bàn tay ác quỷ. Hai chiếc sừng dài vươn ra từ đỉnh đầu, uốn cong về phía sau, tựa như vương miện của bóng đêm. Đôi mắt đỏ rực, sâu thẳm, soi thấu linh hồn kẻ đối diện và đốt cháy từng mảnh cốt tủy của họ. Mái tóc đen nhánh, được cắt lởm chởm, mềm mại như dải lụa đêm không ánh trăng, buông thõng sau gáy, hòa vào chiếc áo âu phục thời Victoria sắc nét, tôn lên khí chất vừa cao quý vừa chết chóc. Hắn không giống quỷ dữ dã man, nhưng cũng không thuộc về nhân gian. Chiếc đuôi dài, mảnh mai tựa bọ cạp vung lên chậm rãi, như một lời cảnh báo im lặng. Tên vua vừa thấy hắn lập tức quỳ rạp xuống, trán chạm nền đá, giọng run rẩy như kẻ cầu xin thánh ân
— Ngài Marcus tôn kính, kẻ phàm nhân thấp kém này đã thực hiện đúng giao ước. Cô gái này chính là thứ ngài cần
Marcus không đáp. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng, qua đôi môi khép chặt, xuống đến cần cổ mong manh bị còng giữ bởi xiềng xích
- Phư phư, nhìn gần thế này, đúng thật là hơn những gù ta tưởng tượng rồi - Nụ cười hắn nở ra, quái dị và đầy thích thú - Xiềng xích? Ai lại dám khóa linh hồn ngươi như thế này? Nhìn thật… xấu xí
Chỉ một cái liếc mắt, chiếc xích lập tức vỡ tan thành tro bụi. Nàng vô thức đưa tay chạm vào cổ. Trống trải. Xa lạ. Cảm giác tự do không còn quen thuộc nữa
— Linh hồn nhỏ, ngươi tên gì?
Nàng sững lại
Tên… của nàng?
Chẳng phải "đứa trẻ được thần yêu quý", chẳng phải "ban phước", chẳng phải "điềm lành". Nàng đã mang quá nhiều danh xưng đến mức chẳng thể nhớ được cái nào thuộc về mình
— Hửm? Câm rồi sao? Thật bất lịch sự
— Không… không thưa ngài! — Tên vua hấp tấp chen vào — Có lẽ công chúa chỉ đang ngại ngùng mà thôi…
— Arianelya...
Giọng nàng cất lên, nhẹ như hơi thở, tựa hồ chính nàng cũng không tin vào tên gọi ấy. Marcus khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng
— Arianelya, sao?
Tên vua vội vàng lên tiếng
— Vâng đúng ạ, đó là tên của công chúa. Tôi đã thực hiện đúng giao ước, mong ngài chấp thuận
Hắn lặng im trong giây lát, rồi đột nhiên, hắn chìa tay về phía nàng, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu như vực thẳm
— Linh hồn nhỏ, ngươi sẽ ký giao kèo với ta chứ?
Nàng lặng người. Cứu lấy đất nước này. Đó là nghĩa vụ của nàng, là lý do nàng tồn tại. Nàng gật đầu. Hắn mỉm cười
— Chấp nhận nhanh vậy sao? Ngươi có biết mình đang đối mặt với điều gì không?
Bàn tay hắn vươn ra, chờ đợi. Một giọng nói vô hình vang lên trong đầu nàng
..."Nắm lấy tay hắn đi"...
Một cảm giác xa lạ, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên, níu kéo nàng, cảnh báo nàng. Nhưng rồi… chẳng phải nàng đã quen với việc chấp nhận hay sao? Nàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn
— Tốt. Khế ước đã được thiết lập
Chưa kịp phản ứng, nàng bị kéo sát vào hắn, eo nàng bị bàn tay hắn siết chặt
Và rồi—
Móng vuốt sắc nhọn của hắn đột ngột đâm xuyên qua một bên mắt nàng. Nàng không kịp hét. Đau đớn dữ dội như một lưỡi dao rạch sâu vào tâm trí, thiêu đốt từng mạch máu. Máu nóng trào ra, chảy xuống gò má lạnh lẽo. Trước mắt nàng chỉ còn lại một màu đen đặc quánh. Hơi thở nàng đứt quãng. Thế giới vặn vẹo. Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, nàng chỉ nghe thấy giọng hắn, trầm thấp và ma mị, thì thầm bên tai
— Thật là một con mắt đẹp, cho ta nhé
Hình ảnh minh họa quần áo của Marcus
Updated 49 Episodes
Comments
Chương Bảo
làm trò gì khó coi vậy nam9
2024-07-15
0
Disco Nhảy
=))) tôi đã sốc đoạn móc mắt
2024-07-14
0
Vẻ Vui
có vẻ nam9 đẹp zai đấy nma móc mắt ngta chi vậy
2024-07-08
0