Vài ngày trôi qua vẫn là căn phòng ấy, vẫn là sự im lặng, tĩnh mịch vốn có của nó, căn phòng nàng đã ở đấy cả trăm năm qua. nàng vẫn luôn thấy nó rất đỗi bình thường và có thể coi là đã quen sống cùng với nó nhưng... sao lúc này nàng lại cảm thấy có chút ngột ngạt? nàng vốn đâu như vậy? cảm giác này là sao... một cảm giác quen thuộc như ùa về mà nàng ngỡ là đã lãng quên nó từ rất lâu rồi. Chính là cái cảm giác được khao khát khám phá thế giới bên ngoài, được tìm kiếm sự thật. Sao tự dưng nàng lại muốn vậy cơ chứ? nàng ở trong căn phòng này cả trăm năm mà không cảm thấy buồn chán một phút giây nào cơ mà ? ấy vậy mà khi chỉ vừa mới quay trở lại nó trong vài phút nàng lại thấy ngột ngạt khó chịu đến khó tả
Nó thật khiến nàng buồn nôn và muốn phát điên lên...
Lần nữa họ lại vứt bỏ nàng khi nàng hoàn thành xong việc của mình, hết giá trị của bản thân. Nàng đã mơ tưởng đến điều gì chứ? dù có là sự tự do ngắn ngủi nhưng họ vĩnh viễn sẽ chẳng ban nó cả đời cho nàng, dẫu sao cũng chỉ biết phận làm một chú chim bồ câu vĩnh viễn ở trong lồng
Cộc cộc
Là tiếng gõ cửa. Đức vua mở cửa và bước vào phòng của nàng, lần này ông ta lại tìm tới một lần nữa, có lẽ vẫn là mong muốn gì đó từ nàng
- Công chúa à tôi đến hỏi thăm người đây ~ toi tự hỏi rằng có phiền không nhỉ?
Hỏi thăm sao? một điều thật nực cười đến phát điên, cả trăm năm qua đến một lời cảm ơn nàng cũng chưa từng một lần được nghe, vậy cớ sao lại đến để hỏi thăm. Nàng vô cùng khó hiểu trước những gì hắn nói, cứ như là một người khác vậy
- Công chúa à, dù sao ngài cũng lớn tuổi rồi nhỉ? nhưng với thân vẻ đẹp và thân hình như này chắc chẳng ai nghĩ công chúa đã hơn trăm tuổi đâu, thần nghĩ sẽ tốt hơn nếu công chúa được gả cho đức vua đất nước lân cận. Việc này sẽ giúp cho cả hai bên đều có lợi, hai đất nước sẽ hợp nhất để chiến đấu và phát triển, điều ấy phải chi sẽ rất tuyệt sao?
Nàng rùng mình trước những gì hắn nói... nàng dường như còn chẳng tin vào những gì đức vua kia vừa nói
..."hôn nhân"...
..."kết hôn"...
..."mẹ... và cha"...
- Khoan đã, chẳng phải mọi người vẫn luôn nói sự trong sáng và trinh tiết của ta vốn là thứ tuyệt đối không được mạo phạm sao? so giờ ta lại phải kết hôn... điều này ta -
- Thôi nào công chúa, các quy tắc cũ ấy đều lạc hậu hết rồi, bản thân bây giờ kết hôn cũng là cầu nối để giữ an toàn cho đất nước chẳng phải sao?
- Nhưng... ta...
Nàng không hiểu, không được, nàng chưa từng từ chối bất cứ điều gì ở họ, bất kể là việc gì, huống hồ là việc này, thậm chí còn giúp cho thần dân của nàng rất nhiều... nhưng nàng không hiểu sao bản thân tuy muốn giúp nhưng lại có một cảm giác đau nhói trong lòng, như thể điều gì đó rất kinh khủng, một điều gì đó rất ám ảnh ăn sâu trong tâm trí nàng khiến nàng sợ hãi việc ấy...
- C.. công chúa à, người đang nói gì vậy, việc này đang giúp ích cho thần dân và cả tôi nữa mà
Nàng chỉ biết sợ hãi run rẩy, nàng muốn chấp thuận và nghe theo ý họ cứ như cơ thể nàng dường như có điều gì đó trong thâm tâm quá lớn và ám ảnh khiến nàng không thể chấp nhận chuyện này
..."Hôn nhân của cha và mẹ..."...
Một giọng nói vang vẳng trong đầu của nàng thì thầm trong tâm trí, bỗng dưng một cơn đau dữ dội lướt qua đầu nàng. Đức vua kia chỉ quan sát nhưng thấy được sự từ chối của nàng, nàng chư abao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào nhưng giờ lại giữ dội vùng vẫy như vậy. Vị vua kia dường như hiểu được cứ vòng vo như vậy cũng không có hiệu quả, ông ta cũng bất ngờ khi lần đầu tiên công chúa do dự vói bất cứ đièu gì ông ta đề cập đến
- Tôi hiểu rồi công chúa... chính người đã ép tôi làm vậy...
Bất ngờ nàng cảm thấy một áp lực đè nặng lên cơ thể, tầm nhìn cũng dần mờ đi và dần nàng chẳng còn nhớ điều gì...
Bất chợt tỉnh giậy trong cơ mơ, nàng nhận thấy bản thân lại quay trở lại căn phòng cũ, nhìn xuống chân, xiềng xích vẫn ở đó? rốt cuộc chẳng có gì xảy ra... có lẽ do nàng quá mệt mà ảo tưởng mà thôi. Nàng thở dài và có chút hụt hẫng trong lòng...
...Rầm...
Cánh cửa phòng bất ngờ được bật tung ra, khiết nàng bất chợt giật mình. Là một gã béo nào đó, ăn mặc lịch lãm, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, nhìn qua cũng biết là một quý tộc. Nhưng nhìn sao thì nàng cũng chưa từng nhìn thấy kẻ này trong lâu đài của mình. Trên tay hắn cầm điếu thuốc phì phèo vài hơi, tay kia cầm chai rượu vang lắc lư rồi gã liếc nhì lấy nàng
- Aizzz, xem ta có gì ở đây nào tình yêu nhỏ của tôi~ một món hàng không thể nào hời hơn
Một món hàng? nàng chẳng hiểu kẻ này có ý gì
- Ngài là ai? chuyện này rốt cuộc là sao?
- Ủa~ tình yêu nhỏ của ta không biết gì sao, tội nghiệp thật đó. Không sao đâu rồi rồi ngươi cũng sẽ quen thôi, nhưng giá của em cũng đắt quá đấy, khó khăn lắm mới giành được từ mấy kẻ khác. vậy em thấy sao nào? ta đã làm cho em một căn phòng giống căn phòng cũ của em nè, sợ rằng em cảm thấy ở đây không quen thuộc thôi. Giờ thì hãy hành xử ngoan ngoãn với vai trò một người vợ và giá tiền ta đã bỏ ra đi nào
Hắn cứ thế tiến lại gần nàng, từ từ cởi bỏ những tấm áo choàng làm từ những vải lụa quý giá và đắt tiền. Nàng không ngừng sợ hãi mà lùi lại, run rẩy khi hắn càng tiến lại gần mình.
..."Vợ..?...
Nàng đã dần nhận ra... bản thân đã thật sự bị bán trở thành vợ của tên béo này, sao họ lại.. sao họ có thể... nhưng việc này giúp ích cho đất nước mà... thôi nào... chỉ cần chịu đựng thôi. Vốn nàng luôn giỏi nhất là chịu đựng mà... Nàng cứ nắm chặt chiếc chăn vải lụa đắt tiền mềm mại dưới tay, tim đập liên hồi trong sự sợ hãi, nàng vẫn luôn tự nhủ bản thân phải chịu đựng
"Nhẫn nhịn đi đừng chạy trốn nữa... thần dân sẽ được an toàn và ấm no mà, việc này thì có gì đâu... chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút... nhưng... làm ơn... mình sợ... sợ...sợ... làm ơn dừng lại đi... không... mình không muốn thế này, không phải chịu đựng, không... mình sợ... mình sợ... mình sợ"
Cảm giác như hai thái cực trong tấm trí nàng đang cào cấu giằng xé mà chẳng thể làm gì được, nàng muốn thoát ra khỏi nơi này...Hắn cứ tiến gần nàng mà không chần chừ, quăng chai rượu vang trên tay lên giường, miềng phì phèo những làn khói nặng mùi, trên mặt là sự bỉ ổi đến đáng ghê tởm
- Đẹp quá, đẹp quá, nhìn gần còn thấy đẹp hơn nữa chứ
Bỗng nhiên nàng vô thức nhìn thấy hình bóng quen thuộc vụt qua khi hắn tiến lại gần... là hình bóng của cha nàng. Rồi nàng bỗng nhiên vô thức túm lấy chai rượu ở bên cạnh ném vào người hắn khiến chai rượu ấy vỡ tan và văng cả mảnh vỡ lên tay nàng, tạo thành những vết thương còn rỉ máu và khiến đầu hắn bị thương một vết lớn. Tên quý tộc ấy tức giận mà nắm tóc nàng kéo ra sau, đẩy khuân mặt xinh đẹp của nàng xuống gối một cách thôi bạo
- Yên nào! nếu không tao sẽ sai người cắt luôn tay của mày! con khốn! mày dám làm khuân mặt vàng ngọc của ta bị xước
Nàng vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay hắn, nhưng nàng vốn là phụ nữ lại còn nhỏ con sao có thể đánh lại tên đàn ông to lớn kia? Phải làm sao đây, phải tìm cách thoát ra ngay bây giờ. Bất giác nàng cảm thấy mình như muốn hét
- Làm ơn... để tôi yên
- Ngươi có biết để mua ngươi ta đã tốn sức thế nào không? đừng có lằng nhằng nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm đó và cư xử đúng mực -
Hắn bỗng dưng không nói gì nữa. Sao tự dưng lại im lặng đến mức khiến người ta phát sợ vậy. Bàn tay hắn nắm lấy đầu nàng cũng lỏng ra? rồi buông thõng xuống. Nàng từ từ quay đầu lại... Ôi chúa ơi. Trước mặt nàng là thân xác đã lìa đầu của tên đó, như một vết cắt xẹt ngang qua khiến nó còn đang rỉ máu rất nhiều. Sau đó cái xác ấy cũng mất thăng bằng mà ngã xuống nền sàn, để lộ người đứng đằng sau nó là Marcus. Hắn cứ ung dung đứng đó, lạnh lùng nhìn cái xác kia và lau đi vệt máu trên miệng
- Tên này có vị tệ thật đấy...
Updated 49 Episodes
Comments
Vẻ Vui
vãi cả nhoo may mà ông đến kịp đó
2024-07-08
0
Kukisannn
õmg èo kinh vậy /Shame/ ăn người ta luôn
2024-07-08
0