Là ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu vậy?
Hắn nheo mắt lại, vẻ mặt đầy khó chịu và mất kiên nhẫn
- Ha... cứ giải thích với con cừu non này thật khiến ta mất hứng thú... Ta tưởng kẻ đã sống kẻ trăm năm như ngươi sẽ thông thái hơn người thường chứ, vậy mà những thứ đơn giản như vậy lại chẳng biết gì? - Hắn từ từ lấy móng vuốt sắc nhọn của mình xẹt một đường trên má của nàng, tạo nên một đường nét không hoàn hảo trên khuân mặt ấy - Tiếc là ta còn có vài việc cần xử lý, thật là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhỉ cừu nhỏ, ta sẽ còn gặp ngươi nhiều đấy
Hắn thì thầm từng lời bên tai nàng rồi cũng bất ngờ biến mất trong đêm tối, bỏ lại nàng với biết bao ngổn ngang và cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Vô tình hắn làm rơi chiếc gương ban nãy hắn đưa cho nàng.
Nàng thật chẳng hiểu nổi những lời nói và hành động kỳ lạ của hắn, rốt cuộc hắn muốn nói gì chứ, cứ tự nhiên xuất hiện và biến mất như một bóng ma, nói những lời khó hiểu và bắt nàng phải tự tìm ra nó sao? Bất giác nàng định cúi xuống nhặt chiếc gương ấy và vô tình soi rọi gương mặt của mình trên mặt gương. Lạ thật? đáng lẽ vết thương trên má mà hắn gây ra phải lành lại từ lâu do năng lực bất tử của nàng rồi chứ. Sao nó vẫn còn ở nguyên vẹn đó, chẳng có hề hấn gì?
Nàng vô thức chạm lên vết thương ấy, nó không phải là do mặt gương bị vỡ nên nàng nhìn nhầm, mà nó thật sự ở đó, nó không hề liền lại chút nào
- Sao lại... là do hắn là quỷ nên những vết thương hắn gây ra không có tác dụng với lời ban phước sao?
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được sự không hoàn hảo trên gương mặt mình, chính vì lời ban phước ấy cơ thể nàng còn chẳng lấy nổi một vết xước. Một làn da trắng nõn, mềm mại và hoàn hảo tuyệt đối, trông giống như một búp bê sứ vậy. Nhìn lên sự không hoàn hảo đầu tiên ấy khiến nàng cảm thấy có chút lạ lùng và không quen thuộc, cảm giác như một vệt máu trên nền tuyết trắng xóa và lạnh lẽo vậy...
Bỏ qua vết thương ấy, nàng bỗng nhớ đến đức vua... nàng tò mò về bản khế ước của mình, dẫu sao nàng cũng có quyền được biết linh hồn nàng sẽ ra sao, và việc nàng cần làm là gì. Dường như nhận ra điều gì đó, nàng tiến gần tới gần cánh cửa phòng quen thuộc vốn luôn đóng chặt lại, giam giữ nàng trong bóng tối sâu thẳm. Nàng nhẹ nhàng nhắm lấy tay nắm cửa, cảm giác như có một mảng ký ức đau đớn nào đó vụt qua trước mắt nàng nhưng lại chẳng nhìn ra nó
..."Nó không khóa...."...
Thật kỳ lạ, rốt cuộc sao hôm nay bọn họ lại để nàng được tự do như vậy? rốt cuộc họ muốn làm gì đây, vốn họ không bao giờ... tối xử như vậy với nàng như thế này suốt cả trăm năm qua mà? hay do... bản khế ước ấy nên họ cuối cùng cũng cảm kích và cho nàng sự tự do này như một lời cảm ơn sao? Sau đó nàng liền không do dự đẩy chiếc cửa phòng đã giam giữ nàng cũng cả hơn trăm năm qua, nhìn lại phòng ngủ của nàng đã ở đó qua từng ngày, từng giờ. Nàng sải bước đi dọc theo hành lang, cái cảm giác được đi lại nhiều như này cũng khiến nàng cảm thấy có chút thoải mái, nhìn những ngóc ngách trong lâu đài, chúng gợi cho màng vài mảnh ký ức, thật trớ chêu sao nơi đây là nơi nàng sinh sống, sinh ra và lớn lên nhưng lúc này nàng chỉ cảm thấy sự xa lạ và cô đơn. Cứ thế nàng vô thức đi dọc theo hành lang, mon theo trí nhớ mơ hồ của mình, qua những ngọn nến lập lòe, nàng cuối cùng cũng đứng trước cảnh cửa to lớn ấy, căn phòng quen thuộc, là căn phòng dùng để diện kiến đức vua và trước đây cũng là cha của nàng... Khẽ mở cửa ra
- Hm? ngài làm gì ở đây vậy công chúa đáng kính
- Ta có vài chuyện cần nói với ngài
- Hmm... sao tự dưng hôm nay công chúa lại chạy ra ngoài vậy? ta nhớ người đâu thích ra bên ngoài đâu, cũng khá thích chiếc xích thần dân ban cho ngài cơ mà, điều ghì đã khiến công chúa đáng kính đây thay đổi đột ngột và tò mò để đến gặp tôi như vậy?
- Điều đó không quan trọng lắm... ta cần biết về "khế ước" mà hắn nói
- Chà đúng như tôi dự đoán, người đã gặp con quỷ toàn năng nhất trong giới ma quỷ rồi nhỉ? hắn đã nói gì với người mà khiến người tò mò đến vậy. Dẫu sao đất nước cũng được cứu rồi mà, điều đó không quan trọng nữa đâu công chúa đáng kính của ta.
- Nhưng ta cần câu trả lời của ta
Khi nghe câu hỏi ấy bỗng sắc mặt của vị vua kia tối sầm lại, không tươi cười niềm nở với công chúa nữa, trông... đáng sợ một cách kỳ lạ
- Tôi nghĩ tôi không cần trả lời câu hỏi đó đâu công chúa à...
- Dù sao ta cũng là thế hệ trước của ngài, ta mong bản thân được biết câu trả lời
Tên vua đó lại trầm ngâm một lúc nhưng không có ý định trả lời câu hỏi ấy. Bỗng hắn vung tay ra lệnh cho hầu cận kéo công chúa trở về lại phòng của mình, căn phong bao nhiêu nỗi ám ảnh và cô đơn của người
- Xin lỗi ngài vì đã lỗ mãng nhưng có lẽ công chúa đây đang quan tâm vài chuyện hơi thừa thãi rồi...
- Này, K..khoan đã
Rầm!!!
Cánh cửa của căn phòng ấy một lần nữa đóng lại, khóa chặt cô ở bên trong. Lại là căn phòng ấy, lại là bốn bức tường ấy, cái nơi gọi là phòng ngủ của công chúa mà lúc nào nó đã trở thành ngôi nhà tách riêng khỏi cung điện của nàng vậy? Nàng đập cửa và cố gắng mở nó ra nhưng có vẻ như nó đã bị khóa hoàn toàn. Nhốt nàng lại ở bên trong... một lần nữa
Rốt cuộc có bao nhiêu điều nàng không biết qua nhiều năm vậy...
Updated 49 Episodes
Comments
Chương Bảo
hỏi chấm
2024-07-15
0
Vẻ Vui
vua gì kỳ vậy
2024-07-08
0
Kukisannn
má ông vu kia ghét vậy /Hammer/
2024-07-08
0