Nàng sợ hãi run rẩy trước cảnh tượng trước mắt mình, cảm giác mơ hồ như một giấc mơ. Nàng run rẩy trước cái xác không đầu ấy, nàng chưa từng chứng kiến bất cứ ai chết trước mặt mình hay bất kỳ một cảnh tượng khủng khiếp như thế này, thật ghê tởm, khủng khiếp
..."Buồn nôn quá"...
Cổ họng nàng nghẹn ắng hẳn lại, tai ù đi, nàng chẳng dám nhìn cái thân xác kinh khủng của kẻ kia. Cớ vậy mà sao tên quỷ kia còn có thể nói một cách thản nhiên như vậy? sao hắn có thể máu lạnh vậy chứ? hắn vừa giết một người ngay trước mặt nàng đó.
Thấy dáng vẻ run sợ của nàng, vẫn còn sốc trước gì nàng vừa trải qua khiến hắn mỉm cười một cách trêu trọc, từ từ tiến lại gần nàng, mặc kệ cái xác còn nằm trên sàn với vũng máu chảy la liệt ấy. Hắn cúi xuống trước mặt nàng, cười một nục cười thật quỷ dị
- Phư phư... xem ta gặp lại ai này? ta làm con cừu nhỏ sợ ư? thôi nào đâu có đến mức đấy vậy chứ? thật trùng lợp làm sao ta lại được gặp cừu nhỏ ở đây~ trông thảm hại thật đó
Hắn vươn bàn tay thon dài ấy, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Là hắn đang an ủi nàng đó sao?
- Thật đáng tiếc khi khiến ngươi phải thấy cảnh tượng này cừu nhỏ à. Hmm? ánh mắt đó là sao vậy? là đang thương hại cho tên nhân loại kia sao? Phư phư~ đáng yêu thật đấy. Nhưng ta ghét nhất sự đồng cảm thừa thãi đó. Đừng lo cừu nhỏ à, hắn không đáng sống đâu
Nói xong hắn cũng từ từ tiến về phía cái xác không đầu của tên kia, rồi làm gì đó khiến cái xác dần dần tan biến thành tro bụi, bốc lên một ma lực nào đó? cảm giác như là linh hồn của gã kia rời khỏi thân xác vậy. Rồi thứ ma lực ấy tích tụ lên tay hắn và với một cái nắm tay dứt khoát, ma lực ấy cũng hoàn toàn biến mất
- Một con lợn động dục, tên này linh hồn cũng chẳng để làm gì
Cảm giác như hắn đã xong việc, hắn xoay người lại, tiến về phía ban công. Hắn lại cứ thế định bỏ nàng lại một mình với bao câu hỏi còn quẩn quanh trong đầu của nàng một lần nữa sao? Đúng lúc hắn định rời đi thì bỗng dưng hắn thấy có một lực nhẹ níu giữ lấy áo của hắn. Quay đầu lại, hắn thấy nàng đang nắm chặt lấy áo của hắn
- Hm? gì đây hả cừu con
- C...cho tôi đi cùng ngài... làm ơn?
- Phư phư~ một yêu cầu bất ngờ đấy, vậy ngươi nghĩ xem ta có lý do gì để đưa ngươi đi theo nào?
- ... Tôi không biết nữa... Có thể ngài không cần tôi nhưng tôi không còn nơi nào để đi... làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình...
Nàng chẳng biết bản thân có tác dụng gì với một con quỷ nữa, nàng chẳng có lý do gì để ở bên hắn những cũng không có lý do gì để ở lại, có lẽ nàng sẽ cho hắn máu và thịt của mình, cả linh hồn cũng đã cho rồi, nàng thật ngu ngốc khi lại muốn bản thân đi cùng một con quỷ máu lạnh nào đó vừa giết một tên nào đó trước mặt mình... nhưng điều gì đó ở hắn nàng cảm thấy rất quen thuộc và khác lạ... có lẽ đã từ rất lâu rồi, rất rất lâu, chưa có ai từng nói chuyện bình thường với nàng như vậy và không phải vì bất kỳ lời chúc phúc hay phước lành nào từ nàng
- Haha... trông ngươi thảm hại thật đó công chúa nhỏ à...
Dứt câu hắn kéo tay nàng lại, khiến người nàng ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt nàng, người ngửa ra sau khiến cả hai cùng ngã ra ngoài ban công Hắn điên rồi sao? làm gì vậy chứ? Bộ muốn chết hay vậy? nhưng nó dường như cũng chẳng có tác dụng với nàng, vì nàng biết nàng không thể chết nên cũng chẳng còn cảm giác sợ cái chết từ rất lâu rồi. Nàng thật chẳng hiểu những hành động không có chủ đích này của hắn
Khi cả hai sắp chạm đến mặt đất, thì bỗng dưng họ lại đi xuyên qua nền cỏ ấy như vừa đi qua một vòng tròn ma thuật của hắn, đưa họ đến một thế giới khác? khoảnh khắc cả hai xuyên qua nó như đi qua một cánh cổng vô hình của không gian và thời gian, một cánh cổng đến thế giới khác. Giờ đây họ xuất hiện ở trên cao trên trời, rơi tự do xuống với một tốc độ chóng mặt. Tay hắn vẫn ông chặt lấy nàng như sợ nàng sẽ bay mất bất cứ lúc nào.
Dù đang rơi tự do từ một độ cao khủng khiếp, nàng cũng chẳng bận tâm. Bởi thứ duy nhất thu hút ánh nhìn của nàng lúc này chính là bầu trời nhuộm trong sắc hoàng hôn rực rỡ. Bầu trời tựa như một bức tranh lộng lẫy do bàn tay của thần linh vẽ nên, sắc cam vàng hòa quyện cùng chút tím nhạt trải dài vô tận, như những vệt lửa nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Mặt trời khổng lồ đang dần khuất sau những tầng mây mềm mại, vẽ lên đường chân trời một vầng sáng dịu dàng mà mê hoặc. Ánh sáng ấy xuyên qua từng đám mây, biến chúng thành những dải lụa hồng cam mềm mại, trôi nổi lững lờ giữa không trung rộng lớn.
Cơn gió mang theo hơi thở của buổi hoàng hôn lướt qua gò má nàng, phả vào da thịt chút ấm áp cuối cùng của một ngày dài. Đôi mắt ánh vàng phản chiếu toàn bộ sắc trời tuyệt mỹ ấy, tựa như hai viên ngọc bắt trọn từng tia sáng cuối cùng của mặt trời. Và trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng thấy tim mình lặng đi.
Lần cuối cùng nàng được ngắm nhìn trọn vẹn một hoàng hôn đẹp như thế này là khi nào? Hay vốn dĩ, từ trước đến nay, nàng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy nó một cách hoàn mỹ như thế này? Trước đây, nàng chỉ có thể ngắm những tia nắng le lói qua khung cửa sổ chật hẹp, dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất trong bóng tối. Cũng có khi, nàng đứng trên tường thành cao vời vợi, Chỉ nhìn thấy một nửa bầu trời, một nửa mặt trời đang dần khuất dạng. Nhưng bây giờ, nàng được bao bọc giữa trời cao rộng lớn, được nhìn ngắm toàn bộ bức tranh hoàng hôn không sót một phần nào.
Nó đẹp... quá đẹp... đẹp đến mức mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa. Nàng chỉ muốn vươn tay chạm vào nó, chỉ muốn đắm chìm trong cảnh tượng này mãi mãi. Không một bức họa nào có thể tái hiện, không một giấc mơ nào có thể vẽ ra được vẻ đẹp này. Bất giác, đôi môi nàng khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng
- Đẹp quá...
Hắn bất giác để ý đến nàng và ánh hoàng hôn kia
- Gì đây? thích chúng đến vậy sao? Ngươi thích hoàn hôn sao? phư phư... thật chẳng hiểu nổi nhân loại các ngươi nữa, lại thích thú trước vẻ đẹp của một ngày sắp tàn, một thứ tàn lụi
Updated 49 Episodes
Comments
Chương Bảo
đọc phê nha
2024-07-15
0
Disco Nhảy
.-.
2024-07-15
0
Vẻ Vui
cảm giác thơ mộng ghê
2024-07-08
0