Chapter 6: Nhục nhã

Sáng hôm sau, Im Sol cùng với khuôn mặt buồn bã đang cầm chiếc ô mà hôm qua đã lấy của Seon Jae.

“Càng ngày càng xa cách mất rồi. Ngay cả yêu cầu kết bạn cũng từ chối”- Im Sol lẩm bẩm.

Im Sol thấy có một cô gái đi xe lăn làm rơi đồ. Sol định ra giúp thì thấy Seon Jae không biết từ đâu chạy ra giúp cô gái ấy nhặt đồ bị rơi rồi đẩy xe lăn lên vỉa hè. Im Sol nhìn rồi mỉm cười. Cùng lúc đó, xe bus cũng đã đến. Seon Jae lên xe bus nhưng không ngờ lại cùng chuyến với Sol.

“Hoá ra chúng ta cùng tuyến xe bus. Trước đây chúng ta có cùng đi chung tuyến xe bus chưa nhỉ? Cậu từng gặp mình bao giờ chưa?”- Im Sol.

“Có gặp cũng như không gặp”- Seon Jae lạnh lùng đáp.

“Ngày nào cậu cũng lên xe giờ này sao?”- Im Sol.

“Vốn mình đi sớm hơn. Trước cuộc thi không có buổi tập nào vào sáng sớm nên mới đi giờ này thôi”- Seon Jae.

“Giờ phải canh đi cùng giờ với Seon Jae mới được. Nếu muốn gần gũi với cậu ấy”- Sol nghĩ.

“Nhưng sắp tới cuộc thi sao? Cuộc thi gì thế?”- Im Sol hỏi.

“Cho cậu biết để cậu lại chạy tới đó nữa hả?”- Seon Jae thẳng thắn trả lời.

“À, không phải vậy…”- Im Sol đáp. Chiếc xe bus đột nhiên phanh gấp khiến Sol suýt ngã nhưng Seon Jae đã kịp tóm cặp của Sol.

“Xuống đi”- Seon Jae

Cùng lúc ấy, có rất nhiều người muốn xuống xe. Họ chen lấn xô đẩy nhau. Seon Jae đã xuống xe, còn Sol làm rơi chiếc ô nên cúi xuống nhặt. Lúc nhặt được thì xe đã đóng cửa để sang bến tiếp theo rồi. Seon Jae quyết định chạy đua với xe bus.

“Dừng xe lại! Dừng xe lại!”- Seon Jae đứng ngoài hét.

Xe bus dừng lại. Im Sol xuống xe.

“Seon Jae à cậu không sao chứ?”- Sol.

“Này! Tỉnh táo lại đi chứ. Có việc xuống xe mà cậu cũng không làm được à?”- Seon Jae tức giận.

“Dù vậy cũng cảm ơn cậu…”- Sol

“Mình làm vậy không phải để cậu cảm ơn. Mình chặn xe lại vì muốn lấy lại ô”- Seon Jae

“Đúng rồi. Mình cũng định trả lại cậu”- Sol chạy theo sau Seon Jae.

“Nhưng làm vậy rất nguy hiểm đó, lần sau cậu đừng thế nữa. Ai lại đi chạy đua với xe bus như vậy chứ. Cậu là vận động viên đó. Phải cẩn thận, luôn phải giữ gìn thân thể”- Sol.

“Người cầm ô và không thể xuống xe cũng phải cẩn trọng đi chứ”- Seon Jae

“Ôi trời! Tính cách hồi niên thiếu của cậu ấy là thế này sao?”- Im Sol nghĩ bụng rồi cười.

“Chẳng chịu thua câu nào cả, chắc ba cậu đau đầu với cậu luôn”- Sol.

“Lo cho bản thân đi. Bỏ hút thuốc lá đi”- Seon Jae.

“Sao lại bị dính vào hiểu lầm này chứ. Không lẽ vì chuyện này mà cậu từ chối yêu cầu kết bạn của mình?”- Im Sol.

“Sao? Trúng tim đen à?”- Seon Jae.

“Đã bảo là không phải rồi mà. Cậu ngửi thử không? Người ta nói nếu ai mà hút thuốc lá thì ngón tay sẽ có mùi. Cậu ngửi thử đi”- Sol đưa 2 ngón tay ra bảo Seon Jae ngửi thử.

Seon Jae mặc kệ và đi thẳng về phía trước.

“Ngửi thử đi. Không có mùi mà”- Im Sol chạy theo rồi lỡ cho cả 2 ngón tay vào mũi Seon Jae và được In Hyuk chứng kiến tất cả.

“Được rồi. Không có mùi”- Seon Jae bình tĩnh nói rồi lướt qua người Sol.

“Sao lại chọc vào mũi người ta vậy chứ?”- Im Sol nhục nhã đánh 2 ngón tay của mình.

...----------------...

In Hyuk chạy theo Seon Jae.

“Này! Mũi cậu thành ổ cắm điện luôn kìa. Là 220V lận đó nha”- In Hyuk vừa nói vừa cười.

“Thật là! Đừng làm mình cáu”- Ryu Seon Jae tức giận.

“Cậu nói hai người không có gì kia mà. Nhưng sao lại đi học cùng nhau?”- In Hyuk hỏi.

“Mình chỉ lấy lại cái ô thôi”- Seon Jae.

“Ra là vậy, cái ô. Mình nhớ ra đã gặp cậu ấy ở nơi nào rồi. Phòng tập của chúng ta đó, cậu ấy thích Kim Tae Seong mà. Có lần còn đến phòng tập để lén tặng socola nữa. Bảo sao nhìn mặt lại quen đến vậy”- In Hyuk lảm nhảm bên cạnh Seon Jae.

“Kim Tae Seong là ai?”- Seon Jae hỏi.

“Là tay chơi bass của ban nhạc. Cậu ta còn nổi tiếng trên diễn đàn vì đẹp trai nữa. Cậu không biết Tae Seong sao”- In Hyuk.

“Không biết”- Seon Jae.

“Cậu sao vậy?”- In Hyuk.

“Chuyện gì?”- Seon Jae.

“Sao cậu lại cáu chứ”- In Hyuk.

“Mình cáu lúc nào”- Seon Jae

...----------------...

Im Sol đang đi trong khuôn viên trường thì thấy có một tờ giấy “giải bơi lội cúp Tổng thống lần thứ 27” được gắn trên bảng tin. Cô nhớ lại về buổi phỏng vấn của Seon Jae trong tương lai.

“Sau khi em phẫu thuật vai. Hôm đó là trận đấu đầu tiên em quay lại thi đấu. Nhưng đó lại là trận đấu cuối cùng của em”- Seon Jae trả lời phỏng vấn.

“Là giải đấu này sao?”- Im Sol.

Đến giờ ra chơi, Im Sol lập tức chạy đi tìm Seon Jae để ngăn không cho anh tham gia giải đấu này.

“Seon Jae à, nói chuyện với mình chút được không?”-Sol.

“Mình phải đi tập luyện”- Seon Jae nói xong đi ngang qua Sol.

“Seon Jae à”- Im Sol chạy theo Seon Jae.

...----------------...

...Tại phòng tập thể chất...

“Seon Jae à, cậu không được tham gia giải đấu này”- Im Sol

“Tại sao?”- Seon Jae.

“Nếu cậu tham gia giải đấu này, cậu sẽ bị chấn thương, sẽ không thể bơi lội được nữa. Cho nên là, cậu không được tham gia”- Ngay giây phút Im Sol nói câu này, thời gian ở quá khứ ngay lập tức dừng lại.

“Gì thế? Tại sao lại không được”- Seon Jae.

“Những lời mình vừa nói, cậu không nghe thấy sao?”- Im Sol.

“Cậu nói gì?”- Seon Jae

“Mình nói là vai cậu sẽ bị thương. Giải đấu này là giải đấu cuối cùng”- Im Sol (Thời gian dừng lại). Sol hoảng hốt khi thấy mọi thứ xung quanh dừng lại.

“Thế này là sao? Siêu năng lực sao?”- Sol nghĩ.

“Nếu cậu không có gì để nói thì mình đi đây”- Seon Jae.

“Seon Jae à, đợi mình một chút. Cậu xem cái này đi”- Im Sol viết câu nói ấy vào trong điện thoại rồi đưa cho Seon Jae đọc. Thời gian dừng lại và chữ trên điện thoại đều không còn.

“Rốt cuộc là đọc cái gì?”- Seon Jae mất bình tĩnh.

Im Sol sốc khi thấy những chữ mình vừa ghi không cánh mà bay. Seon Jae không còn kiên nhẫn nên đi ngang qua cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play